Chương 2: Tiệc chào mừng tân sinh viên
Buổi tối hôm sau, khuôn viên trường Đại học X trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đèn màu lấp lánh giăng khắp nơi, tiếng nhạc sôi động vang vọng từ sân khấu trung tâm. Hôm nay là tiệc tân sinh viên – sự kiện chào đón các sinh viên năm nhất, cũng là cơ hội để mọi người làm quen với môi trường mới.
Kim Sunoo đứng bên lề sân khấu, khoanh tay nhìn dòng người đông đúc. Cậu không phải kiểu người thích những nơi ồn ào náo nhiệt, nhưng vì Park Sunghoon kéo đi nên đành miễn cưỡng tham gia.
"Cậu định đứng đây cả tối à?" Park Sunghoon nhướn mày, giọng điệu hờ hững.
Sunoo nhún vai: "Tôi không giỏi giao tiếp lắm."
Sunghoon khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lướt qua cậu một cách lãnh đạm. "Không giỏi giao tiếp hay là không muốn giao tiếp?"
Không đợi Sunoo đáp, hắn đã quay người đi trước, không thèm để ý xem cậu có theo kịp hay không. Sunoo khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ bước theo.
Chưa kịp phản ứng, Sunoo đã bị đẩy vào một nhóm người xa lạ. Một cô gái tóc dài tươi cười chào cậu: "Chào bạn! Bạn là sinh viên năm nhất à? Mình là Dara, khoa Truyền thông."
"À... ừm, mình là Sunoo, khoa Kinh tế." Cậu lúng túng đáp.
"Kinh tế à? Nghe ngầu quá nhỉ!" Dara cười tít mắt. "Bọn mình đang chơi một trò nho nhỏ, cậu tham gia không?"
Sunoo còn chưa kịp trả lời, Park Sunghoon đã nhàn nhạt cất lời: "Cậu ấy chơi."
Sunoo liếc nhìn hắn, nhưng đối phương chỉ hờ hững khoanh tay, vẻ mặt không chút quan tâm. Trò chơi là "Truth or Dare", một trò kinh điển trong các buổi tiệc. Mọi người ngồi thành vòng tròn, một chai nước được đặt ở giữa, ai bị chai nước chỉ vào sẽ phải chọn trả lời thật lòng hoặc thực hiện thử thách.
Lượt đầu tiên, chai nước quay chậm rãi rồi dừng lại ngay trước mặt... Kim Sunoo.
"Wow, tân sinh viên may mắn ghê!" Một người trêu chọc. "Chọn đi, thật lòng hay thử thách?"
Sunoo thoáng liếc nhìn Park Sunghoon, nhưng hắn dường như chẳng bận tâm, chỉ lười biếng nhìn sang chỗ khác. Cậu khẽ thở dài: "Thật lòng."
Người đối diện cười tinh quái: "Được rồi, câu hỏi là... cậu đã từng thích ai chưa?"
Không khí bỗng nhiên chùng xuống một chút. Sunoo sững lại, rồi gãi đầu: "Chưa."
"Thật không đó?" Dara nheo mắt hoài nghi.
"Thật." Cậu nhún vai.
Park Sunghoon khẽ bật cười, nhưng giọng điệu lại chẳng mang chút cảm xúc nào: "Chậc, vậy chắc không ai đủ tiêu chuẩn để lọt vào mắt cậu rồi."
Trò chơi tiếp tục, không khí ngày càng sôi động. Đến lượt Park Sunghoon bị chọn, hắn thản nhiên chọn thử thách. Kết quả là phải thực hiện một lời tỏ tình giả với người bên cạnh.
Trùng hợp thay, người bên cạnh hắn chính là... Kim Sunoo.
Cả nhóm ồ lên phấn khích. Sunoo trừng mắt nhìn Park Sunghoon, nhưng hắn chỉ hờ hững liếc cậu một cái, vẻ mặt không chút thay đổi. Hắn bất ngờ nghiêng người sát lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu:
"Kim Sunoo, tôi hình như... có chút thích cậu rồi đấy." Giọng điệu dửng dưng, chẳng khác nào một câu nói qua loa cho có.
Sunoo đơ người.
Tiếng reo hò xung quanh càng làm mặt cậu nóng bừng. Nhưng Sunghoon chỉ lạnh nhạt lùi lại, vỗ nhẹ lên vai cậu một cách qua loa: "Đừng tưởng thật. Chỉ là trò chơi thôi."
Không hiểu sao, Sunoo cảm thấy trong lòng có chút nghèn nghẹn.
Sau khi trò chơi "Truth or Dare" kết thúc, mọi người nhanh chóng chuyển sang một trò khác—trò chơi uống rượu.
Một dãy ly thủy tinh được xếp ngay ngắn trên bàn, bên trong là các loại rượu khác nhau, từ nhẹ đến nặng. Luật chơi đơn giản: ai bị chọn sẽ phải uống hết ly rượu trước mặt mình, không được từ chối.
Sunoo nhìn chằm chằm vào ly rượu màu hổ phách trước mặt, khẽ nuốt nước bọt. Cậu không giỏi uống rượu, nhưng trước ánh mắt đầy mong chờ của mọi người, từ chối cũng không phải lựa chọn.
"Sao thế? Không dám uống à?" Giọng Sunghoon vang lên, đầy thách thức.
Sunoo bặm môi, ánh mắt lướt qua hắn. "Uống thì uống."
Cậu ngửa đầu, uống cạn ly rượu. Hương vị cay nồng tràn vào khoang miệng, làm cổ họng cậu nóng rát. Sunoo nhăn mặt, ho khan mấy tiếng, trong khi mọi người xung quanh ồ lên thích thú.
"Không tệ nhỉ!" Một người vỗ tay. "Giờ đến lượt Sunghoon."
Sunghoon cầm ly rượu lên, lắc nhẹ chất lỏng bên trong trước khi nhấp một ngụm nhỏ. Hắn không hề nhăn mặt hay phản ứng gì, chỉ hờ hững đặt ly xuống. "Dễ quá."
Trò chơi tiếp tục, rượu cạn dần, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Sunoo bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, má đỏ ửng lên vì hơi men. Cậu lắc nhẹ đầu, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng dường như không hiệu quả lắm.
Sunghoon liếc nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường. "Không uống được thì đừng cố."
Sunoo nheo mắt, má hơi phồng lên, gằn giọng: "Tôi không có cố."
Nhưng ngay khi nói xong, cậu đã lảo đảo, suýt nữa ngã về phía trước. Một bàn tay vững chắc nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu, giữ cậu đứng vững.
Sunoo ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Sunghoon—vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng sâu trong đó thoáng qua chút khó chịu.
"Đúng là phiền phức." Hắn buông một câu, nhưng vẫn không thả tay ra.
Sunoo mơ màng nhìn hắn, không hiểu sao lại bật cười: "Cậu lo cho tôi à?"
Sunghoon khẽ nhíu mày, buông tay ra ngay lập tức. "Mơ đi."
Nhưng dù nói vậy, khi Sunoo loạng choạng một lần nữa, Sunghoon vẫn là người đầu tiên giữ lấy cậu, không để cậu ngã xuống.
---------------------------------------------------------------------------------------
Chương sau có H nhé các vợ >^<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro