25. Người yêu cùng phòng không muốn nói chuyện chia tay
Hai người tới phòng tự phục vụ dành cho sinh viên, Jungkook đi lấy kem, Taehyung ngồi tại chỗ, nhận được điện thoại của Jung Yurin. Taehyung trả lời, bà nói mấy hôm trước Kim Dongwon phải nằm viện, gãy tay, sợ anh lo lắng nên không nói, hai hôm nay đã đỡ nhiều, bệnh viện cho thuốc về nhà rồi nên nói một tiếng. Taehyung rất lo lắng, hỏi kĩ xem bác sĩ nói cụ thể thế nào, nghe thấy tiếng ông đang cản bà:
"Em nói với con mấy chuyện này làm gì? Nó ở ngoài lại đâm lo."
Taehyung buồn. Hai năm qua, anh cảm thấy ba mẹ đã dần già đi, kiểu tóc của Jung Yurin nhiều năm không thay đổi nhưng nói đến tuổi thì bà không thể là yêu quái không già.
Cuối cùng, Jung Yurin bảo vốn định tới đây vào Lễ Tạ Ơn nhưng Kim Dongwon vừa xảy ra chuyện, bà lo lắng nên sẽ ở lại chăm sóc ông, khi nào tiện bà sẽ qua sau. Taehyung nói bà cứ ở lại, không phải lo cho anh.
"Thiếu tiền không? Thiếu thì ba gửi cho con."
Kim Dongwon nói vào di động.
Jung Yurin cũng mau chóng nói thêm:
"Ở bên đó sắp giảm nhiệt độ phải không? Mặc dày vào nhé, đừng chỉ vì đẹp mà mặc ít, bị lạnh là không tốt đâu."
Taehyung "Vâng".
"Con đừng ngại ba mẹ dong dài, chỉ vì muốn tốt cho con thôi."
"Không dong dài gì cả, ba mẹ khỏe con mới yên tâm được."
"Ba mẹ khỏe lắm, còn con đấy, bao giờ mới tìm bạn gái, con ổn định thì nhà chúng ta mới ổn được."
Jung Yurin còn muốn nói nữa nhưng Taehyung nghe thấy Kim Dongwon bảo bà cúp máy, nói con không thích nghe mấy việc này, nó còn nhỏ, nói nhiều làm gì. Cuối cùng, hai người cúp máy.
"Này, nghĩ gì thế?"
Jungkook khua tay trước mặt anh.
"Không có gì, nghe điện thoại thôi."
"Em với anh chưa tính sổ xong đâu, anh với Eunjin hỉ hả nói cái gì trên lớp đấy?"
Bây giờ, Taehyung thực sự chẳng có tâm tình nào mà nói những chuyện này với cậu. Cuộc điện thoại của Jung Yurin đã nhắc anh về một chuyện anh không hề nghĩ tới vào hôm qua, đó là hai người đều có gia đình của mình, hơn nữa, cả hai gia đình đều không thể chấp nhận chuyện cả hai ở bên nhau. Taehyung đã bị chuyện tình yêu làm cho mê muội rồi.
Taehyung thì sớm muộn cũng phải ngả bài với gia đình, mấy năm trước, anh ỷ vào chuyện mình còn nhỏ, không có người yêu cũng không sao, thêm nữa là không muốn là ba mẹ sốc nên vẫn luôn dối họ. Nhưng việc này không thể giấu diễm vĩnh viễn, chỉ là anh phải chọn một thời cơ thỏa đáng, đem tổn thương hạ xuống mức thấp nhất mà thôi.
Thật ra, nếu anh không yêu Jungkook mà yêu một cậu trai bình thường thì Taehyung nghĩ hoàn cảnh hiện giờ sẽ tốt hơn nhiều. Taehyung cũng muốn bên một người trọn đời, nếu không, anh không tất giữ mình, đã sớm được chăng hay chớ ở bên người khác, hoặc là tình một đêm.
Nếu muốn ở bên một người trọn đời, tất nhiên anh phải bày tỏ thành ý, ít nhất là phải thấy được tương lai. Tương lai của anh với Jungkook là chuyện ván đã đóng thuyền, nhà cậu chắc chắn phản đối.
Theo như những gì Jungkook tâm sự trước đây, có thể chơi bời nhưng vẫn sẽ cưới vợ, cùng lắm thì ngoại tình. Khi ấy, hai người sẽ chia tay, sẽ làm tình nhân trong bóng tối, không thể thấy ánh mặt trời. Ông bà Kim có thể chấp nhận chuyện anh muốn ở với đàn ông, cũng sẽ không chấp nhận chuyện như thế.
Có lẽ do anh yên lặng quá lâu, quên mất Jungkook, cậu khó chịu, ném thìa lên bàn:
"Không ăn nữa."
Taehyung nghĩ một lát, không biết bây giờ có phải thời cơ tốt để nói thẳng không, nhưng nếu đã ở với nhau thì chí ít có vài việc cần nói cho rõ.
"Không liên quan tới Eunjin, em cũng biết bọn anh không có chuyện gì, cho tới bây giờ, anh vẫn không có hứng thú gì với nữ giới cả."
Cậu nhìn anh, gật đầu.
"Nhưng bây giờ có một vấn đề khác. Em định làm thế nào với tình yêu của chúng ta?"
"Định gì cơ?"
"Chính là hôm nay anh đã nói với Eunjin chuyện chúng ta yêu nhau, em nghĩ có thể nói không?"
"Hả?"
Jungkook có vẻ khó hiểu:
"Có gì mà không nói được? Em quyết định yêu anh, dĩ nhiên phải quang minh chính đại rồi."
"Ý của anh là người nhà em ấy, anh biết gia đình em sẽ cho rằng em hồ đồ thôi, với hoàn cảnh như em thì em không được tính là khác người, người nhà em có thể chấp nhận chuyện chúng ta yêu nhau, nhưng sau này em sẽ kết hôn chứ"
Jungkook xoắn ngón tay, một lát sau, cậu cầm thìa lên, dầm nát viên kem.
Taehyung chẳng nói gì, bắt đầu ăn mì Ý trong đĩa. Anh cảm thấy như mỗi phút yên lặng đang rút sạch không khí trong thân thể.
Một lúc lâu sau, Jungkook mới nói:
"Em không nghĩ xa như vậy. Taehyung, anh làm thế là không công bằng với em. Cho dù là tình yêu dị tính đi nữa, không ai có thể trả lời họ có kết hôn với nhau được hay không vào ngày thứ hai yêu nhau cả."
"Em chưa bao giờ nghĩ có chuyện gì là vĩnh viễn, những chuyện ta gặp phải sẽ thay đổi, suy nghĩ của ta sẽ thay đổi, lựa chọn của ta sẽ thay đổi. Nếu anh hỏi em rằng em có mãi mãi bên anh được không, em chỉ có thể nói rằng em mong muốn vậy, nhưng chuyện tương lai khó đoán."
Taehyung chưa bao giờ biết rằng cậu là một người lí trí đến vậy. Đôi khi, Jungkook yếu ớt, chỉ một bộ quần áo giặt sai cũng làm cậu buồn phát khóc, thế nhưng suy nghĩ lại rất rõ ràng.
Taehyung nghĩ rồi nói:
"Tình yêu dị tính, ít nhất họ biết mình có hi vọng, còn hai chúng ta thì đó chỉ là nguyện vọng. Em không cần lo, anh không ép em bày tỏ thái độ gì, chỉ là có những lời phải nói rõ ngay từ đầu sẽ tốt hơn thôi."
Taehyung nhìn vào mắt Jungkook. Đó là một đôi mắt đào hoa đang hoảng sợ, anh nói:
"Jeon Jungkook, anh rất thích em, nhưng vị trí của chúng ta khác nhau. Em có đường lui, anh thì không. Anh biết trước đây em từng có bạn gái, em có thể ở bên phụ nữ được, mà hoàn cảnh gia đình em cũng sẽ không đồng ý chuyện em ở với một người đàn ông."
"Anh thì đã quyết định từ sớm rằng không tìm được người yêu đồng tính phù hợp thì thà độc thân cả đời, trong tất cả những điều này không bao gồm một lựa chọn, đó là phá hoại hôn nhân của người khác, cho dù đó là hôn nhân trên danh nghĩa đi nữa."
"Nếu tương lai em còn muốn trở về với cuộc sống bình thường, giống như chị em chẳng hạn, dù không yêu cũng phải cân nhắc tới chuyện gắn bó. Mong em nói rõ cho anh biết, bây giờ chúng ta vẫn yêu nhau, nhưng trước khi chia tay, em phải cho anh một chút không gian giảm xóc. Em hiểu ý anh chứ?"
"Nếu như có ngày em kết hôn với phụ nữ, anh sẽ rời đi? Ý anh là thế?"
Jungkook nhìn anh chằm chằm, bàn tay cầm thìa run run. Taehyung nói phải. Cậu nói:
"Hai chúng ta bây giờ thích nhau, nhưng tình cảm này chưa đến mức có thể hi sinh vô điều kiện vì đối phương."
"Em không thể cho anh một lời thề, Kim Taehyung, em vẫn cảm thấy thề mà không làm được thật sự là đồ thối tha. Em chỉ có thể nói nếu em đã quyết định đời này không phải anh thì không ai cả, em có thể thỏa hiệp vì anh, giá nào cũng được."
Suy nghĩ được bộc bạch quá mức sẽ trở nên đáng sợ. Taehyung cảm thấy đau lòng. cả hai còn chưa học được cách yêu, chưa học được cách lo lắng vì nhau, chưa học được cách bao dung cho nhau, chăm sóc cho nhau thì đã kịp học cách khắc khẩu rồi.
Thật ra Taehyung cũng không buồn, nghĩ một lát, đáp:
"Anh hiểu ý em, thật ra anh cũng thấy buồn cười, lo quá xa. Có thể mai chúng ta sẽ chia tay, cho dù em có muốn kết hôn với một người đàn ông hay ngoại tình, người ấy chưa chắc đã là anh. Hôm nay vì ba mẹ anh gọi, ba anh xảy ra chút chuyện nên tâm tình anh không tốt, xin lỗi."
Cậu ngồi sát cạnh anh, ôm lấy eo Taehyung, đặt trán anh lên vai mình:
"Anh vớ vẩn, chúng ta sẽ không chia tay. Anh chỉ đang khó chịu thôi."
Sau đó, Jungkook khóc.
Năm nay, Jungkook lên năm nhất, đi học sớm nên mới 18 tuổi, cũng còn chưa tới sinh nhật 18 nữa. Taehyung nghĩ cậu là cây non trong nhà kính, chưa lớn lên, anh không nên dọa Jungkook như vậy. Cậu muốn yêu sao thì cứ để cậu yêu như vậy là được. Thật đấy, cố kéo dài cơn mê có gì không tốt đâu.
Taehyung dỗ:
"Anh không sao thật mà, anh cũng không muốn chia tay. Đừng khóc nữa, mắt em sưng húp lên sẽ xấu. Jungkook ngẩng phắt đầu, thút thít nói:
"Anh không thấy em phiền chứ?"
Taehyung thành khẩn:
"Không, nhưng anh nghĩ em cần đến gặp bác sĩ tâm lí. Anh không ngại chuyện em hay khóc mà anh lo lắng em có vấn đề tâm lí thôi."
Cậu gật đầu, đồng ý hẹn gặp bác sĩ.
_________
Chương dài mà không thấy miếng đường :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro