Chương 1: Kí túc xá
Kim Sunoo, 18 tuổi, vừa mới chuyển đến ký túc xá.
Cậu kéo lê chiếc vali đến trước cửa phòng, khẽ thở ra một hơi rồi vươn tay đẩy cửa. Không gian bên trong vẫn còn nguyên vẻ trống trải, chứng tỏ bạn cùng phòng của cậu vẫn chưa đến. Mạc Sunoo bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng—một chiếc giường tầng, hai bộ bàn ghế, một tủ quần áo chung. Mọi thứ đều đơn giản nhưng sạch sẽ, mang lại cảm giác dễ chịu.
Cậu chọn giường dưới, đặt vali sang một bên rồi ngồi xuống. Đôi mắt nâu nhạt dừng lại ở ô cửa sổ nhỏ, nơi ánh nắng chiều len qua tấm kính, nhuộm vàng một góc phòng. Vĩnh An vốn thích những ô cửa sổ như thế này, ánh sáng tự nhiên tràn vào khiến căn phòng bớt phần đơn điệu.
Không có việc gì làm, cậu bắt tay vào dọn dẹp, tiện thể sắp xếp lại giường cho cả hai. Khi chỉnh lại chăn gối trên giường trên, Sunoo bất giác nghĩ về bạn cùng phòng mới.
"Không biết sẽ là người như thế nào nhỉ? Hy vọng là dễ chịu một chút..."
Cạch.
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ.
Một bóng người cao lớn bước vào, động tác dứt khoát, dáng vẻ bất cần nhưng lại mang theo khí chất khó lờ đi. Ánh mắt sắc sảo lướt qua căn phòng trước khi dừng lại trên người Sunoo.
"Bạn cùng phòng mới của tôi đây à?" Giọng nói trầm thấp vang lên.
Thoạt nhìn, Sunoo nhận ra đối phương trông có vẻ giàu có, diện mạo tuấn tú nhưng lại mang theo nét kiêu ngạo và sự ung dung điềm nhiên.
Cậu gật đầu, chỉ tay về phía giường trên. "Giường của cậu tôi đã dọn rồi. Bàn của cậu bên trái nhé."
Chàng trai đặt ba lô xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. "Park Sunghoon! Rất vui được gặp."
"Rất vui được gặp!"
Không khí có chút gượng gạo. không giỏi giao tiếp lắm, cũng chẳng biết nói gì thêm.
"Vậy... tôi đi tắm trước."
Cậu cầm quần áo, sải bước đến nhà tắm.
Park Sunghoon nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt lười biếng nhưng thấp thoáng ý cười. "Hừm... không thú vị lắm nhỉ?"
Nước ấm chảy xuống từng thớ da thịt, mang theo cảm giác thư giãn dễ chịu. Sunoo nhắm mắt, hít một hơi sâu, cảm nhận hơi nước lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp. Việc chuyển đến môi trường mới khiến cậu có chút mệt mỏi, nhưng ít ra căn phòng này cũng không tệ.
Sau khi tắm xong, cậu thay đồ rồi bước ra ngoài. Sunghoon đã ngồi trên bàn, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch điện thoại. Thấy Sunoo bước ra, hắn liếc mắt nhìn qua rồi hỏi:
"Cậu học khoa nào?"
Sunoo lau tóc, trả lời đơn giản: "Kinh tế. Còn cậu?"
"Kinh tế." Sunghoon lười biếng dựa vào ghế, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt. "Nhìn cậu không giống dân kinh tế cho lắm."
Sunoo nhướng mày: "Vậy tôi giống gì?"
Sunghoon chống cằm quan sát một lúc rồi nhún vai: "Như học sinh cấp ba."
"..." Sunoo cạn lời.
Cậu không tiếp tục đôi co mà leo lên giường, lấy điện thoại ra xem lịch trình ngày mai. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, bóng lưng cậu hơi khom lại, mái tóc ướt vẫn chưa khô hoàn toàn, vài sợi dính vào gáy trông có phần ngoan ngoãn.
Sunghoon thu lại ánh mắt, khóe môi bất giác nhếch lên.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sợ truyện flop quớ:< Mọi người ủng hộ Meii nho >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro