36. Gặp mặt người nhà của người yêu cùng phòng
Tết âm lịch vẫn không thể về nước vì mấy hôm Tết ở Canada đã bắt đầu đi học. May là xung quanh không có không khí năm mới, sẽ không quá nhớ nhà.
Studio của Jeon Jungkook khai trương, giờ cậu đã năm hai, có được thành tựu thế này, Taehyung phải công nhận cậu có năng lực, ngoài ra còn có nguồn vốn. Anh âm thầm cố gắng, tuy chắc chắn kém Jungkook nhưng không thể chênh lệch quá lớn được. Vì vậy càng chăm học, viết được hai luận văn có giá trị, việc xin vào trường dạy cũng không còn quá áp lực.
Studio của Jeon Jungkook ở thành phố T, bây giờ ngoài lúc đi học, cậu đều ở đó. Taehyung tốt nghiệp sớm hơn cậu hai năm, thực ra anh vốn hướng tới một trường ở thành phố V nhưng giờ anh có cậu, tất nhiên Taehyung sẽ thỏa hiệp vài thứ vì cậu, trường của thành phố T cũng khá, thầy hướng dẫn của anh cũng nhờ vài người quen ở viện đại học T, họ hài lòng với anh, vậy nên trên cơ bản Taehyung đã bước từng bước tiến lên.
Tết âm lịch, anh với mẹ video call, bà cố ý tránh đi chuyện yêu đương của anh, chỉ nói vài việc vặt. Taehyung do dự mãi, định qua Tết rồi nói.
Chưa kịp nói với mẹ anh thì Taehyung đã gặp chị của Jeon Jungkook. Lúc mở cửa, anh kinh ngạc vô cùng. Hai chị em họ khá giống nhau, ngũ quan nở nang, vóc người cao gầy nhưng chị cậu trắng hơn cậu, quần áo đơn giản hơn, trang điểm nhẹ nhàng.
"Chào em, chị là Jeon Soo Young."
Chị ấy rất nhẹ nhàng:
"Là chị của Jeon Jungkook."
Taehyung không hiểu ý của cô, chỉ có thể tới đâu hay tới đó.
"Jeon Jungkook còn đang bận việc bên studio chưa về, chị vào nhà ngồi nhé?"
Taehyung rót nước cho cô, biết là Soo Young đang quan sát mình.
"Không sao, chị không tới tìm nó."
"Chị tìm em?"
"Em là người yêu của em trai chị, lại còn là đàn ông, là nỗi lo của thân nhân thôi, em hiểu được mà."
Giọng nói của cô không hùng hổ. Taehyung ngồi xuống đối diện, bình tĩnh.
"Hai hôm trước, Jungkook nói với chị là nó có bạn trai, hơn nữa còn là việc nghiêm túc. Em biết việc này chứ?"
"Em không biết, cậu ấy rất ít khi nói chuyện trong nhà với em."
Nói thật, Taehyung hơi giật mình, cậu chủ động come out sao?
"Chị vốn không định quản, chuyện của hai đứa không phải giờ chị mới biết, chỉ là Jungkook không nói thì chị cũng không coi trọng, nó có thể đùa vui, chị không sợ nó gây ra chuyện. Thế nhưng giờ nó nói như vậy, chị sẽ phải tỏ thái độ, em hiểu ý chứ?"
"Em hiểu, nhưng cậu ấy không lấy người khác ra để đùa vui, đây là lí do em quý trọng cậu ấy."
"Chị cũng có điều tra qua về em, mong rằng em đừng giận, nếu như em là con gái nhà bình dân, thật ra không phải là không thể. Hoàn cảnh nhà em ổn, nhân cách tốt, chị tin vào nhân phẩm của em. Nếu em là nữ, chị sẽ không phải đối."
À, xem ra chị ấy tới là để phản đối.
Taehyung nghĩ một lát rồi nói:
"Nếu chị tới để phản đối, em nghĩ chị không cần nói thêm gì nữa. Những điều chị lo lắng, ngay từ ngày đầu ở bên nhau, bọn em đã biết cả."
Jeon Soo Young có vẻ ngạc nhiên.
"Nhưng bọn em vẫn quyết định yêu nhau, với lại ở bên nhau đã hơn nửa năm, hai chúng em đều thấy rất may mắn khi không bỏ qua tình yêu này."
"Em không biết hạnh phúc là gì, nhưng em nghĩ nếu có một thế giới mà em có thể đạt được mọi nguyện vọng, thế nhưng không có Jeon Jungkook, vậy thì em sẽ không cần thế giới ấy. Bọn em trải đời còn ít, giờ mới hai mươi, những chuyện vui sướng tới cực điểm chẳng thể nào quên, những thứ đó đều kém so với sự vui sướng khi nửa đêm tỉnh dậy, thấy tay mình nằm trong tay cậu ấy. Em không muốn mất cậu ấy, ai thuyết phục cũng không được."
Cô cười, khuôn mặt na ná Jeon Jungkook:
"Cảm động lắm."
Taehyung tiếp tục:
"Nếu chị không coi trọng bọn em thì cần gì để ý, tình nhân rất nhiều, chia li không ít, thực tế cuộc sống là chuyện lông gà vỏ tỏi, có khi một ngày nào đó bọn em sẽ chia tay. Nếu chị không coi trọng sao lại ngăn cản? Chị cũng biết em quan trọng với cậu ấy, bọn em còn đang trong thời kì cuồng nhiệt của tình yêu, bây giờ ngăn cản sẽ làm cậu ấy không quên được em."
Soo Young nghiêng đầu nhìn anh, lúc lâu sau mới nói:
"Em nói phải. Em rất thông minh, rất lí trí, nhưng có một việc em nói sai rồi, chị không tới bảo hai đứa chia tay."
Taehyung ngẩn người. Thật ra nói như vậy không có nghĩa là anh không lo lắng. Jeon Soo Young lẳng lặng uống trà rồi mới nói:
"Anh cả và chị đều có đám cưới vì gia tộc. Chỉ cần dòng dõi xứng đôi, không quá mâu thuẫn là có thể kết hôn. Có người may mắn, như anh trai, chị dâu của chị, bây giờ tình cảm của họ rất mĩ mãn; cũng có người bất hạnh, ví như chị. Chị với Jungkook thân thiết từ bé, khi mẹ qua đời, nó đã chịu đả kích lớn, chị với anh cả đều đã thề với mẹ sẽ bảo vệ nó, chăm sóc nó."
"Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mấy năm nay, ngoài cho nó tiền thì ai cũng bận, thật sự sơ sẩy nhiều. Jungkook rất coi trọng tình cảm, mấy đứa chơi thân với nó đấy, đều là chơi từ mẫu giáo cả. Chị lo nó lần này trả giá nhiều, sẽ gặp tổn thương."
Taehyung không biết nói gì, anh thầm nghĩ rằng mình cũng sợ tổn thương.
"Chị nói những điều này là không coi em là người ngoài. Chị tới vì muốn cho em biết nếu hai đứa bên nhau sẽ khó khăn vì gia tộc. Nhưng đã có chị và anh cả, không trông đợi Jungkook làm gì cho gia tộc cả, bất kể giàu hay nghèo, người ta luôn mong thân nhân bình an. Vậy nên chị chỉ mong em tốt với Jungkook, đừng làm nó đau lòng. Nó quyết tâm bên em như thế, quả thật chị không ngờ. Chị với anh cả luôn đứng bên Jungkook."
Đầu óc Taehyung trống rỗng, chỉ có thể nói cảm ơn.
"Thiên hạ không có bữa ăn miễn phí, Jungkook không muốn gánh trách nhiệm của gia tộc, đương nhiên nó sẽ mất đi quyền quản lí gia tộc."
"Cậu ấy vốn không coi trọng chuyện đó."
"Em nói phải."
Jeon Soo Young cười. Taehyung nghĩ rồi nói:
"Jungkook cũng rất yêu chị, chỉ sợ chị gả sai người, sợ chị không hạnh phúc."
"Chị biết chứ. Thật ra lần trước nó đánh đúng người, chị hả giận lắm. Sau này chị chỉ trách nó làm bản thân liên lụy, bị thương, cũng khó nói với người nhà."
"Nếu chị hạnh phúc, em nghĩ cậu ấy sẽ vui hơn."
"Chị sẽ hạnh phúc. Cảm ơn lời chúc phúc của em."
Jeon Soo Young không ở lại lâu, nói rằng cô tranh thủ thời gian nên chỉ tới được một lúc buổi tối, bây giờ có việc phải đi. Sau khi Jeon Jungkook về, anh kể chuyện Jeon Soo Young tới. Cậu có vẻ vui:
"Chị em li dị với thằng khốn nạn kia rồi."
"Thật à?"
Cậu cười, bế Jeon Bam. Jeon Bam ghét bỏ đạp ra. Cậu cười sung sướng, kể:
"Thật mà, thằng khốn đó có scandal, bị truyền thông bới móc ra, biến thành trò cười, người nhà dĩ nhiên phải tỏ thái độ, đâu thể nào công khai đẩy chị ấy vào hố lửa thế được. Haiz, thật ra em học nghệ thuật là do ảnh hưởng từ chị, chị em mới giỏi kìa. Tiếc là chị ấy nghĩ lăn lộn trong giới thời trang quá khổ nên mới bỏ, đi theo anh cả."
Cậu hôn anh, tiếp:
"Studio dạo này cũng đi vào quỹ đạo rồi, thường có nhân viên, em không cần qua đó nhiều, kì này ở trường thôi. Vui chứ?"
Taehyung gật đầu, nghĩ chuyện của Jeon Soo Young. Già nửa khả năng là cô đã có thỏa hiệp với gia đình, bằng không đã sớm tuyên bố li dị, làm sao có thể chỉ vì báo chí mà chấp nhận. Nhưng anh không phải người trong giới đó, không hiểu được, chỉ là biết ơn khi cô đã giúp đỡ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro