Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Bạn cùng phòng tò mò

Buổi tối, Jungkook mang quần áo vào phòng, bảo anh thử trước.

Taehyung cho rằng đây sẽ là quần áo theo kiểu nghệ thuật, không khác gì so với những bộ đồ biểu diễn thời trang, nhưng không phải.

Bộ đồ thứ hai có hơi hướng Hán phục, một bộ đồ hoa văn đám mây in chìm, áo bào trắng, Taehyung không biết chất liệu là gì nhưng có vẻ không giống sa tanh. Anh hỏi:

"Anh còn chưa có tóc giả, không cần à?"

"Không, có bối cảnh với mấy thứ khác rồi. Nhưng lông mày anh hơi đậm, có thể sửa không?"

Taehyung cắn răng:

"Đừng có cạo hết là được, giờ chưa muốn làm Voldemort đâu."

(*Như các cậu biết thì Voldemort không có mũi và ko có cả lông mày :)))

Tranh thủ lúc một cô gái tới trang điểm giúp, Taehyung xem xét bối cảnh, là gia cụ Trung Quốc chạm khắc tinh tế, đồ sứ, bình phong và tầng tầng gấm vóc. Chờ bố trí xong, Jungkook đi tới, xem xét mặt anh nửa ngày.

Những nơi lộ ra trên người anh đều đã được phủ phấn trắng, hệt như Geisha Nhật vậy, tất nhiên là không khoa trương tới mức geisha rồi, nhưng Taehyung cứ thấy mình hệt như tượng vậy.

Jungkook nâng mặt Taehyung lên, anh chột dạ, không muốn cậu nhìn nữa nên xoay người. Tim anh đập thình thịch.

Ngón tay cậu dính phấn trắng, vuốt xuống mắt và khóe miệng Taehyung. Taehyung cứng người, nói đùa: "Cos Ngân Giác đại vương hả?"

(*Hai anh em yêu quái Kim Giác Ngân Giác trong Tây Du Ký ấy một ông vàng khè với một ông trắng như dát bạc á)

Bụng ngón tay ấm áp của Jungkook xoa lên môi anh, Taehyung không dám nói nữa.

Cậu không nói gì, chỉ đắm chìm trong thế giới của bản thân, coi Taehyung như một tác phẩm được tạo hình tỉ mỉ. Jungkook dán cánh hoa lên mi tâm Taehyung, điểm một nét đỏ tươi lên giữa trán. Taehyung cảm giác mình nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Taehyung bước chân trần tới bối cảnh, nằm nghiêng theo yêu cầu của Jungkook.

Jungkook bắt đầu, cậu nhìn ảnh, đi quanh hai vòng, xé hai mảnh lụa đỏ buộc lên cổ tay và mắt cá chân Taehyung. Anh nhìn cậu quỳ một gối, đặt bàn chân mình lên đầu gối cậu.

Taehyung nhìn ra chỗ khác, hỏi:

"Mọi người chụp thế liệu có thể hiện được linh hồn tác phẩm không? Không cần người được chụp hiểu ý đồ hả? Em muốn có cảm giác thế nào?"

"Một mĩ nhân Hàn Quốc bình thường nhưng lại đẹp đến kinh thế hãi tục đang lạc bước tới Canada? Anh không cần diễn gì cả, cứ nghĩ mình là một người đẹp tuyệt trần, có tiền có sắc, không có được người mình yêu, mất hết can đảm nhưng vẫn muốn mỉm cười."

Lòng Taehyung...câm lặng...

Taehyung nói:

"Đây là không cần diễn của em hả?"

Hình như cậu cũng bị chính mình làm buồn cười, buộc một cái nơ ở cổ chân anh, chân anh thì vẫn đặt trên đầu gối cậu. Jungkook đáp:

"Anh nhớ người anh yêu đi, cứ để nguyên mặt vậy là được."

Taehyung đỏ bừng mặt, cũng may trên mặt còn có phấn nên Jungkook không thấy.

Nhưng Jungkook ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, nói:

"Anh có người yêu chưa?"

Miệng Taehyung dính cứng, lòng nặng nề hệt như lần bước hụt gần lễ đường hôm đó. Anh muốn nói lại thôi, trong lòng thầm thì đây không phải cơ hội tốt, không được nói, đừng dọa cậu sợ.

Hoàn hồn thì Jungkook đã về tới trước camera tự lúc nào, đèn flash đã chớp lên nhiều lần, ảnh cũng đã chụp.

Sau đó, Taehyung thay hai bộ đồ, chụp nhanh hơn rất nhiều.

Anh luôn cho rằng ảnh nghệ thuật cần tương tác rất nhiều, ít nhất thì người chụp cũng phải gợi không khí. Nhưng Jungkook hình như không thèm để ý, cậu bảo đổi vị trí, thỉnh thoảng ra hiệu cho anh thay đổi nét mặt. Cậu nói anh không phải người mẫu chuyên nghiệp, không cần làm mấy thứ kia, cậu sẽ cố gắng chụp rồi chọn ảnh là được. Áp lực tâm lí của Taehyung giảm đi nhiều.

Chụp xong, Jungkook nói số lượng ảnh chụp để nộp bài đã đủ, mai không cần tới đây nữa, hai người có thể đi chơi rồi về trường.

Taehyung hỏi:

"Bộ ảnh của em không cần ý nghĩa nhân văn gì à? Làm linh hồn của bộ ảnh, anh đây cũng phải quan tâm đến quảng đại quần chúng một chút."

Jungkook vừa tạm biệt nhân viên studio, nghe vậy thì trả lời:

"Trên đời này có người quan tâm tới ảnh nhân văn thì dĩ nhiên có người chụp ích kỉ như em, em chỉ muốn chụp những gì em thích. Hơn nữa, ai bảo ảnh của em không có chủ đề, tình yêu là chủ đề vĩnh hằng của nhân loại nhé."

Taehyung đã tẩy trang một lần nhưng vẫn thấy khó chịu, về tới khách sạn, anh lập tức đi tắm. Nhìn trong gương, tuy lông mày đã sửa nhưng cũng không dị. Taehyung mặc áo choàng tắm đi ra, Jungkook đang ngủ trên giường anh. Taehyung gọi cậu, Jungkook dụi mắt, ngồi dậy.

"Sao anh không có lông chân thế?"

Cậu nhìn chân anh, có vẻ rất tò mò.

Taehyung cũng nhìn theo tầm mắt Jungkook:

"Trời sinh?"

"Muốn sờ một cái."

Jungkook lầm bầm.

Taehyung giật mình, trợn mắt, chưa kịp phản ứng thì tay Jungkook đã đặt vào chân anh rồi mau chóng rụt lại:

"Còn rất nhẵn nữa."

Taehyung thấy mình chỉ cần mở miệng là sẽ nói lắp, anh đành ngậm miệng.

Bên dưới có dấu hiệu chào cờ.

Cậu đứng dậy:

"Em thay quần áo đã, đợi em đi ăn cơm luôn."

Taehyung nắm chặt tay, nín thở, chờ Jungkook ra khỏi phòng, anh nằm vật xuống giường, vò tóc như điên.

Lúc ăn tối, Jungkook hỏi:

"Anh muốn trả công gì nào?"

Taehyung xua tay:

"Không cần đâu, anh đây đâu thiếu tiền."

"Vậy nợ trước, lần sau em sẽ trả."

Hai người ngồi trong một nhà hàng kiểu Nhật bên cạnh khách sạn, anh không khỏi nhớ tới lần đầu gặp cậu.

Taehyung hỏi:

"Chị em với người kia thế nào rồi?"

"Không chia tay. Có thể làm chủ được tình yêu của mình là một chuyện rất may mắn. Bọn em không có cái may mắn ấy."

"Bọn em? Em... cũng thế?"

"Em không biết, có lẽ bây giờ còn nhỏ tuổi nên chưa thể nói rõ, tuy nhiên rất khó để muốn cưới ai thì cưới. Hơn nữa, nói thật là bản thân em cũng không tin vào tình yêu của giới nhà giàu. Toàn là giả dối."

"Vẻ cụ non này là học ai thế?"

Jungkook cúi đầu cười, không nói tiếp.

Trên đường về, hai người ai có tâm sự của người nấy, yên lặng bước đi. Tới bên ngoài khách sạn, Jungkook hỏi:

"Uống rượu không? Em bảo người mang rượu vào phòng."

Taehyung cố gắng lên tinh thần:

"Uống."

___________
Tên chương nghe vẻ tò mò mà "tò mò sao chân anh nhẵn với không có lông" thế đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro