Chap 3 : Sụp đổ và Hy vọng
Tưởng chừng như đã hạnh phúc nhưng một ngày sóng gió đã xảy ra với tình yêu của chúng tôi.
Chúng tôi đã hẹn với nhau sau khi tôi ra viện chúng tôi sẽ đi du lịch, nhưng đột nhiên anh nói anh bận nên hủy hẹn, tôi cũng cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng vì việc của anh quan trọng lắm, nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Rồi đến tối hôm đó, tôi sang nhà anh chơi, tôi đang ngồi trên phòng khách nhà anh, bỗng trên điện thoại của anh hiện là 1 tin nhắn " Minh Trung à, em nhớ anh lắm, mình gặp nhau đi ! "
Trái tim tôi như hoàn toàn vỡ vụn, nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh bản thân nhưng rồi mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ....
Tối chủ nhật tôi có ý định rủ anh đi xem phim nhưng anh nói hôm nay anh bận, tôi vì trong lòng thấy không yên nên tôi mới bí mật theo dõi anh, khi anh vừa đến nơi, tôi thấy anh ôm một cô gái và ôm eo cô ta, nói chuyện rất thân mật, chính thức từ khoảnh khắc đó tôi hoàn toàn vô vọng, sụp đổ ! Sáng ngày hôm sau, tôi đến trường để làm giấy tờ * chuyển trường *, tôi muốn tránh xa anh, tôi hận anh vì sao lại bỏ rơi tôi đi theo một cô gái khác, tôi đã dành trọn cả trái tim mình cho anh, nhưng anh lại lỡ lòng nào chà đạp lên nó ! Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh đó tôi như muốn khóc thật nhiều...
Tôi quyết định đi mà không một lời từ biệt, biệt tăm biệt tích, tôi không muốn anh biết bởi vì anh biết anh sẽ lo lắng mà tìm kiếm tôi trong vô vọng.
Ngày hôm sau tôi book vé máy bay trở về Sài Gòn, tôi chỉ nói việc tôi rời đi với người bạn thân nhất của tôi - Thảo Anh. Tôi nói với cô ấy : " Mai mình trở về Sài Gòn rồi, mình không thể tiếp tục ở bên Minh Trung được nữa, anh ấy không còn yêu và cần mình nữa, mình thật sự mệt mỏi khi phải đưa ra quyết định ra đi này, nếu Minh Trung có hỏi cậu về mình thì cậu đừng nói cho anh ấy biết có được không ? Mình thật sự muốn quên đi !
Còn về phần anh, anh sau khi nghe thông báo về việc tôi nghỉ học, anh đã tìm đến nhà tôi nhưng không một phản hồi, anh liên tục kiếm tìm tôi cả một tuần rồi cố gắng với hy vọng cuối cùng tìm ra tôi nhưng đều thất bại, anh đã gọi hỏi Thảo Anh xem có biết tôi đang ở đâu, nhưng câu trả lời anh nhận được lại là 3 từ * Tôi không biết * !
Hằng ngày anh luôn tự đặt ra câu hỏi " Anh đã làm gì để khiến em phải rời xa anh, hãy cho anh câu trả lời, anh nhớ em ! " và rồi nỗi đau mất đi người anh yêu nhất đã trở thành vết chai sạn trong lòng anh ! Kể từ ngày tôi đi, anh trở nên lạnh lùng, tự cô lập mình với tất cả mọi người, anh dần ít nói hơn và vô cảm. Anh nhìn các cô gái xung quanh mình một cách chán ghét, anh chán ghét mọi thứ để rồi mỗi đêm về anh lại khóc như về người anh yêu, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong anh là một tâm hồn mỏng manh, anh rất dễ xúc động ! Cứ như vậy mà 5 năm trôi qua, anh như đã quen dần với việc hình bóng tôi không còn hiện diện trong mắt anh nữa, anh cố quên tôi !
~ Tình yêu ở tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, nhưng đối với tôi và anh nó đã trở thành một vết chai sạn hằn sâu trong tim ~
Sau 5 năm, tôi trở về với nơi mà tôi sống, tôi gắn bó ! Rồi tôi quyết định sẽ làm việc tại đây, tôi nộp hồ sơ vào một công ty và đã trúng tuyển, nhưng tôi không biết rằng, công ty tôi trúng tuyển đó lại là công ty của người mà tôi từng rất yêu - Minh Trung ! Ngày đầu làm việc tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất để chứng minh cho họ thấy tôi có năng lực. Nhưng rồi một ngày, trưởng phòng cho gọi tôi và nói tôi lên phòng tổng giám đốc, tôi cảm thấy lo lắng không biết mình đã phạm phải điều gì nên trong lòng có chút bất an ! Lên đến nơi, tôi cố gắng hít lấy chút oxi để cố gắng không cho mình sợ sệt. Tôi gõ cửa, bước vào trong. Tôi thấy một dáng người quen thuộc đang đứng quay lưng về phía tôi, mặt đối diện với tấm kính hướng ra khung cảnh đẹp đẽ ngoài kia, giọng nói ấy cất lên làm tôi giật mình, bao nhiều kí ức về người đó ùa về trong tâm trí tôi. Tổng giám đốc nói :
" Cậu ngồi đó đi, tôi muốn tìm hiểu về cậu "
Tôi vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng người đó không phải anh đâu, anh đã biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi, tôi không cho phép mình nhớ tới anh nữa.
Anh quay mặt lại và nhìn tôi, anh không nói không rằng chỉ đứng đó nhìn tôi thật lâu và sau đó anh lên tiếng " Lý do gì mà cậu lại quyết định nộp hồ sơ vào tập đoàn chúng tôi ? "
Câu hỏi của anh như kéo tôi lại hiện tại, tôi cố gắng bình tĩnh để không run trước mặt tổng giám đốc, tôi nói :
" Dạ thưa giám đốc, vì tôi thấy tiêu chí của tập đoàn hoàn toàn phù hợp vói khả năng của tôi nên tôi đã quyết định nộp hồ sơ vào đây và đã trúng tuyển ! "
Tôi vừa nói dứt câu, anh liền tiến đến chỗ tôi và tiếp tục nhìn chằm chằm tôi như soi xét điều gì đó, tới mức này thì tôi hoàn toàn sợ thật rồi, tôi hoảng hốt khi tổng giám đốc cầm cavat của tôi kéo đến gần sát khuôn mặt anh tuấn ấy và thì thầm vào tai tôi " Làm việc cho thật tốt, tôi sẽ luôn dõi theo cậu "...
( Chap sau có H nha mấy đứa 😂😂😂 " )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro