Chương 3:Đừng trốn (H)
Chương 3: Cởi sạch hết, môi chạm môi (H nhẹ nhàng thoi à:0)
Sunoo quá say nên Sunghoon đành phải cõng cậu về phòng ký túc xá. Bóng hai người lảo đảo dưới ánh đèn đường, một người lặng lẽ bước đi, một người mềm nhũn trên lưng, hơi thở nồng mùi rượu.
"Nóng quá..." Sunoo lẩm bẩm, bàn tay nhỏ siết chặt cổ áo Sunghoon, hơi thở ấm áp phả lên gáy hắn, mang theo chút ngứa ngáy khó chịu.
"Cậu bớt nói linh tinh lại đi." Sunghoon cau mày, giọng điệu có phần bực bội.
Nhưng Sunoo nào chịu nghe, cậu dụi đầu vào cổ hắn, bàn tay không an phận bắt đầu nghịch ngợm trên vai Sunghoon, mân mê vạt áo sơ mi của hắn. "Nóng quá... khó chịu..."
"Đừng có sờ loạn!" Sunghoon gằn giọng, siết chặt tay hơn để giữ thăng bằng cho cả hai.
Sunoo lập tức im bặt, nhưng rồi lại phồng hai má lên, đôi mắt ướt át khẽ rung, trông vừa tủi thân vừa ấm ức. "Đừng có quát tớ mà..."
Sunghoon liếc nhìn xuống cậu, chợt cảm thấy một cơn nhức đầu kéo đến. Hắn vốn không giỏi chăm sóc người say, vậy mà lại bị dính vào cái tên phiền phức này. Nhưng dù khó chịu, hắn vẫn bước nhanh hơn, mong sớm về đến phòng.
Vừa vào đến phòng, Sunghoon nhanh chóng đặt Sunoo xuống giường. Nhưng chưa kịp rời đi, Sunoo đã kéo lấy cổ tay hắn, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn.
"Cởi ra..."
Sunghoon sững người. "Cái gì?"
Sunoo nhăn nhó, dùng tay kéo áo mình nhưng mãi không thành công. "Nóng quá... cởi áo ra giúp tớ với..."
Sunghoon nhìn cậu một lúc, sau đó hừ lạnh: "Tự làm đi."
Hắn định quay lưng bỏ đi, nhưng Sunoo đã vươn tay túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn xuống thấp hơn. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại, hơi thở của Sunoo phả lên môi Sunghoon, mang theo chút hương rượu ngọt ngào.
Sunghoon khựng lại.
Sunoo chớp chớp mắt, có vẻ chưa nhận ra tình huống hiện tại. Cậu vô thức nghiêng đầu, và trong khoảnh khắc đó—
Môi chạm môi...
''Ha...''
Sunoo dứt môi, mắt long lanh ánh nước nhìn hắn.
Dưới ánh đèn mờ, hắn khẽ nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại khi cảm nhận được hương vị ngọt ngào vương trên đầu lưỡi.
"Chết tiệt... Cậu ăn gì mà môi lại ngọt đến vậy?" Giọng hắn trầm khàn, mang theo tia kìm nén mơ hồ.
Sunoo khẽ run, cơ thể nhỏ bé phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Đôi mắt cậu phủ sương, lấp lánh ánh nước như một con cừu non lạc giữa bầy sói.
"Cởi..."
Cởi gì chứ? Khi mà trên người cậu lúc này chỉ còn độc một chiếc quần lót trắng tinh?
''Không chịu được nữa rồi...''
Hắn nói. Trong câu nói mang theo mùi nguy hiểm.
''Cậu tự chịu đấy nhé...''
Hắn cúi xuống, đầu ngón tay miết nhẹ lên làn da trắng nõn, kéo dài từng giây tra tấn ngọt ngào.
''A...Chạm nữa đi a~''
Hắn lần mò, sờ soạng khắp cơ thể cậu. Rồi hắn dừng lại khi đến mông cậu.
Tuy cậu rất gầy nhưng phía dưới lại khá ngọt nước, dường như thịt trên người đều đổ dồn về mông và đùi. Bờ mông trắng nõn, mềm mại như chiếc bánh pudding ngon ngọt.
Sunghoon xoa nắn, vỗ vỗ
''A-----!''
Có vẻ như mông là chỗ nhạy cảm nên mỗi khi hắn ta chạm vào, cậu lại rên rỉ, phát ra âm thanh dâm dục.
''Ha...ưm~~''
Sunoo khẽ rùng mình, làn da cậu nổi lên một tầng da gà mỏng manh. Hơi thở của cậu có chút hỗn loạn, hàng mi dài khẽ run rẩy.
Sunghoon vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt sắc bén lướt qua từng tấc da thịt lộ ra của Sunoo, chẳng hề che giấu sự quan sát tỉ mỉ của mình.
Cậu cắn nhẹ môi dưới, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan ra toàn thân, mỗi nơi bị ánh mắt Sunghoon lướt qua đều trở nên nhạy cảm một cách khó tin. Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, nhưng không ai trong hai người mở lời trước.
Sunoo vô thức lùi lại một chút, nhưng chưa kịp tạo khoảng cách, cổ tay cậu đã bị nắm lấy. Lòng bàn tay Sunghoon mát lạnh áp lên làn da nóng rực của cậu, sự đối lập nhiệt độ khiến Sunoo giật mình.
"Đừng trốn." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo một chút ra lệnh.
----------------------------------------------------------------------------------
Mới chap 3 thôi nên chưa cao trào nha mấy ní > <
Spoil: Chap sau mấy bà sẽ biết anh 🐧 simp lỏd cỡ nào ha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro