Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 4: "Chỉ là, tôi yêu cô."

Một trong khoảng thời gian tồi tệ của cô, đó là vào những năm đầu Suisei làm việc trong một công ty vô cùng tốt, danh tiếng công ty này cũng hơn hẳn so với công ty hiện tại, mức lương cao đổi lại chính là môi trường làm việc rất khắc nghiệt đầy sự cạnh tranh giữa các bộ phận dù tất cả đều liên kết để hoàn thành một dự án.

Ban đầu, cô chẳng để tâm tới những rắc rối hoặc yêu cầu khắt khe đôi lúc có phần vô lý bên công ty, tuy nhiên càng lâu cô càng tiếp xúc nhiều hơn với các quy tắc ngầm cực đoan tới mức có khoảng thời gian nhiều nhân viên phải nghỉ việc. Mặc dù vậy, quy mô công ty rất lớn, cấp trên cũng có nhiều quyền hạn trong và ngoài nên số lượng nhân viên đi thì cũng nhanh chóng được bù đắp bởi những người mới.

Mỗi ngày Suisei đều cực lực để làm việc, thời gian rảnh rỗi là thứ xa xỉ ở tại công ty ấy, chỉ cần phút giây lơ đãng, sơ xuất làm sai không nhẫn bị trách mắng mà có nguy cơ bị thay thế.

Từng ngày trôi qua, đối với ngôi sao chổi, một ngày mới bắt đầu là một cuộc thế chiến nổ ra. Vô cùng khốc liệt, tàn tạ, tồi tệ hơn hết là chẳng biết khi nào những tháng năm u tối này sẽ dừng lại.

Nhưng vận mệnh vô định, cuộc sống vô thường, làm cho con người dễ đánh mất phương hướng, song ngược lại cũng có thể cho ta nhiều bất ngờ không thể lường trước.

Một thông báo hiện lên trên laptop của cô, đó là thứ quảng cáo về một trò chơi online. Cô tự hỏi làm thế nào mà thư này không được xếp vào thư rác, hơn nữa cô cũng không đăng nhập mail ở bất kì trang web lạ nào.

⌈Chậc...⌋

Định xóa nó đi nhưng cô vô tình nhấn vào đường liên kết của trò chơi, cô khó chịu, đôi lông mày nhăn nhó, mắt nheo lại vì đã hơn hai ngày cô chưa được nghỉ ngơi. Các báo cáo và công việc cứ đến liên tục, mặc dù đang trong kì nghỉ vàng, cô ở nhà nhưng phần lớn thời gian cô chỉ ngồi bàn với chiếc laptop và làm việc từ sáng đến tối.

Hiện trên màn hình một trang web với giao diện bắt mắt, sơ qua nghe mùi Fantasy rất rõ, màu sắc có thể xem là điểm nổi bật, chúng không hoài cổ hay sở hữu một bầu không khí ảm đạm như những cái mà cô từng thấy qua poster của một số trò chơi cùng thể loại khác.

⌈...⌋

Cô lướt qua thông tin trên web, Suisei không nghĩ mình sẽ có hứng thú với thể loại trò chơi này. Song trời xui đất khiến kiểu gì cô lại tải nó về, nhận ra hành động ngốc nghếch của mình, cô đã ở phần tạo nhân vật. Thầm tự thúc giục mình quay lại làm việc, tuy nhiên một hồi lâu suy nghĩ cô lại bắt đầu trò chơi.

Một bức thư thông báo chào mừng cùng một vài vật phẩm được tặng cho người mới đồng thời là nội dung của nhiệm vụ đầu tiên. Mò mẫm cả tiếng đồng hồ, cô quen dần với cơ chế trò chơi, cuộc khám phá những điều thú vị ở thế giới ảo làm cô dường như quên mất mọi sự mệt mỏi trước đó.

⌈Ư...lại chết nữa rồi...⌋

Sau hồi kết thúc phần cho người mới, thử thách và các nhiệm vụ khó dần lên. Cô đang bị kẹt lại với việc đánh bại một con Boss, nó rõ không mạnh nhưng suy cho cùng một người mới phải rất vật vã mới có thể vượt qua nhiệm vụ lần này, đây hẳn là lần thứ mười cô chết và hồi sinh tại sảnh rồi.

⌈Hầy...làm thế nào để đánh bại nó đây...⌋

Trong lúc đang tuyệt vọng, Suisei nhìn thấy một người chơi tiến lại chỗ mình và gửi lời chào qua kênh chat.

[Sakura_35 : Xin chào! Ừm...cậu có cần giúp đỡ không?]

Dù cô hơi cảnh giác trước tình huống thế này, tuy nhiên cô cho rằng cũng không nên cẩn trọng như vậy dù sao đây cũng chỉ là trò chơi. Có lẽ người kia thấy cô chết lên chết xuống quá nhiều lần, đâm ra không kìm được mà giúp đỡ.

⌈Sakura...?⌋


[Sakura_35 : Ưm...]


⌈Ô quên trả lời...để xem...⌋


[Comet_322 : A! Ừm, tớ đúng là đang gặp chút khó khăn...]

[Sakura_35 : Ô, có phải cậu đang vướng nhiệm vụ tiêu diệt Vua Cáo không?]

[Comet_322 : Đúng vậy!]

Cô nhìn cấp độ được hiển thị cạnh bên tên của người kia, một cấp độ cho thấy người đó đã là một người chơi lâu năm. Hẳn cậu ta hiểu được những khó khăn của người mới, Suisei cho rằng nếu kết bạn với người này biết đâu có thể hiểu thêm nhiều thứ từ trò chơi.

[Sakura_35 : Hay thế này nhé, tớ cũng đang muốn đi lấy nguyên liệu trong stage ấy...cậu không ngại chúng ta lập tổ đội được không?]


⌈Tổ đội... ⌋

Chưa kịp mở lời thì đằng ấy đã tấn công phủ đầu, Suisei chẳng có lý do chần chừ mà đồng ý với yêu cầu này.

Ngay phút giây cô được gặp người chơi mang cái tên "Sakura_35", khoảnh khắc ấy gần như mọi thứ trong cuộc đời tăm tối của Suisei đã hoàn toàn đổi thay.

...
..
.

Cả hai từ những người bạn game trở thành những người bạn thật sự, họ dành thời gian với nhau, tham gia vào một ban hội mà Sakura giới thiệu, đồng thời Suisei làm quen nhiều người cùng hội.

Bằng cách nào đó, sau thời gian dài cuộc trò chuyện giữa cô và người bạn lạ mặt kia xoay quanh vấn đề về trò chơi đã mở rộng sang vấn đề đời sống. Có thể do đối phương là một người xa lạ hay không biết gì về cô thế nên cô dễ dàng trút bầu tâm sự. Mặc dù chỉ là lời biện hộ, trong lòng cô hiểu hơn ai hết, cô chỉ muốn có ai đó lắng nghe nỗi buồn phiền của mình.

[ Comet_322 : Và rồi cấp trên lại đưa ra một chỉ thị...nó vô lý tới mức tui chẳng hiểu kẻ nghĩ ra được cái nội dung kì quặc này có bị tâm thần không? ]

Cảm giác tồi tệ mỗi lần nói xong câu chuyện của mình, cô cho rằng mình đang lợi dụng sự tốt bụng của Sakura, xem người kia như bao cát. Tuy nhiên mọi nỗi lo lắng, tội lỗi lại biến đi mất khi cô ấy không nhẫn lắng nghe Suisei mà còn cho cô những lời động viên lẫn lời khuyên.

[ Sakura_35 : Thật sự tui cũng nghĩ vậy! Sao bà có thể chịu đựng một cái công ty như thế chứ? ]


⌈ Tại sao, hửm...? Mình...sao phải cố gắng ở lại nơi đó...?⌋

Câu hỏi làm cô suy nghĩ, đúng hơn nó buộc cô phải trầm tư, vì sao cô vẫn ở lại công ty này? Cô cố gắng để rồi không được thưởng thêm gì ngoài mớ công việc vẫn đang chất chồng. Trước giờ cô lại chẳng quan tâm đến điều này hoặc là vì cô đã luôn né tránh nó.

Vậy lý do cô né tránh là gì? Rốt cuộc cô đang đắm mình trong mớ hỗn độn, cơ thể thì cố thoát ra nhưng ý chí lại từ chối rời đi.

Một lúc lâu cô nhận ra mình đang trò chuyện với Sakura, cô ấy đang gọi cô nhiều lần trên kênh chat.

[ Sakura_35 : Comet-chan? Comet-chan? ]

[ Comet_322 : Ô, xin lỗi tui vừa đi lấy nước! ]

[ Sakura_35 : Thế mà tui cứ tưởng đã nói gì không phải với bà... ]

[ Comet_322 : Không có đâu mà~ Mà Sakura này...]

[ Sakura_35 : Hử? ]


Suisei ngừng lại, do dự tự hỏi có nên nói điều đó ra. Nhưng cô cần câu trả lời, ít nhất chỉ mong nó sẽ giải vây phần nào mọi thắc mắc trong cô tại thời điểm này.

[ Comet_322 : Câu hỏi có hơi kì lạ...nhưng vì sao bà lại cố gắng ở lại một công ty...không cần mình? ]

[ Sakura_35 : Ể...? ]

Cô bắt đầu hối hận với câu hỏi vừa thốt ra, một câu hỏi ngốc nghếch, nó đơn giản tới mức học sinh tiểu học có thể trả lời được. Suisei nhanh chóng nhập lời xin lỗi trên khung chat, tuy nhiên đối phương lại nhanh tay hơn, cô ấy trả lời lại theo một cách mà chính bản thân Suisei cũng chẳng thể ngờ.

[ Sakura_35 : Có lẽ...là vì mưu sinh? Nếu trả lời như thế thì đã quá tầm thường rồi...nhưng lý do chính của tui là vì chỉ có nơi tui làm việc chấp nhận tui thôi. ]

[ Comet_322 : Ể? ]


⌈ "Chỉ có"...?⌋

Suisei trầm ngâm, đúng là so với những người có tài năng, họ có thể được nhận bởi bất kì công ty nào. Ngược lại cũng có nhiều người không thể hiện rõ điểm đặc biệt của mình, cứ thế những đơn từ chối cứ đến mail họ thường ngày. Mặc dù cô đã từng trãi qua, song giờ đây có thể nói trở thành nhân viên ở một vị trí tốt trong công ty lớn, chắc chắn khi nộp đơn vào công việc ở các công ty nhỏ hẳn cũng rất được chào đón.

Sakura im lặng khoảng ngắn rồi tiếp tục câu chuyện.


[ Sakura_35 : Đã từng có thời gian tui nghĩ mình sẽ trở về quê và sống cuộc đời an phận ở đó, tui không được nhận vào bất kì công ty nào và thất nghiệp rất lâu. Cuối cùng đến lúc hạ quyết tâm, dọn đồ trở về quê, thông báo nhận việc chợt được gửi vào mail...thế nên tui đã ở lại đây...]

Cô nên phản ứng ra sao đây, so với những gì cô đã trải qua, Sakura đã còn phải vất vả hơn nhiều. Thành phố thật hoa lệ, điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt nếu không có công việc tự tế. Tuy nhiên, nếu thật sự đổi vai cho nhau, cô gái kia chắc chắn còn chẳng được lựa chọn như Suisei. Một người có thể được nhận vào bất kì công ty nào vì đã có những bản thảo xuất sắc, nghỉ việc tại công ty này cô hoàn toàn còn nhiều sự lựa chọn với tài năng của mình. Nhưng còn Sakura? Cô ấy liệu có chịu đựng được tất cả mọi thứ hay không?

[ Sakura_35 : Comet-chan, khi nghe chuyện của bà, tui biết bà là người có năng lực! Chắc chắn nếu chọn đúng một nơi mà bà có thể phát triển thì sau này, bà hẳn sẽ tỏa sáng rất rực rỡ!...Cơ mà, tui chỉ nói thế thôi...dù sao tui cũng đâu biết gì. ]

Cô ấy thả một icon dễ thương, một gương mặt cười. Cô tự hỏi làm thế nào cô gái kia lại vẫn có thể vui vẻ sau tất cả những điều tồi tệ của cuộc đời. Suisei đã không còn nhớ bao lâu cô bắt đầu trò chuyện và phiêu lưu trong thế giới trò chơi này. Tuy nhiên cô nhận ra cô gái kia là một kiểu người chân thành tới mức dù thông qua thế giới ảo thế này mà vẫn có thể cảm nhận được sự tự tế của cô ấy.

Sakura bằng cách nào đó đã luôn khiến Suisei cười, niềm vui mà cô đã đánh quên, nhờ cô gái kia cô đã tìm lại được. Giờ đây, sự tốt bụng của cô ấy lại giúp cô thêm một lần nữa.

[ Comet_322 : Không, bà đã giúp tui rất nhiều...cảm ơn Sakura, tui nghĩ tui đã có câu trả lời rồi. ]

[ Sakura_35 : Ưm...dù không hiểu mà giúp được bà là tui vui rồi! ]

...
..
.

Một tuần trôi qua, cô bắt đầu chuẩn bị cho sự thay đổi, bước đầu đó chính là xin nghỉ việc ở công ty kia. Khởi đầu đơn giản nhất, nhanh chóng cô tìm kiếm nơi làm việc khác.

Trải qua vài buổi phỏng vấn ở nhiều công ty, cô đã được nhận vào công ty hiện tại của mình. Mặc cho đã quay lại vạch xuất phát nhưng nhờ sự cần cù và tài năng, cô đã trở thành một trong những nhân viên xuất sắc, đứng trong hàng ngũ của các gương mặt sáng giá tại nơi làm việc mới này.

Khoảng thời gian đó cô hầu như chẳng đăng nhập vào trò chơi, cho đến ngày khi cô muốn bày tỏ sự biết ơn với cô gái xa lạ kia đã giúp đỡ, lắng nghe mình, cô dự tính kể cho cô ấy nghe về sự bắt đầu đầy suôn sẻ cùng lời khẳng định rằng cô ấy đã đúng.

Nhưng.

Trò chơi ấy đã ngừng hoạt động từ vài tháng trước.

Cô ngẩn người khi nhìn thấy thông báo, một sự hối hận nhỏ nhoi nhói lên trong cô. Cảm xúc xa lạ dân trào đột ngột, tựa như cơn rét mùa đông, ngọn lửa đang bùng cháy chợt bị dập tắt. Nỗi buồn kì lạ bao trùm niềm vui ngay khoảnh khắc trước đó.

Ngồi trước màn hình máy tính, nhìn thật lâu vào dòng thông báo. Dòng suy nghĩ hiện lên, mọi biểu cảm trên gương mặt cô hiện tại đã không còn rõ ràng.

"Mình còn chưa...xin số liên lạc của cô ấy..."

...
..
.

⌈Nói về game...Mikochi hồi trước bà nói rất thích tựa một game MMORPG nhỉ?⌋

⌈À~ Nhưng mà nó đã ngừng hoạt động từ mấy tháng rồi...⌋

⌈Vậy bà có còn liên lạc với người bạn chơi cùng ngày trước không? Người mà bà hay kể ấy...ờm...tên gì nhỉ, Com...⌋

⌈Comet-chan.⌋

⌈Đúng rồi! Bà còn không?⌋

⌈Tui...không, tụi tui không có thông tin liên lạc với nhau...mà có lẽ cô ấy rất bận, sau buổi nói chuyện ấy thì cô ấy đã chẳng online nữa.⌋

⌈Tiếc nhỉ...hai bà có vẻ thân thiết mà...⌋

⌈Ừm...tui cũng muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn...⌋

Suisei vừa chuyển sang một chi nhánh của công ty hiện tại cô đang làm, tất nhiên ở bất kì nơi nào ngôi sao chổi đều tỏa sáng với tài năng của mình. Song cô nhanh chóng làm quen với mọi thứ ở nơi mới.

Cuộc trò chuyện trên là của nhóm đồng nghiệp nữ ở bàn phía sau cô tại căn tin, cô không phải là một người thích hóng chuyện của người khác, nhưng nội dung bàn tán lại dính dáng một cách gián tiếp tới cô.

Lắng nghe cuộc đối thoại, một loại hào hứng lạ thường bao trùm, trái tim như đang tham gia thi chạy đường dài, không thể kiểm soát nhịp độ. Một nụ cười đang nở trên gương mặt thanh tú, đôi mắt sapphire mang theo ngôi sao tưởng chừng đã mất đi độ sáng nay đang dần trở nên rực rỡ hơn.

Nếu thứ được gọi là định mệnh thật sự có tồn tại, cô tin rằng chúng đang cho cô một thông báo. Một tín hiệu quan trọng về một sự chuyển biến đặc biệt.

Vậy cô còn chần chờ gì nữa?

"Lần này...mình sẽ không để cô ấy đi nữa."



⌈Ưm...Hoshimachi-san...có, có chuyện gì sao?⌋

Cuối ca làm, cô đã gọi người kia ở lại, ngay văn phòng của cô. Có lẽ cô nên chọn một nơi nào đó, bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn là trong văn phòng riêng. Nhưng trong lòng cứ mãi lục đục, cô chẳng thể tập trung vào công việc từ bữa ăn trưa. Cô chỉ muốn chạy tới, ôm người con gái trước mắt, thì thầm lời biết ơn đã đưa cô đi đến chốn này.

Nhìn vẻ bối rối trên gương mặt, dù thế cô ấy vẫn trông thật dễ thương. Lần đầu được ngắm nhìn kỹ càng "Sakura" ấy cô càng thấy bản thân đang lún sâu vào một vũng lầy. Trong suốt khoảng thời gian khi cô biết trò chơi ấy đã dừng, mọi phút giây cô đều cầu mong được gặp lại người con gái kia.

Và giờ đây, điều ước ấy đã được đáp lại.

⌈ Sakura-san...chuyện này có thể đột ngột...nhưng...Sakura Miko...tôi đã yêu cô mất rồi.⌋

⌈Ể...?⌋

Đối phương từ bối rối chuyển sang ngạc nhiên, hoàn toàn đứng hình trước lời tỏ tình vừa rồi của Suisei. Căn phòng chìm trong im lặng, khoảng lặng rất lâu. Miko cố gắng xử lý tất cả những thông tin, cô dường như sắp trở nên hoảng loạn song vẫn giữ bình tĩnh mà đối diện với ngôi sao chổi.

Chính bản thân Suisei còn kinh ngạc trước thái độ bình tĩnh của mình...hoặc không, cô đang vô cùng lo lắng, mồ hôi bắt đầu chảy dọc từ trên trán, tay cô run nhẹ. Trái tim như đang chơi tàu lượn siêu tốc, đang từ từ lên ngọn dốc cao, từng nhịp hồi hộp vô cùng. Cô thầm nghĩ cả đời cô chưa lần nào căng thẳng như hiện tại.

⌈Ưm...vì, vì sao...Hoshimachi-san... lại yêu tôi?⌋

Lúc lâu khi nhiệt độ trong phòng đã tăng vọt tới mức có thể chiên chín một cái trứng, Miko đã lên tiếng nhưng không phải là câu trả lời mà là một câu hỏi.

⌈Vì-⌋

Suisei lặp lại, dự định nói ra hết câu chuyện của họ, rằng cô chính là "Comet". Tuy nhiên, điều gì đó ngăn cô vào thời điểm ấy. Cảm giác vẫn "chưa đến lúc" giữ mọi lời nói sắp tuôn ra quay trở lại.

⌈Chỉ là, tôi yêu cô.⌋

Nó thật chẳng có tính thuyết phục, thậm chí còn không đúng cách để trả lời một câu hỏi. Khoảnh khắc ấy, cô nghĩ mình sẽ bị từ chối bởi sự ngốc nghếch này, song bất ngờ thay Miko đã đồng ý. Thế rồi mối quan hệ sếp và nhân viên của họ vô tình chấm dứt, nói đúng hơn chúng đã chuyển thành mối quan hệ khác.

Một sự khởi đầu cho câu chuyện của cả hai cũng từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro