Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt1

-Suria,đã gần 8 giờ và mày còn chưa dậy để tới trường sao?

Tôi cá chắc bà mẹ béo của tôi đang cầm chiếc vá múc soup còn bốc hơi và hớt hải gọi tôi dậy đây.Quá quen thuộc rồi,tại sao bà ấy chẳng bao giờ lên tận phòng gọi tôi với cái giọng âu yếm như các cô tiểu thư nhỉ.Meh,chắc lúc đấy tôi sẽ phát điên mất và tôi cũng chẳng phải là cô công chúa để bà tôi cưng nựng tới mức đó.Thôi kệ,nhưng tôi vẫn yêu bà ấy nhiều hơn ai hết.

Cái lạnh 7 độ này khiến tôi chẳng muốn bước ra khỏi giường chứ đừng nói là vác cái thân xác này đi học.Nhẩm xem nào,hình như hôm nay có tiết Anh,chán nản thật chứ,kiểu gì bà cô goá chồng ấy cũng sẽ tìm cách để tôi bị phạt thôi.Dù gì cũng phải đi,dẹp bỏ cái sự lười biếng sang một bên,tôi dành xỏ dép vào chân rồi tự lê lết tới nhà tắm.Good Morning! Tự chúc bản thân mình trong gương rồi thay quần áo đi học...

—.—.—.—.1 hour later.—.—.—.—

-Hey,you so stupid.Please use your brain to think. _Cái giọng chanh chua của bà ta lại vang lên xối xả chửi bới tôi trước lớp.Biết ngay mà,tôi đoán đâu có sai,bà già mang danh Teacher này của tôi sẽ chẳng bao giờ cho tôi một ngày bình yên mất.Bà cứ chờ xem,tôi kiểu gì cũng sẽ tìm cách xử bà.Vừa được ngồi xuống tôi đã nằm bò ngay ra bàn,căn bản là học không vào thì học nữa nó vẫn ngu thôi.

"Cạch"
Tiếng ghế bên cạnh tôi vang lên,chẳng buồn ngó qua nhìn,tôi đã thuận chân đá thẳng sang phía trái,mong sẽ trúng cái người đang lăm le ý định lấp đầy cái ghế đó.Bởi dĩ nó là của cô bạn cùng bàn với tôi ngày trước,cô gái có mái tóc đen và đôi mắt một mí như sợi chỉ.Chiến hữu của tôi khi nói xấu giáo viên hay là "đồng minh" mỗi khi thèm ăn vặt.Cả tháng nay cô ấy đã không đến lớp và sẽ không bao giờ đến nữa rồi.Nghĩ tới đây tôi lại thấy nhói.Giá như đêm ấy tôi chịu nghe điện thoại và không để cô ấy đứng trước nhà tôi chỉ để làm hoà thì cô ấy đâu có bị người ta cưỡng bức tới qua đời.Từ lúc đó tới giờ,tôi chẳng muốn ai ngồi vào chỗ đó cả.Tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng cô bạn tôi đã đi xa mãi.

-Cậu ơi...-Cái giọng mới vỡ của cậu trai trẻ vang lên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp.

-Tớ ngồi đây nhé?-Cái giọng ngòn ngọt ấy lại cất lên khiến tôi khá tò mò.

-Biế...

-Suria!Em hãy im lặng và cho bạn ngồi đó.Nếu cảm thấy muốn ngồi một mình thì về nhà mà ngồi! -Tiếng thầy chủ nhiệm tôi phá tan cả cái khó chịu vừa nãy.Tôi có thể ghét hết các thầy cô trong trường nhưng thầy chủ nhiệm là trường hợp ngoại lệ.

- Nhưng mà thầy ơi...

- Người mất thì cũng đã mất rồi.Em nghĩ bạn ấy sẽ vui à khi em bảo thủ như vậy.Thầy đã cho em một tháng tự do rồi đấy và giờ thì em bắt buộc phải nghe lời thầy nếu muốn tiếp tục đi học - Thầy tôi giọng vô cùng nghiêm nghị nhìn tôi với ánh mắt cương quyết.Lần này thì xong rồi.

  Thầy vừa ra khỏi thì cũng là lúc cái thằng cùng bàn mới của tôi "lộng hành"

-Nghe thấy gì chưa -Nó thay đổi thái độ nhanh chóng và giọng nói có sự bỡn cợt.Tôi tức sôi máu,vừa quay sang định mắng một trận thì mặt nó cũng đã ngay sát mặt tôi,xíu nữa thì chạm mũi.Thề rằng lúc này tôi chỉ ước nó đừng bị thối mồm

-Mày đang làm cái đéo gì vậy?-Ức đến điên người,17 năm cuộc đời tôi thề chưa từng gặp ai như nó.Khuyên tai đeo liền hai ba cái,mắt thì ánh ánh xanh và đang ra vẻ ngổ ngáo.Ước gì tôi có dũng cảm để bấm mấy cái lỗ tai đó nhỉ.

-Hợp tác vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taehyung