Trung
Thiên Tỉ sửng sốt trong giây lát, sau đó cậu ngạc nhiên, giọng điệu trầm thấp thường ngày nổi lên, "Thật sao?! Ở đâu?". "Ở chỗ cục trưởng Lưu, bị thương rất nhiều". Viên cảnh sát trẻ tuổi trong cục lập tức trả lời.
Thiên Tỉ nhớ lại: "Lão tứ đã ở đó được hai năm. Trong khoảng thời gian này, tôi mất liên lạc với cậu ấy một thời gian, nhưng may mắn thay, cậu ấy đã trở về an toàn". Cậu quay lại và chỉ tay về phía viên cảnh sát trẻ vẫn còn đang hơi hoang mang, "Anh, ngay bây giờ đến 'Thịt cừu thành phố Lào' đặt bàn nhé, cho họ biết tên của tôi, chúng ta sẽ đến với bốn người vào buổi tối.
Cửa văn phòng mở ra, Lưu Cứ và người đàn ông có vẻ ngoài chững trạc bước ra và lớn giọng gọi Thiên Tỉ: "Đội trưởng". Mắt anh ta đỏ hoe, anh ta đã đồng hành cùng Thiên Tỉ gần năm năm. Anh ta đã không gặp Thiên Tỉ từ hai năm trước, Thiên Tỉ đã giao một nhiệm vụ quan trọng, để cho anh ta làm đặc vụ ngầm trong một băng đảng ma túy. Giờ đây, cuối cùng anh ta đã trở lại sau nhiệm vụ của mình và mang về thành công lớn. Dù tính tình lạnh lùng đến đâu, ánh mắt Thiên Tỉ cũng ấm áp, ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại cứ như có thứ có thứ gì mắc trong cổ họng. Cậu chỉ có thể vỗ vai lão tứ, "Còn có chuyện gì thì bữa tối nói chuyện đi". Lưu Cứ thở dài, không nỡ cắt ngang cuộc hội ngộ ấm áp.
Một giây tiếp theo, anh nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi vào cục cảnh sát, mặc vest và dẫn theo một đội điều tra tội phạm. Thiên Tỉ ngạc nhiên, "Sao cậu lại ở đây? Cậu nhìn không hăng hái cho lắm, cậu có biết tối nay tôi đi ăn thịt cừu không?" nhưng ánh mắt Vương Tuấn Khải rơi vào Lưu Cứ. Rút ra lệnh bắt khẩn cấp "Cục trưởng Lưu hẳn là nhận được thông báo truy tố từ văn phòng công tố, thay mặt văn phòng công tố, tôi chính thức thực hiện việc khởi tố công khai, đối với tội danh buôn bán ma túy".
Ngay khi lệnh bắt được đưa ra, cả đồn đều bị sốc, nhưng Trương Thành và cục trưởng Lưu Cứ vẫn bình tĩnh. Thiên Tỉ là người đầu tiên phản ứng, "Ý của cậu là Trương Thành?". Vương Tuấn Khải nói: "Đúng vậy, Trương Thành đã có rất nhiều cuộc giao dịch ma túy trong nhiệm vụ của mình, và anh ấy đã bán chúng cho một cô gái trẻ trong quán bar, người già và thậm chí cả trẻ vị thành niên".
Trương Thành vẻ mặt lặng xuống, ánh mắt trầm xuống, trên lông mày hiện lên vẻ ân hận. Thiên Tỉ đột nhiên hiểu ra, "Nhiệm vụ của anh ấy là bí mật theo dõi và làm đặc vụ ngầm, để làm những điều này trước tiên phải có được lòng tin của băng đảng ma túy, nếu không làm sao có được lòng...". Vương Tuấn Khải không muốn tranh cãi với Thiên Tỉ trong cục cảnh sát, "Buôn bán ma túy là phạm pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trình cáo trạng lên Tòa án tối cao".
"Bắt giữ đi" đội cảnh sát hình sự phía sau tiến lên còng hai tay Trương Thành, tiếng còng tay kim loại vang lên lạnh lẽo giống như sinh mệnh. Lưu Cứ cảm thấy nặng nề nhưng bất lực. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt lãnh đạm nhưng có chút ấm áp, "Buổi tối về nhà sớm". Cửa cục cảnh sát lại mở ra, gió lạnh bên ngoài thoáng chốc ập đến. Thổi vào, nó lạnh và gây cảm giác đau đớn.
Màn đêm đen kịt bao phủ thành phố cố đô, Thiên Tỉ trở về nhà, hệ thống sưởi trong nhà xua đi cái lạnh trên người, nhưng trái tim lại không cảm thấy ấm áp. Vương Tuấn Khải theo thói quen cởi áo khoác của cậu và treo lên mắc áo, "Về rồi à, ăn cơm trước đi." Anh không định cãi nhau với Thiên Tỉ trong lúc ăn cơm. Anh nhận ra rõ tính khí, sự nhạy cảm và lý trí của Thiên Tỉ, cậu là người đầy máu khi dám chiến đấu lạnh lùng. Không giống như anh, quá lý trí. Dù có làm gì đi nữa cũng không để lại dấu vết. Vì vậy trước đây, họ rất ít khi thảo luận về công việc, và dù có đụng chạm đến một phần nào đó của công việc, họ cũng sẽ cẩn thận để không gây tổn hại đến đối phương.
Tuy nhiên, bản chất của vụ án này lại hoàn toàn khác, bị cáo của vụ án này lại là viên cảnh sát đã đồng hành cùng Thiên Tỉ suốt 5 năm trời, Trương Thành đã xóa sổ thành công băng nhóm buôn ma túy trong nhiệm vụ này. Nếu không có Trương Thành thì sẽ không biết có bao nhiêu người bị lôi kéo vào con đường phạm pháp này. Vì vậy, Vương Tuấn Khải đã đích thân phụ trách và đảm nhận việc dẫn đầu đội điều tra tội phạm đi bắt Trương Thành, chỉ vì sợ Thiên Tỉ sẽ bốc đồng nếu đổi thành người khác.
Sự kiên nhẫn của Thiên Tỉ kéo dài đến cuối bữa ăn, cậu giơ tay ngăn động tác dọn dẹp bát đĩa của Vương Tuấn Khải , "Chúng ta nói chuyện đi". Người đối diện ngồi xuống, "Tôi biết cậu cảm thấy không thoải mái, không thể chấp nhận được. Nhưng vấn đề này, cuộc điều tra này thuộc về Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Trương Thành đã thực sự tham gia vào việc buôn ma túy và điều này là bất hợp pháp". Đối với một cảnh sát vừa trở về an toàn từ hang ổ của trùm buôn ma túy và có nhiều đóng góp to lớn, bản án này quá nhẫn tâm. Nhưng từ quan điểm của Vương Tuấn Khải, điều này thực sự là bất hợp pháp.
Thiên Tỉ không thể chấp nhận: "Nhưng đây cũng là biện pháp cuối cùng. Anh ấy đang làm đặc vụ chìm trong hang ổ của bọn buôn người và ma túy. Cậu có thể tưởng tượng được môi trường đó như thế nào không! Bao nhiêu anh em đã mất mạng khi được sắp xếp vào đó để chống lại bọn buôn người và ma túy, và thậm chí tên của họ sau khi chết cũng không thể khắc lên bia mộ, kể cả người nhà cũng không thể đến thăm! Nếu anh ấy không làm theo, vậy thì điều gì sẽ xảy ra!".
"Hơn nữa, trong hoạt động bí mật kéo dài hai năm này, Trương Thành đã có những đóng góp rất lớn. Cậu đã thấy chưa! Anh ấy là một anh hùng, không phải là một tội phạm vi phạm pháp luật".
"Rầm!", một tiếng động lớn, bàn ăn đột nhiên run lên. Vương Tuấn Khải lông mày nhíu chặt, anh hít sâu một hơi, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, chỉ vào người đối diện vừa cãi nhau với anh lần đầu tiên, "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đã đọc tất cả sách ở đâu!".
Cuộc cãi vã kết thúc, không có kết quả, cuộc cãi vã chẳng qua là quan điểm của riêng họ. Thiên Tỉ đã vào phòng còn Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng, giữ nguyên tư thế hai tay nắm chặt chống vào mặt bàn. Sau ba giây, cảm xúc dần dần thả lỏng, toàn thân nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, lặng lẽ thu dọn chén bát, muỗng đũa.
Tiếng rửa bát thay thế cho sự tức giận im lặng trong phòng bếp, Vương Tuấn Khải hai tay chống xuống bồn rửa tay, cảm thấy chua xót và không vui. Lần đầu tiên! Đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ cãi nhau với anh. Quyết liệt hơn cả khi họ tranh cướp đồ chơi khi còn nhỏ, sự tức giận đã trực tiếp phá vỡ tình bạn giữa họ thành những tảng băng.
Theo tính khí của Thiên Tỉ, anh chắc chắn rằng sẽ có một cuộc chiến tranh lạnh trước khi có kết quả hoặc trước khi được thuyết phục trong thời gian này.
Vương Tuấn Khải đoán đúng, sáng sớm hôm sau, người bình thường đợi anh ăn sáng đã biến mất. Không có trong nhà, căn phòng gọn gàng và sạch sẽ, chăn bông trên giường được gấp ngay ngắn. Cậu thậm chí còn không nói chào buổi sáng, Vương Tuấn Khải mặt mày không vui, thay đồ rồi đến viện kiểm sát.
Ngay khi Thiên Tỉ bước vào cục cảnh sát, một số cảnh sát đã vây quanh, "Đội trưởng, lão tứ phải làm sao? " Thiên Tỉ cảm thấy bực bối và khó chịu khi nhìn vị trí đã bị bỏ trống trong suốt hai năm, "Phải nghe theo sự điều tra và sắp xếp của phía trên". Cậu nghĩ đến những lời Tuấn Khải tối qua nói với cậu, nghĩ đến thân phận của Tuấn Khải, sau đó nghĩ đến Trương Thành, liền tiến thoái lưỡng nan.
Viên cảnh sát nói: "Đội trưởng, không phải anh và công tố Vương đã lớn lên cùng nhau sao? Không thể thuyết phục được sao?". Thiên Tỉ liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén "Có thể tùy ý can thiệp vào luật pháp à!". Sau đó dừng lại một chút, cậu nói: "Trương Thành quả là có công nhưng cũng có lỗi." giọng có nhỏ dần.
Quan điểm của Vương Tuấn Khải không sai và những gì cậu ấy nói cũng không sai, nhưng cậu không thể chấp nhận điều đó với quan điểm của mình. Đây là việc khó khăn làm cả hai bất lực và cũng không thể bắt Vương Tuấn Khải làm trái với pháp luật mà thả Trương Thành. Cả sáng, Thiên Tỉ cau có đến mức có thể giết chết một con ruồi giữa hai lông mày của mình. Trong bụng thì đói cồn cào, cậu bắt đầu đói bụng, lúc đó cậu mới nhớ ra mình đang chiến tranh lặn nên không cầm theo bữa trưa của Vương Tuấn Khải mà cứ thế ra khỏi nhà. "Ọt..ọt.." một lần nữa, hình như có thứ gì đó cuộn lại trong bụng cậu.
Cửa văn phòng bị gõ, Thiên Tỉ nói "Vào đi", viên cảnh sát Beta đứng ở cửa, "Đội trưởng, hôm nay anh không mang bữa trưa tới sao? Đội trưởng có muốn đi cùng chúng tôi không?". Đang đói bụng, Thiên Tỉ đóng tập tài liệu lại "Hôm nay đúng là tôi không mang theo đồ ăn, chúng ta cùng đi đi". Rời khỏi văn phòng, cậu cùng viên cảnh sát nói chuyện phiếm "Sếp, lí do anh không mang đồ ăn tới là do cãi nhau với công tố Vương về chuyện của Trương Thành phải không? "
Thiên Tỉ đột ngột dừng lại và nhìn ra ngoài cửa, cậu nhìn thấy người đang đứng trong trời tuyết lạnh và chỉ mặc bộ vest đen, trên tay anh cầm hộp cơm quen thuộc "Sao cậu lại ở đây?". Vương Tuấn Khải tiến đến hai ba bước, da có hơi tái nhợt, đôi môi hồng hào thường ngày đã hơi khô nứt, "Cậu quên mang theo cơm trưa". Trên hộp cơm bento bốn tầng, có vài bông tuyết và chúng bắt đầu tan chảy khi tiếp xúc với nhiệt ấm. Tim của Thiên Tỉ hơi thắt lại, "Cậu đến từ khi nào? Sao lại không vào trong?". Vương Tuấn Khải mặc vest, trên mái tóc đen có vài bông tuyết, giọng điệu nhàn nhạt "Tôi không muốn quấy rầy cậu".
Nói xong, anh liếc nhìn viên cảnh sát Beta đứng bên cạnh Thiên Tỉ, "Ăn cơm trưa nhà làm tốt hơn, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ". Tuyết ở Bắc Kinh dần dần ngừng rơi, mặt trời ló dạng khỏi mây dày, vẫn còn một lớp bông tuyết mỏng rơi trên tóc Vương Tuấn Khải, "Về nhà sớm sau khi xong việc", sau đó xoay người rời đi.
Thiên Tỉ mím môi và nuốt xuống lời nói "Ăn với tôi". Cậu cũng không muốn bị quấy rầy, hiện tại trái tim cậu đang xáo trộn và rối tung cả lên.
Khi hộp cơm được mở ra, mùi hương thơm phức, mang theo hương vị đồng quê và ấm áp của ngày thường. Nó bao gồm hai món ăn chính và một món súp, cùng cơm chiên vàng với hạt ngô và giăm bông, bữa ăn này chu đáo hơn bento thông thường.
Nghĩ đến vài bông tuyết trên tóc, nghĩ đến ánh mắt của Vương Tuấn Khải nhìn viên cảnh sát, tâm trạng Thiên Tỉ lập tức cải thiện, khóe miệng hơi nhếch lên.
Sau khi tan sở, Thiên Tỉ cố tình nán lại chừng năm tiếng đồng hồ ở văn phòng trước khi tan sở. Trong khoảng thời gian này, Vương Tuấn Khải không gọi điện thoại, cũng không có nhắn tin giống như việc anh chủ động đưa cơm hồi trưa cho cậu là một giấc mơ vậy. Cậu thất vọng thở dài, cuộc nổi loạn của cậu chỉ đến đây thôi, về thôi!
Đã gần mười một giờ tối, không ngờ người ngày thường giờ này đã ngủ say lại còn thức. Thiên Tỉ đứng ở hành lang, ngạc nhiên nhìn người trong phòng khách. Anh đứng dậy từ ghế sô pha, trên bàn cà phê là máy tính với vô số tài liệu, đeo kính gọng vàng vào, vẻ mặt Tuấn Khải trở nên tuấn tú "Cậu đã về rồi, sao về muộn thế?". Thiên Tỉ nói với tâm trạng tội lỗi: "Chỉ là làm thêm giờ thôi".
Vương Tuấn Khải mắt trong veo, anh cầm máy tính và tập tài liệu vào phòng làm việc. Thiên Tỉ thay giày và bước nhanh đến, "Để tôi giúp cậu cầm chúng." Vương Tuấn Khải xua xua tay, ho nhẹ rồi nói: "Không cần, tôi tự làm được". Thiên Tỉ thất vọng thở dài, nhìn Vương Tuấn Khải bỏ cậu lại mà đi vào phòng làm việc. Đồng thời liếc nhìn bàn ăn cách đó không xa, không khỏi nghĩ đến cảnh chén bát lung tung đêm qua. Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải từ chối sự giúp đỡ của cậu.
Trong lòng rất khó chịu, Thiên Tỉ nằm trên giường không ngủ được. Vương Tuấn Khải ba ngày nay đều rất bận rộn, luôn thức đêm, đến sáng sớm mới về lại phòng ngủ. Dù có một bức tường ngăn giữa phòng của hai người, nhưng cậu có thể biết chuyện gì đang xảy ra ở bên cạnh.
Tối nay cũng vậy, điện thoại di động hiển thị 00:30, Vương Tuấn Khải vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc. Trở mình trên giường, hình ảnh người đàn ông đang làm bữa sáng trong bếp sáng nay đọng lại trong đầu cậu. "Haizz..." bất lực thở dài, Thiên Tỉ đứng dậy khỏi giường và rời phòng.
Đèn trong phòng làm việc vẫn sáng còn cửa thì không đóng chặt. Thiên Tỉ nhẹ nhàng mở cửa, người đang ngồi ở bàn làm việc hiện đã ngủ gật. Ánh sáng mập mờ của đèn bàn chiếu rọi lên đó. Dịch Dương Thiên Tỉ cố đi đến mà không gây ra tiếng động, khuôn mặt ngủ say của người nọ có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng lúc này những gì Thiên Tỉ thấy chỉ là vẻ mệt mỏi mà thôi.
Chiến tranh lạnh giữa cả hai đã tạm lắng xuống, từ buổi trưa hôm trước những gì đọng lại trong tâm trí cậu là vài bông tuyết trên tóc anh cùng với hộp cơm trưa. Dù mọi chuyện đã kết thúc nhưng mấy ngày qua cả hai đều không nói chuyện với nhau. Vương Tuấn Khải vừa bận vừa tránh mặt cậu.
Gió từ quạt sưởi thổi bay nhẹ một góc tài liệu, gần như các tài liệu đều liên quan đến việc làm sao để xử lý nhẹ tình trạng của Trương Thành. Vương Tuấn Khải không phải là người lạnh lùng, cậu biết rõ điều này, nhưng từ khi còn bé những gì anh thể hiện ra mặt chỉ là một khía cạnh nào đó mà thôi. Trương Thành dù cho là đồng nghiệp của cậu, nhưng Vương Tuấn Khải không có mối liên hệ gì đến anh ta.
Đúng vậy, anh tốn công sức tìm kiếm thông tin vì cậu chứ chẳng hề liên quan đến trách nhiệm hay cả công việc của anh. Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ vào gương mặt đang ngủ của anh cùng với ánh sáng chiếu rọi vào từ ánh trăng ngoài cửa sổ tạo khiến cho đường nét trên gương mặt trở nên thêm mềm mại và không thể chê vào đâu được .
Nó làm cho Thiên Tỉ động lòng, cậu cúi đầu xuống, hôn lên quầng thâm mắt đen rồi nhanh chóng rời đi. Thiên Tỉ liếm nhẹ môi dưới cảm thấy lạnh nhưng cũng ngọt ngào.
Mí mắt của người đàn ông đang say ngủ cử động rồi từ từ mở ra. Thiên Tỉ đang nhìn chằm chằm anh thấy anh nhìn lại liền né tránh, "Sao cậu không về phòng ngủ?".
Vương Tuấn Khải vô thức đóng tập tài liệu trên bàn lại, "Tôi vô tình ngủ quên, sao cậu cũng chưa ngủ, không ngủ được sao?". Thiên Tỉ như thể rất vui, cậu gõ đầu ngón tay lên bàn, như thể đang khiêu vũ, "Tôi ra ngoài uống nước, thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng nên vào xem thử".
Vương Tuấn Khải trông có vẻ trì trệ, "Cậu vào bao lâu rồi?". Thiên Tỉ nói, "Tôi chỉ mới vào thôi." Mắt cậu đảo qua, "Kịp lúc để thấy đống tài liệu này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro