Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BRAIN TUMOR

matthew - một bệnh nhân có khối u não, chỉ vừa kết thúc cấp ba thanh xuân cách đây không quá lâu, đang trong quá trình luyện thi đầu vào học viện âm nhạc. ngày trước em có ước mơ rằng sẽ sớm thôi được đứng trên sân khấu, được ca hát và nhảy múa. nhưng kỳ vọng nào thật đâu, em đã nằm ở đây hơn một tuần từ khi phát hiện ra khối u đang ở trong, hằng ngày nó vẫn cứ gào lên cơn đau quằn không thể tả. lẽ ra với người khác, họ đã sớm về nhà sau khi bắt đầu chữa trị, nhưng với em thì khác, bác sĩ không thể phẫu thuật được.

lúc matthew ôm đầu gục xuống nền đất khi đang trong buổi tốt nghiệp, bao cái nhìn bủa lấy xung quanh em, chính mình cũng không muốn trở thành điểm chú ý chỉ là hóa ra đây là sự sống còn non nớt. trong cơn đau đã ngã quỵ, em cứ mãi nghĩ đến người khác, rằng buổi lễ hôm nay có phải vì em mà hoãn lại, bạn bè chung khóa có phải vì em mà mất vui, bố mẹ ngày quan trọng có phải vì em mà lo lắng, chưa từng nghĩ ngợi gì là cho mình cả, em luôn như thế. lẽ ra, ngày ấy em đã có thể như bao đồng niên khác, kí giấy nguyện vọng để tiến bước đại học hay là sẽ nhận bằng tốt nghiệp để tìm kiếm công việc nào đó và giúp đỡ gia đình. bố và mẹ em không khá giả, nhưng em yêu gia đình này, em thương chị mình đã quá chăm chỉ, tất cả mọi thứ trong đầu matthew chỉ về tổ ấm này thôi, nhưng có vẻ không là mấy như ý nguyện.

.

19/12/22
matthew vào đây là ngày đầu tiên, một mình trong khu điều trị tập thể gồm ba phòng, bác sĩ lựa chọn cho em vị trí cuối để có thể thoải mái mà ôn thi đại học.
em viết giấy rồi, điền cả nguyện vọng đại học, em sẽ vào trường nghệ thuật để theo nghề ca hát. bác sĩ dặn dò rằng, vài hôm nữa bố mẹ kiếm đủ tiền thì em sẽ bắt đầu phẫu thuật, lúc đấy sẽ đau một chút thôi rồi em sẽ không cảm thấy điều đó lặp lại nữa.

20/12/22
các cô chú ở khu điều trị hiền hòa lắm, ai cũng bệnh hết cả, rất nặng, nhưng có vẻ ai cũng cảm thấy mình ổn, không ai sợ cả. lúc rời khỏi giường để ra ngoài hóng gió, một ông chú đã tặng cho em rất nhiều kẹo, chú mong rằng em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng trước bệnh tật và sớm trở về nhà. đó cũng là điều mà matthew muốn, nhất định sẽ lại trở về giúp đỡ gia đình mình.

cũng giống họ, em cầm chặt những viên kẹo, hứa lòng mình rằng em không sợ đau, em không sợ cái chết, em chỉ sợ bản thân mình không đủ kiên cường trước sóng gió, dù gì cũng chỉ là khối u thôi. nhưng thế nào thì matthew vẫn là đang làm rất tốt, rất giỏi, em hay cười, em không muốn khóc đâu, không chỉ em đâu mà ai cũng phải được hạnh phúc.

21/12/22
matthew tỉnh dậy sau một cơn ngủ thật dài, có vẻ như điều khiến em ngơ ra trong hiện tại này đây, rằng bản thân mình đã quên dùng thuốc. dạo gần đây trí não em kém lắm, chẳng nhớ được gì quá lâu, cảm xúc trong em tệ lắm, còn nghĩ rằng có thể rồi mình sẽ không nhớ được một con chữ ôn thi nào.

ngoài khu điều trị có một mảnh đất nhỏ, em hay ra đó bám vào lan can ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình trong một cơn gió chiều lộng. cảm giác được bay nhảy như đàn chim trên trời thật quả là tuyệt và hay làm sao, liệu chim có phải đau đớn bệnh tất không nhỉ?

22/12/22
tất cả mọi thứ như muốn nổ tung, em đau ngày càng khó thể tả, ban đầu cứ nhói nhói mãi cho đến về sau như có tiếng tích tắc xoay xoay, matthew thấy đầu mình như quả bom hẹn giờ to lớn sẽ nổ dần lúc đấy không hay.

bác sĩ cho em một phần thuốc giảm đau, hỏi em xem về những ngày trước liệu có uống điều độ, em không rõ, em quên hết rồi, một chút cũng không, tất cả đều mơ hồ không một đáp án. dù rằng thế nào, bác sĩ vẫn hay thấy em cười tươi lắm, tựa như ánh mặt trời và cho rằng nếu cứ như thế, bình an sẽ đến với em, may mắn sẽ chạm lấy em như cách tên em được xuất hiện  "matthew - món quà của thượng đế."

23/12/22
ngã nhào từ cầu thang xuống phía dưới chỉ vì mất thăng bằng bởi khối u trong não, matthew ngất đi sau cú va chạm có phần nặng nề. trong khu phòng cùng điều trị, mọi người truyền nhau gọi y tá lẫn bác sĩ đến để giúp đỡ, riêng em vẫn nằm đó nhắm mắt mà đón chờ.

não em có một khối u lành tính, nếu không có gì nữa thì em sẽ sớm được phẫu thuật, lúc ấy em sẽ được đi thi thôi, được học đại học, được cười đúng nghĩa.

nhưng có vẻ không hoàn như thế...

mẹ em bật khóc trước cửa phòng xét nghiệm, nỗi đau nơi lòng mẹ không thể nào cản ngăn được. bà nhớ lúc matthew chỉ vừa ba tuổi, em bảo rằng em sẽ sớm trở thành một ca sĩ, nhóc nhảy đẹp lắm, chị gái chỉ gì sẽ học được ngay cái đó. một đứa trẻ dù vui buồn như nào đều vẫn hay cười tươi, tỏa ra năng lượng tươi mới, hóa ra cuộc đời lại tàn khóc thế này.

bố tay cung, ông đánh mấy hồi vào vách tường bên cạnh, sự thương xót khiến ông như đang mất dần bình tĩnh. matthew thích nhất là chú gấu bông màu nâu vào sinh nhật hai tuổi mà ông đã gửi tặng, nó luôn là thứ bảo vệ chở che cho em những lần bố phải đi công tác xa nhà.

chị, trên tay là mảnh giấy xét nghiệm, ánh mắt như dừng lại tất cả mọi hoạt động để nói rằng "seok matthew, người em trân quý nhất của chị, xin lỗi em". vẫn như thế, khối u vẫn nằm ở đó, vẫn với kích thước nhỏ, nhưng em không thể phẫu thuật được, máu của em không thể đông.

24/12/22
giáng sinh năm nay em đón cùng mọi người trong khu điều trị, cũng là lần đầu tiên em thấy mình đầy mỏng manh và yếu đuối, nếu như em không cười nữa, có vẻ mọi thứ không rực rỡ được thêm nữa. cơn đau ngày nào cũng gõ cửa tìm đến em  khiến bản thân ngày một thêm nặng nề, nhưng tốt nhất em nên nghĩ mình cần ngủ thiếp đi để tạo lại nguồn năng lượng.

hôm nay sẽ có bạn cùng phòng, matthew sẽ chẳng phải cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro