Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chuyển nhà

  *Hoàn cảnh: Nguyên vừa đỗ vào đại học, vì dịch nên đến mùa xuân mới có thể nhập học. Thời điểm dịch được kiểm soát, các chốt từ quê lên Hà Nội cũng đã được thông, đa phần các sinh viên khác đã lo phòng trọ xong suôi hết chỉ chờ trường có thông báo nhập học để đến ở. Nhưng Nguyên lại chủ quan, đến lúc đi học vẫn phải ở nhờ nhà cô chú một thời gian rồi mới kiếm được trọ. Cậu quyết định phòng trọ rất nhanh vì ở nhà họ hàng có trẻ con rất phiền toái việc học hành, sau khi được bạn giới thiệu thì đã đồng ý luôn dù không biết bạn trọ là ai.

    Lần theo chỉ dẫn của googlemaps, băng qua một khu đô thị mới, rẽ ngang con phố là một ngõ dài với nhiều ngôi nhà kiểu cũ na ná nhau. Bước vào từ đường lớn, mọi người ở phía xa xa tầm mắt cũng vội vàng như phía bên này , nhưng khoảng không gian ở giữa lại im lặng đến lạ thường. Một ngõ nhỏ đủ chen 2 chiếc xe, ánh mặt trời cuối chiều không đủ soi sáng hết những viên gạch dưới chân, hoàng hôn chỉ phết được một chút nắng trên những bụi hoa giấy rủ xuống từ tầng hai. Một con phố tựa như bước ra từ thập kỉ trước.

    Bước từng bước chậm dãi, Nguyên có đôi chút lạnh gáy, tay cầm chặt điện thoại. Số nhà 43. Biển ghi số nhà đã cũ kĩ không biết đã bao lâu không được thay. Nhìn trên nhìn dưới, Nguyên thở dài ngao ngán, đúng là tìm nhà ở đất Hà Thành này khó thật. Nhưng vừa thả lỏng một chút cậu lại hoang mang tột độ khi mở cửa mà không được, Nguyên mới chợt nhận ra mình còn chưa có chìa khóa. Mà chủ nhà cũng kì, đã hẹn hôm nay mình đến nhận phòng mà không ai ở nhà. Cậu vò đầu bứt tai, mũi cay cay mà muốn khóc trước cái cảnh không bến chung thân này. Cậu chỉ đành ngồi xuống trước thềm nhà mà chờ, bầu trời đang dần tối đi và lạnh ngắt. 

   Căn nhà màu vàng cũ kĩ đứng im lìm cạnh tràng trai đang gật gù ngủ quên bên cánh cửa đã tróc sơn và những cành hoa mười giờ đã tàn hết.

(huhu lâu viết bí từ quá, đại loại là nhà cũ thế này chắc sẽ thuộc về một người già cả hay quên, nhưng lúc đứng trước Nguyên lại là một tràng trai thư sinh sấp sỉ tuổi cậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy