Cơ Hội
Reng...reng...reng
Mới chợp mắt chút xíu mà bảy giờ sáng rồi sao,thời gian trôi nhanh thật.
Giấc mơ lần trước của tôi lại xuất hiện. Tôi bắt đầu lo lắng nhưng thôi...tôi sẽ để mọi người xảy ra đúng như nó phải xảy ra.
Tôi và mọi người cùng nhau đi ăn sáng. Khoảng thời gian ở gần mọi người khiến tôi bắt đầu cảm thấy chúng tôi đã dần trở thành những người anh em thực thụ.
_ Sao rồi người anh em, sức khỏe khá hơn chưa..?
_ Cảm ơn Đức, Kiên khỏe rồi..
Người vừa hỏi thăm sức khỏe tôi là Đình Đức.Vì cậu ấy bằng tuổi với tôi thành ra tôi và cậu ấy cũng tương đối thân với nhau. Tuy không cùng phòng nhưng chúng tôi có khá nhiều thời gian nói chuyện với nhau về bóng đá cũng như những sở thích khác... Về tuổi tác tôi bằng cậu ấy nhưng nếu tính về thời gian ở câu lạc bộ cậu ấy nhiều hơn tôi nhiều.
Sau khi ăn sáng và ăn trưa xong chúng tôi được nghỉ ngơi một tí rồi đến chiều sẽ tập luyện cho trận đấu ngày mai.
Mời các cầu thủ xuống sân tập ngay bây giờ. Tôi xin nhắc lại, mời các cầu thủ xuống sân tập ngay bây giờ.
Sau khi nhận được thông báo của huấn luyện viên tôi và mọi người nhanh chóng có mặt dưới sân.
_ Như mọi người cũng đã biết ngày mai chúng ta sẽ có một trận đấu có thể nói là yếu hơn chúng ta. Tuy nhiên tôi muốn mọi người không được chủ quan. Tôi muốn mọi người tập trung hết sức có thể vào buổi tập luyện hôm nay cũng như trận đấu ngày mai. Riêng với Kiên thì sẽ tập một mình và tôi sẽ giám sát cậu ấy. Mọi người hiểu rồi chứ ??
_ Rõ ạ!
_ Tốt, mọi người bắt đầu tập luyện còn Kiên theo tôi.
Nhìn mọi người tập trên sân,tôi ước được tập cùng với mọi và tôi cũng không hiểu tại sao mình phải tập riêng.
_ Kiên này.
_ Dạ sao ạ???
_ Tôi nghe nói bài tập hôm qua khiến cậu mệt,cậu có thể nói rõ hơn cho tôi biết được không??
_ Dạ, hôm qua sau khi con tập xong con cảm thấy rất mệt,cảm giác như khó thở ấy.
_ À,chắc bài tập hôm qua quá nặng với cậu rồi..hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho cậu một số bài tập tương tự nhưng nhẹ nhàng hơn.
_ Vâng!
Đúng là những bài tập hôm nay có vẻ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn hôm qua nên tôi tập rất thoải mái mà không bị mệt chút nào.
Kết thúc buổi tập, tôi và mọi người về phòng tắm rửa ăn tối rồi nghỉ ngơi. Riêng anh Hải và huấn luyện viên thì có buổi nói chuyện riêng về tình hình các cầu thủ khác. Tôi vô tình nghe được cả hai người đang bàn về tôi.
_ Này cậu Hải.
_ Dạ sao ạ?..
_ Cậu thấy Kiên như thế???
_ Thế nào là thế nào ạ ?? Con chưa hiểu.
_ Là về khả năng của cậu ấy đấy..
_ À, cậu ấy rất tốt ạ, cậu ấy cũng có khả năng chứ không phải là không đâu thưa thầy.
_ Thế à ?
_ Thầy không thấy sự hăng say của cậu ấy trên sân tập à... Cậu ấy tập luyện hết mình không ngừng nghỉ và chưa bao giờ con thấy cậu ấy lười biếng cả. Cậu ấy khi rảnh rỗi là lao vào tập luyện ngay. Thật sự con thấy trong cậu ấy có ngọn lửa đam mê và tinh thần cầu tiến rất cao. Những bài tập quá khó cậu ấy cố gắng hoàn thành cho bằng được và không bao giờ từ bỏ cả. Con nghĩ với trận đấu ngày mai thầy có thể cho cậu ấy một cơ hội ra sân. Thứ nhất là để nâng cao kỹ năng cho cậu ấy thứ hai là để cậu ấy làm quen với áp lực nữa ạ.
_ Về vấn đề đó tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Thôi được rồi cậu đi ngủ đi.
_ Chào thầy.
_ Ừ!
Sau khi tôi vô tình nghe được trò chuyện ấy tôi rất vui vì anh Hải tin tưởng vào tôi. Thôi thì chờ câu trả lời của huấn luyện viên vào ngày mai vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro