Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Níu kéo bất thành

" Phong à, em muốn đi đâu ? "

" Anh không phải đi làm sao ? Hôm nay đâu phải cuối tuần. "

" Anh xin nghỉ đó, anh muốn ở bên em ❤ "

" Không sao chứ, em chỉ sợ... "

" Không sao mà, chỉ là một buổi thôi, hôm nay anh muốn ở bên em thật lâu a "

" Đi công viên giải trí đi, e thấy anh mệt mỏi quá nè gầy đi nữa, hiu hiu "

" Nhưng mà anh vẫn đẹp trai mà phải không ? * cười lớn * "

" Vâng, người yêu em phải đẹp rồi ! " * Hôn *

•• Công viên giải trí

Anh cầm tay tôi đi hết chỗ này tới chỗ kia, anh nhìn y như con nít vậy...

Chúng tôi chụp ảnh suốt, lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau. Tôi cố gắng quên đi người cũ, bởi vì họ cũng đâu còn nhớ đến tôi. Tôi đang rất hạnh phúc với người tôi yêu.

" Phong à, mình đi uống gì đó đi, anh khát nước quá nè "

" Uhm, anh như con nít ấy ~ "

* Hôn *

" Yaa, chỗ này đông người lắm đó"

" Kệ đi, là mùi dâu tây sao ? Thơm thật đó, cho anh " nếm " nữa nha ! "

" Aigoo thật à... cạn lời với anh rồi đó "

" Anh không biết đâu, hứ anh giận em " 😑

" Được thôi, kệ anh. Chia tay đi ! "

" Ơ... anh đùa thôi mà ~~ " - anh từ trạng thái giận dỗi sang hoảng hốt lay người tôi...

" Anh xin lỗi mà, nha đừng giận mà " - anh ôm lấy mặt tôi.

" Tha cho anh đấy ! "

" Anh yêu em ❤ "

Tôi đỏ mặt thật rồi, dù là yêu rồi nhưng mỗi khi anh nói câu này lại làm cho tim tôi loạn nhịp. * thình thịch thình thịch * 💓💓

" Đi đâu đó đi, em đói rồi phải không ? Anh đưa em đi ăn nha ! "

" Uhm, em đói rồi " * nũng nịu, tay chọc chọc vào người anh *

" A, dễ thương quá đi "

Chúng tôi đi đến quán ăn thì vô tình đụng mặt phải một người - Minh Trung.

Lại là anh ta sao ? Haizz anh ta không đi cùng cô ả đó sao ? Nhìn anh ta thật khó chịu quá đi !

Tôi cố tránh khỏi tầm mắt của người đó nhưng vừa mới bước được 2 bước đã bị một bàn tay nắm lấy kéo tôi đi.

" Phong à, em muốn ăn gì "

" Phong à ! Em đâu rồi, trả lời anh đi ! "

Anh chạy ra ngoài tìm tôi thì thấy tôi đang bị anh ta nắm lấy cổ tay một mực kéo đi, tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh ra nhưng bất thành.

Duy chạy tới, giằng tay anh ta ra, vung tay đấm cho anh ta một cái, khóe miệng anh ta rỉ máu. Minh Trung, cười nhếch rồi buông tay tôi ra, chạy tới đánh Duy buông những lời lẽ cay độc...

" Mày, sao mày dám cướp người yêu tao ? Thằng chó ! "

" Cướp sao ? Hay là anh tự đẩy em ấy ra khỏi cuộc đời anh. Anh nói vậy không thấy ngượng mồm sao ? Bỏ tôi ra ! "

* Bụp *

" Tôi không bỏ đó, em ấy là của tôi, tôi nhất quyết sẽ đưa em ấy trở về bên tôi "

" Anh đừng làm cho em ấy thêm đau khỏi nữa "

Tôi chạy đến can 2 người đó thì bị anh ta tát, tôi ngã xuống nên đất lạnh lẽo. Duy đẩy anh ta ra, chạy tới chỗ tôi, đỡ tôi dậy.

" Em không sao chứ ? Mình đi thôi, tôi không chấp với loại người như hắn ta " Duy nói.

" Này đứng lại đó cho tôi ! " - Trung quát lên

Anh ta chạy tới giật tay tôi, tiếp tục kéo đi. Tôi thật sự bực lắm rồi, tôi vung tay cho anh ta một cái tát  - " Anh cút đi cho tôi, anh còn người anh yêu cơ mà, đừng làm phiền tôi nữa, đồ khốn ! "

" Anh... anh, em phải nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, chẳng lẽ em tin hắn hơn tin anh sao ? "

😏 " Anh còn gì để nói nữa sao sau khi anh đã gây cho tôi biết bao nhiêu tổ thương ? Anh còn muốn làm tôi đau khổ đến bao giờ nữa, tha cho tôi đi ! "

Tôi kéo Duy đi một mạch, để mặc con người đó đứng trơ trọi một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo. 

Anh ta về nhà với bộ dạng mệt mỏi, anh dựa lưng vào ghế, thở dài ~

Cô ta từ phòng tắm đi ra, trên người cho có chiếc áo choàng tắm khép hờ... Cô ta tiến lại gần anh, tay cô ta sờ vào nơi đó, mở nút áo của anh mà mơn trớn trên từng vùng da thịt. Cô ta bắt đầu cởi cúc quần của anh thì bị anh ta chặn tay lại :

" Đủ rồi, tôi không có hứng thú với cô. Cô đừng đến đây nữa, cút đi ngay "

" Anh đuổi em sao ? Nếu anh đuổi em, không biết em sẽ làm điều gì với thằng nhóc đó đâu nhỉ ?... "

" Cô dám ? " - anh đi tới nâng cằm nhìn thẳng vào mắt cô ta

" Đương nhiên là em dám rồi, để có được anh em sẽ làm tất cả ! "

" Im đi, cút khỏi đây trước khi tôi nổi điên với cô đấy ! "

" Được thôi,để xem thằng nhóc con đó yên ổn được bao lâu "

" Tùy cô ! " - Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa nặng hạt đang trút xuống nỗi lòng của anh, anh khóc.

" Phong à, em còn đau không ? Để anh lăn trứng cho nha ~ "

" Em không sao, anh nhìn mình kìa. Đỏ chỗ này tím chỗ kia, để em lăn trứng cho anh nha ~ "

" Nhưng anh vẫn đẹp, kể cả khi anh có bị làm sao đi chăng nữa " 😅😅😅

Tôi lườm anh một cái 😒

Anh liền cúi mặt xuống, mặt ỉu xìu. Mới đó mà đã dỗi rồi sao... đúng là đứa trẻ con không bao giờ chịu lớn mà.

* Hôn * * chụt *

" Hmm, đừng dỗi nữa mà, em xin lỗi. Giờ thì để em lăn trứng cho nha ~ mau khỏi mới đẹp trai hơn chứ ! "

" Phong ! Anh yêu em "

" Em biết mà... um... ư ư "

* Hôn môi *

Quả trứng trong tay tôi rơi ra, mắt nhắm nghiền hưởng thụ nụ hôn sâu đó!

Anh thả môi tôi ra và nói

" Đêm nay em sẽ là của tôi, bảo bối à ! Em sẵn sàng chứ ? " - anh nhoẻn miệng vừa nói vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro