Trời Thu
Hôm nay trời se se lạnh, buổi chiều được dịp về sớm quyết định đi bộ về nhà vì cũng không xa lắm, thường sẽ đi bằng xe buýt, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng giúp tôi đỡ căng thẳng sau mấy tiết học liên miêng, tôi bắt đầu thấy nhàm chán với việc đi học về lại nằm lì ờ nhà, ừ thì tôi có bạn cùng phòng nhưng cậu ấy làm về mệt không lẽ tôi lại mặt dày mà lại rủ cậu ấy chơi game hay rủ nói chuyện hả
Tôi đang suy nghĩ về việc tìm việc làm thêm, chứ ở nhà hoài chán kinh khủng luôn, chắc hồi phải hỏi Namjoon về việc này quá haizzz.
______________________________
7h35
Lạch cạch lạch cạch
Cậu ấy về rồi, sao nay lại về sớm vậy chứ thường là 8h hoặc hơn mà ta thôi kệ
"Namjoon cho tớ hỏi cái này được không thế"
"Hửm có chuyện gì thế Seokjin, cứ hỏi"
"À thì cậu chỗ cậu làm có cần thêm nhân viên không, hay chỗ nào cậu biết ấy giới thiệu cho tớ với"
"Sao cậu lại tìm việc làm thêm, gia đình có vấn đề gì sao?"
" Đâu có tại tớ thấy chán quá với lại muốn thử đi làm giống cậu thôi"
" Vậy ngày mai đi ra chỗ làm của tớ nhé, chỗ tớ hình như còn thiếu nhân viên, mà cậu làm được không"
" Được chớ, ngày mai nhớ rủ tớ nhé, cậu vào tắm đi"
Cậu ấy vào tắm tôi thì chuẩn bị đi ngủ, chứ ngày may có khoá sáng nữa thức muộn lại trễ thì xong
________________________________
Namjoon tắm xong bước ra chỉ mặc 1 cái quần đùi chả thèm mặc áo, cơ thể săn chắt màu đồng khiến người ta nhìn vào đỏ mặt, ờ thì người ta là bạn Jin đó, ôi Jin nói là ngủ mà cậu vô tình thấy cái đó thì thức tới sáng mất thôi, sao cậu cũng là con trai mà cơ thể chẳng bằng 1 phần của anh nhở. Cơ thể không săn chắt da lại trắng nõn như đứa con gái ôi 1 trời 1 vực
Cái phòng của 2 người thì có 1 phòng bếp nhỏ,1 phòng tắm, 1 phòng khách, 1 phòng ngủ nói chung nó như 1 căn nhà nhưng nhỏ hơn đủ 1-2 người sống, phòng ngủ thì có 2 cái giường ngang mặt nhau. Anh vừa bước lên giường nằm thì mặt cậu nó như cà chua, ờm thì cậu với anh khác giường nhưng 2 cái giường ngang nhauu ôi anh nằm đó khuôn ngực màu đồng phập phồng hơi thở nam tính đều đều, như 1 bộ combo hủy diệt liêm sỉ của Seokjin nhà ta.
Anh bỗng quay mặt về phía cậu ôi cậu hoảng hồn. Mặt đỏ hơn lúc trước ôi ngại chết cậu rồi
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro