Xuân tháng ba
"Hẹn anh một ngày xuân tháng ba, ta sẽ lại gặp nhau, lại đánh cờ, lại uống trà, lại nắm tay, lại mơ mộng, và lại yêu, thêm một lần nữa"
"Sao cứ phải là xuân tháng ba?"
"Vì tháng ba tất cả những chồi non đã nảy nở, hoa xuân đã thơm ngát còn tình yêu thì chín muồi"
"Nhưng giờ vẫn đang là hạ mà?"
"Chính vì hạ cận kề bên xuân, nên những kí ức ngày xuân sẽ da diết nhất khi vào hạ"
"Nhưng lúc ta gặp nhau đâu có tươi đẹp đến thế? Cái nơi ấy kín mít người còn thời tiết đương rét nàng Bân kia mà em? Có đâu hoa thơm và nắng đẹp? Có đâu mà phải nhớ nhung đến thế?"
"Chính vì anh, mà em mới thấy xuân. Xuân của anh là một cái tên để phân biệt với hạ thu đông, xuân của em có hoa nở trong lòng, có nắng ấm dâng trong tim. Xuân không phải mùa, xuân chính là thanh xuân nữa. Xuân đẹp như nụ cười mỉm, xuân đẹp như đôi tay gầy, xuân đẹp, đẹp như anh vậy. Bằng đấy là không đủ để lưu luyến sao anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro