Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 :Chúng ta liệu có thuộc về nhau ?

Trong cơn gió mùa đông se se lạnh của tháng 12, tôi dạo bước trên con đường đầy gió, vẫn cô đơn trợ trọi. Tôi nhớ anh đến vậy sao ? Tôi không thể từ bỏ được sao ? Hình bóng anh cứ luôn hiện diện trong tâm trí tôi, thôi thúc trái tim tôi đập mạnh hơn. Tôi cảm thấy đằng sau mình như ấm hơn lạ thường, cảm giác như có ai đó ôm lấy tôi.

Tôi bất giác quay lại, là anh sao ? Anh đã đi theo tôi sao ? Sao không lên tiếng, sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy ?

" Anh.... sao anh lại ở đây ? "

" ... "

" Tôi đang hỏi anh đấy ? Anh không nói thì buông tôi ra "

" Tôi không buông "

" Sao anh lại ở đây ? Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy ? Anh không nghĩ cho cảm xúc của tôi hay sao ? "

" Tôi thấy em đang hạnh phúc khi có tôi ở đây chứ ! "

" Đồ mặt dày "

" Mặt dày mới được em chú ý chứ "

" Bỏ ra, người ta nhìn kìa... "

" Không bỏ ! Tôi nhất quyết không bỏ, bỏ ra em sẽ chạy trốn khỏi tôi lần nữa "

" Anh định cứ như vậy ôm tôi sao ? "

Anh chợt xoay tôi lại, hôn tôi, ghì chặt. Tôi khó thở giằng môi anh ra, cố gắng hú lấy chút không khí.

Tôi lấy điện thoại ra soi gương thấy môi mình đỏ, tôi chợt lấy tay đấm vào ngực anh. Anh vẫn nở nụ cười to đó nhìn tôi.

" Kệ anh, anh thích làm gì thì làm... "

Máy tôi bỗng dưng đổ chuông " Baby I'm falling..." là Tuấn Duy, tôi nên làm gì đây ? Minh Trung đang ôm tôi ntn... haizzz có nên bắt máy ko đây ?

" Này...Này Phong. Nghe máy đi. Ai gọi e kìa "

Tôi vẫn đơ như cây cơ...

" Đưa đây anh xem nào ! "

Anh giật lấy điện thoại  của tôi cầm lên... " Tuấn Duy ? "

" Alo, xin hỏi cậu là...? "

" Tôi là người yêu của Phong" Tuấn Duy nói.

" Sao ? Người yêu ? Cậu có đang nhầm lẫn gì ko ? Tôi mới là người yêu của em ấy !

" Đừng có nhiều lời, Phong em ấy đang ở đâu ? Tôi sẽ đưa em ấy về ! "

" Được ! " - Anh quát lớn

" Phong ! Chút nữa Tuấn Duy cậu ta sẽ đến, em phải nói cho rõ ràng chuyện này. Em còn yêu anh ta hay không ? "

" Em...em... "

Tôi như bất lực, không biết nên nói gì cho phải, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ.....

Nửa tiếng sau, một chiếc xe phóng tới, phanh gấp gây ra âm thanh chói tai.

Một người con trai với dáng vẻ bực dọc bước xuống xe đóng cánh cửa xe cái rập. Vội vàng bước tới chỗ tôi, toan giật tay tôi kéo đi thì Trung, anh giữ chặt lấy tay tôi.

" Này ! Bỏ tay e ấy ra, chúng ta sẽ nói rõ chuyện này ! "

" Được thôi "

" Phong, bây giờ anh hỏi em, em còn yêu anh ta hay không ? Em vẫn còn lưu luyến loại người đó sao ? " - Duy hùng hổ nói.

" Phong, hãy nói em vẫn còn yêu anh đi, hãy nói hắn ta chỉ là người thay thế ! " - Trung nói.

" Em... em thực ra vẫn còn rất yêu anh ấy Duy à. Hãy để em tự quyết định đi có được không ? Em cũng yêu anh nhưng anh ấy thực sự quan trọng với em hơn, em xin lỗi. Vậy cho nên hãy vì em mà buông bỏ đi... "

" Em nói sao ? Em vẫn còn yêu hắn ta sao ? Anh... anh thực sự không hiểu. " - Duy bối rối trước câu trả lời của tôi.

" Đó, cậu nghe thấy rồi chứ ! " - Trung khẳng định.

" Trung à, em có thể nói chuyện riêng với anh ấy được không ? "

" Uhm ! "

" Duy à, em xin lỗi, em vô dụng quá đúng không ? Em không thể nào vừa yêu anh nhưng trong tim lại luôn nhớ tới anh ấy. Em mong anh hãy vì em mà buông tay, được chứ ? "

" Anh không muốn nhìn người anh yêu phải đau khổ, đúng không ? Hãy vì em đi.."

" Haizzz, anh không ngờ đó, Phong à. Thôi nếu em đã quyết định vậy, anh cũng sẽ không níu kéo em. Nhưng nếu tên khốn đó còn làm em đau nữa, hãy về bên anh! Anh vẫn sẽ luôn chờ em. Vậy chúc em luôn hạnh phúc bên người mà em yêu thương. "

Anh nói mà giọng run run, tay đan vào nhau, giọt nước mắt chực rơi xuống. Tôi bước tới ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng anh, vỗ vỗ an ủi con người đang đau khổ kia. " Em xin lỗi "

" Cảm ơn em đã bước tới cuộc đời anh ! "

" Hãy sống tốt nhé, hyung ! "

" Anh vẫn luôn dõi theo em mà, có chuyện gì cx phải nói với anh ấy, đừng có giấu giếm trong lòng. Nghe chưa bảo bối ngốc ? "

" Uhm, cảm ơn hyung ! "

Tôi buông anh ra, bắt lấy đôi tay run run đó nắm thật chặt.

Minh Trung bước tới...

" Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã thay tôi chăm sóc cho em ấy. Tôi thật sự cảm ơn cậu. "

" Không có gì, tôi cũng coi em ấy như em trai mình thôi mà, tất nhiên tôi phải chăm sóc em ấy thật tốt rồi ! Cậu mà còn làm cho em ấy đau khổ lần nữa, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu ! "

" Rồi mà, tôi đã hứa với em ấy rồi. Tôi sẽ làm cho em ấy hạnh phúc, cùng em ấy thay đổi cuộc sống hiện tại. "

Chúng tôi quay lưng đi, không ngoảnh mặt lại vì tôi không muốn vương vấn nơi anh nữa.

•• Tòa biệt thự

" Aigoo, đây là cái nhà thật sao ? Hay là cái chuồng...😂 "

" Này, đừng có trêu anh, không tối nay em sẽ không đi nổi đâu đấy ! " - Anh hôn lên mũi tôi cảnh cáo, nở nụ cười mê hoặc.

" Tùy anh, hứ ! "

" Đúng là cái tính trẻ con vẫn không thay đổi mà ~ "

Cuộc sống của chúng tôi lại trở về như ban đầu, bình yên và hạnh phúc. ❤

( Chap cuối sẽ H ngập mặt nhé mấy đứa. Cảm ơn các mem đã đọc tác phẩm của mình. Love you guys ) 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro