HEART DISEASE
keita - một bệnh nhân tim mạch giai đoạn thứ ba, chỉ vừa kết thúc khóa đại học được hai ngày. anh có một ước mơ, sau khi hoàn thành tất cả, sẽ mở một nhà hàng, nấu một bữa thật ngon, mang đến người người sự hạnh phúc. tệ thật, anh bệnh rồi, một căn bệnh của sự may rủi, may anh sớm sẽ được hiến tặng để sống, rủi anh sớm sẽ rời bỏ dương gian.
lúc keita ngã xuống bởi vì cơn đau quằn của ngăn tim nhỏ, ánh mắt chứa đầy thương tổn của sự sống quá yếu ớt. trong cơn mê, anh mãi nghĩ ngợi đến cuộc đời mình, thật quá khó để biết được về tương lai sâu xa phía còn lại. đáng lẽ, một cậu nhóc hai mươi hai giờ này vẫn còn đang khơi màu khởi nghiệp, còn anh đây lại phải khơi màu niềm hy vọng mong manh, hằng ngày luôn phải đốt nến nguyện cầu.
.
21/12/22
thức dậy trong phòng bệnh, xung quanh chỉ có cửa sổ, giường nằm và mỗi một chiếc bàn chất đồ đạc. mẹ trả viện phí và lấy cho keita một gian phòng đặc biệt, bà hy vọng con trai có thể thấy thoải mái một mình và chờ đợi may mắn, đến lúc ấy sẽ mở cho con trai một nhà hàng đúng chuẩn.
ngày đầu tiên, đối với anh mơ hồ không hết, cho đến bây giờ khi vỡ lẽ ra thì đã là giai đoạn thứ ba, chẳng bao lâu nữa cuối cùng sẽ tìm đến. bố và mẹ vẫn thường ra vào, hôm nào cũng mua cho keita một bó hướng dương, đối với họ đứa con trai này là một bầu trời thương quý, đã quá hy sinh, đã quá thiệt thòi.
bố - ông vẫn còn nhớ lần đầu tiên keita đến bên cạnh, chủ động ôm lấy mình sau một khoảng thời gian dài xa nhà đến đại học. nhóc ấy đã vác vali đi nhưng không ngừng ngoái lại, ánh nhìn thương mến và đầy xuyến xao. keita bảo là rất thích nấu ăn, nếu sau này đã hoàn thành đại học ẩm thực, sẽ trổ tài vài món thật khéo, lúc ấy sẽ để cho bố được nếm thử, rồi nhóc sẽ đi làm đầu bếp ở nơi nào đấy để chăm lo cho bố mẹ lẫn hai em. lúc đầu, ai cũng nghĩ đến cuộc đời đầy màu sắc đó của con nhỏ, nhưng quả thật là đời mà, mọi thứ sẽ tiến đến và cướp hết đi tất cả rằng "keita là bệnh nhân tim mạch"
mẹ - bà thường chỉ dạy những công thức món ăn cho keita vì thuở bé nhóc đã ham học hỏi. là một bác sĩ nha khoa, bà hay dặn dò con trai làm bánh, ăn bánh phải chăm chỉ cho răng miệng hằng ngày. lúc bắt đầu thi đại học, bản thân đã chẳng thể nào kiềm lòng được bởi con trai đã lớn rồi, phải tìm kiếm cuộc đời thôi. keita có hứa với mẹ mỗi dịp nghỉ để trở về, nhất định sẽ làm món thịt gà kho mà mẹ thích ăn nhất, nấu một phần trà hợp vị nhất. nhưng nỗi đau vẫn hay bóp nghẹt con người, sự sống khiến mọi thứ vỡ nát rằng đứa con trai duy nhất này, sẽ phải cầu xin may rủi.
22/12/23
anh thức dậy sau một đêm dài nghĩ ngợi, cảm thấy thiếu vắng vài thứ, từ lúc đến viện điều trị, chưa có ngày nào có tiếng bạn quanh phòng, keita chưa kể và cũng khóa hết tất cả mạng xã hội rồi, như biệt vô âm tính.
hoàn cảnh này lại khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt hơn, bởi vì cứ mãi ở yên một chỗ. dạo hôm đầu bố có thử ngỏ ý đẩy xe đưa anh ra ngoài cho thoáng gió, nhưng anh xin thôi, anh không muốn ai phải nhìn thấy mình với vẻ mặt xanh xao khó coi cả, càng không muốn phiền hà đến cả gia đình mình. keita biết được tất cả, số tiền viện phí đầy đắt đỏ bởi phòng đặc biệt hay kể cả vẫn chưa có người phù hợp hiến tặng tim, sự chờ đợi vốn dĩ cũng chỉ là một phép tượng hình cho tương lai sự sống và đối với anh đây là xa vời.
24/12/23
keita cảm thấy ngột ngạt, cảm xúc trong anh càng thêm bất cần, mọi thứ thật quá đau đớn. ở nơi trái tim vẫn liên hồi đập, mỗi giây phút nó như xé lên và dừng lại, không có tạm thời nào ở đây cả.
hôm nay là giáng sinh rồi, vào những ngày này anh vẫn thường ngồi quây quần cạnh hai em, cạnh bố mẹ, cùng đi nhà thờ, cùng xem ca múa. năm nay, anh chôn vùi mình vào căn phòng, cố gắng trốn chạy khỏi cái thực tế bùa vây, ngăn cách khổ đau đến gần với chính mình nhất. nhờ vào bố mẹ, vào giáng sinh keita được chuyển sang một khu điều trị khác vì muốn sống ở một không gian mở hơn gian phòng cũ.
hoàn thành thủ tục thay phòng điều trị đặc biệt thành phòng điều trị tập trung, anh ngồi ngẩn ngơ trên chiếc xe đẩy, mãi chỉ nhìn về đàn chim bay dập dờn trên mái đầu. anh thở một hơi thật dài, ngồi co lại trên xe và tiến theo hướng bác sĩ chỉ tay phía trước, nên cứ thế mà kéo.
ở khu điều trị mới, có tất cả ba dãy phòng, anh dọc theo con đường thẳng để đến phòng cuối cùng. ở đây, có hai giường, hai cửa sổ và đặc biệt nhất là có bạn chung phòng. đằng ấy vẫn đang ngủ, chăn che kín cả người nhưng không cảm thấy khó thở. keita cứ nhìn mãi mà không dám bắt chuyện, dù rằng ở bên đây xì xào tiếng dọn tủ nhưng nọ vẫn tròn giấc trông có vẻ ngon lành. cứ thế buổi giáng sinh này, anh ngủ thiếp đi sau khi đã hoàn thành công việc chuyển dời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro