Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Anh thật sự đã quên hay vẫn còn nhớ ?

Tôi vẫn đến tập đoàn " Fabulous " làm việc như mọi ngày, tôi cố gắng để không chạm mặt tổng giám đốc, đến giờ nghỉ trưa, tôi xuống căn tin của cty, mua một ly cà phê và đồ ăn nhanh do vội chạy về phòng làm việc nên tôi đụng phải một người. Làm cà phê đổ lên áo anh ta, anh ta có chiều cao vượt trội, đôi môi trái tim đang hé mở, đôi mắt to tròn đang ôn nhu nhìn tôi, tôi cuống cuồng lấy khăn tay trong áo mình, miệng thì xin lỗi liên hồi, tay thì nhanh chóng lau vệt cà phê trên áo. Tôi đang lau dở thì anh ta cầm lấy tay tôi :

" Thôi được rồi, tôi không sao, chỉ là một chút thôi mà cậu không cần phải rối lên như vậy, cậu là nhân viên mới à ? Trông cậu dễ thương thật 😅 "

" Xin lỗi anh nhiều, do tôi đang vội nên va phải anh,... không... không phải tôi cố ý đâu ! 😥 Tôi sẽ mời anh ăn để chuộc lỗi được chứ ? "

" Vậy nếu cậu muốn chuộc lỗi đến như vậy thì cho tôi sđt đi... "

Tôi hỏi tên anh ta và anh ta làm ở phòng nào, để tiện gặp mặt.

" Anh tên gì vậy và anh làm ở phòng nào, tôi cần biết để gặp mặt anh chứ, ko phải sao ? "

" Tôi tên Tuấn Duy, tôi làm ở phòng kế toán. Có gì tôi sẽ gọi cho cậu ! "

Trong lúc tôi đang nói chuyện với Duy thì ở góc nào đó Anh đang nhìn chúng tôi mà trong lòng như lửa đốt. Tôi nhanh chóng về phòng làm việc, thì lại bị tổng giám đốc gọi lên, tôi lại cảm thấy bất an nữa rồi....

Tôi gõ cửa và bước vào phòng, tổng giám đốc đang ngồi trên bàn làm việc, mắt dán chặt vào tôi, có vẻ như đang soi xét gì đó.

Sau đó, tổng giám đốc lên tiếng :

" Cậu ngồi đó đi, hôm nay tôi gọi cậu lên đây là vì muốn cậu làm thư ký riêng của tôi. Tôi thấy khả năng của cậu không còn phù hợp với vị trí cũ nữa, hơn nữa thư ký của tôi cũng đã nghỉ việc và tôi thấy cậu là người thích hợp nhất ! "

Tôi còn chưa hết bất ngờ, tổng giám đốc đã gọi vào máy đt " Mang hết đồ của Minh Phong lên phòng tôi ngay, từ nay cậu ta sẽ là thư ký riêng của tôi ! "

Giờ thì tôi thật sự bực mình rồi, tôi còn chưa có sự suy nghĩ nào về quyết định đột ngột này, anh ta cứ nghĩ nghĩ mình là tổng giám đốc thì muốn làm gì thì làm ư ??! Thật là....

Tôi dùng hết sự can đảm của mình để nói lên suy nghĩ, dù có bị đuổi tôi cũng phải lên tiếng.

" Tôi thật sự chưa chuẩn bị gì hết mà tổng giám đốc lại đột ngột đưa ra quyết định này, tôi thấy.."

Tôi chưa nói hết câu đã bị chặn họng, anh ta nghiêm mặt nhìn tôi :

" Cậu muốn sao thì tùy nhưng nếu cậu nhất quyết muốn trở về vị trí đó thì tùy cậu có điều, cả bộ phận đó sẽ không được yên đâu, cậu thực sự muốn họ bị liên lụy sao ??? "

Tôi nghe đến đó thì hoàn toàn bất lực, tôi ko muốn ai trong bộ phận đó phải chịu bất cứ điều gì từ tôi cả, tôi đành chấp nhận làm thư ký vậy, mặc dù tôi biết hằng ngày phải chạm mặt anh là điều không dễ dàng gì !

• Sau 1 tuần làm chung phòng làm việc với anh, tôi vẫn cố giữ im lặng, chỉ nói những điều liên quan đến công việc... tôi thật sự rất áp lực.

Tôi nghe nói cuối tuần này, công ty sẽ tổ chức party, tôi cũng định lẩn trốn đi đâu đó nhưng lại bị anh giữ lại và tuyên bố " Cậu là thư ký của tôi, tôi không cho phép cậu trốn, cậu hiểu chứ ?!? "

** Tối hôm tổ chức party, tôi đến như lờ anh dặn, nhưng không thấy anh đâu, tôi lại nảy ra suy nghĩ trốn khỏi đây, thì điện thoại tôi bỗng reo lên, oh là số lạ, có nên nghe không nhỉ ?
Tôi vừa bắt máy, đầu dây lên kìa truyền lại với âm thanh trầm ấm nhưng đầy quyền lực :

" Cậu lên tầng 8, phòng 248 đi, tôi muốn gặp cậu "

Haizz, thật là... tôi đang muốn trốn mà, aigoo ! Đúng là không thể trốn được anh....

Tôi vào thang máy lên tầng 8 và gõ cửa phòng 248, anh ra mở cửa, nhưng trên người anh chỉ có chiếc áo choàng tắm. Tôi đỏ mặt thật rồi, tôi là sao thế này...

Anh nói " Cậu không thấy nóng sao, cởi áo khoác ra đi, tôi muốn bàn công việc với cậu", anh từ bên bàn đi lại chỗ tôi trên tay cầm 2 ly rượu vang... 🍷🍷

Anh đưa cho tôi 1 ly, anh một ly. Tôi uống 1,2 ngụm thì thấy người mình nóng lạ thường, chất kích thích trong người tôi bộc phát, tôi dường như không tự chủ được mà cởi khuy áo trên, tay tôi tự vân vê đầu ti đến đỏ ửng, tôi nói thều thào " Anh làm gì tôi vậy, cứu tôi, a... um... "

" Em thích chứ, em tưởng tôi không biết em vẫn còn yêu tôi sao ? Em đừng hòng thoát khỏi tôi, em là của tôi em nghe rõ chứ ??? "

Anh đến bên, bế tôi ném lên giường, anh cởi áo choàng ra và kéo tung chiếc áo sơ mi của tôi, rồi đến quần và cuối cùng là đồ lót, bây giờ tôi hoàn toàn lõa thể rồi, tôi ngại ngùng che đi cơ thể mình. Anh đến bên chiếc tủ thấy ra 1 chiếc còng tay, 1 bcs và gel bôi trơn.

Anh bắt đầu còng tay tôi lại, giờ đây tay tôi không thể cử động được nữa, tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng tôi không thể. Anh bắt đầu hôn môi tôi, anh tách môi tôi ra, đưa chiếc lưỡi của mình len lỏi vào bên trong khám phá khoang miệng tôi. Tôi không tự chủ được hay đã bị nụ hôn của anh mê hoặc mà hôn đáp trả lại anh, tôi rên những tiếng vô nghĩa trên cổ họng. Tôi cảm thấy khó thở thì đúng lúc đó anh thả môi tôi ra thì khám phá các bộ phận trên cơ thể tôi bắt đầu là 2 đầu ti hồng hồng đang bị anh cắn mút đến đỏ ửng, tôi rên lên từng hồi vì sung sướng... anh cười nhếch nhìn tôi và nói :

" Thích chứ ? Nhưng bảo bối à mới chỉ bắt đầu thôi... "

Anh vuốt khắp cơ thể tôi, anh di chuyển xuống " Phong nhỏ " của tôi, mà vô tư ngậm lấy phần đầu, tôi cảm nhận như có một dòng khoái cảm chạy dọc cơ thể tôi. Tôi kêu lên những âm thanh vô nghĩa " Ah... ah... um.... nữa đi... "

" Em muốn nữa sao, cầu xin tôi đi ! "

" Trung à, xin anh hãy thao em đi, em chịu không nổi nữa... ahhhhh..."

Anh rời khỏi nơi đó, mà xé bcs đeo vào vật to lớn kia, dùng gel bôi trơn bôi vào " Trung nhỏ " và tiểu huyệt ấm nóng của tôi, anh không báo trước mà thúc một cú thật sâu vào trong tiểu huyệt của tôi, lỗ nhỏ giờ dần như mở rộng... anh lại rút ra và lần này anh nhẹ nhàng với tôi đôi chút. Anh đợi tôi quen dần với sự hiện diện của vật kia trong tôi, anh bất ngờ tháo còng tay cho tôi, cổ tay tôi hằn vết, anh bắt đầu nhấn sâu và khi đã chạm đến điểm G của tôi, anh chuyển động anh hơn trên tôi, tay tôi vô thức bấu lấy ga giường mà rên la " Ah... xin anh... động nhanh đi... um muốn... bắn ! "

Anh không nói gì mà ôm ghì lấy tôi, động nhanh và phóng vào trong chiếc bcs đó, tôi chưa kịp hồi lại sức thì anh nắm lấy " Phong nhỏ " của tôi mà động lên xuống một cách nhanh chóng, tôi không thể chịu được nữa mà bắn đầy tay anh, anh và tôi mỉm cười nhìn nhau. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Trong khi ngủ tôi nghe thấy vẫn là giọng nói quen thuộc ấy :

" Anh không bao giờ quên em đâu, anh đã tìm kiếm em bấy lâu nay. Giờ em sẽ mãi là của riêng anh thôi, anh yêu em bảo bối à! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro