chap 1
Triêu Quang - một cậu học sinh bình thường sắp bước vào cuối cấp. Bây giờ mới chỉ là những ngày cuối cùng của lớp 11, ấy vậy mà ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, hay suy nghĩ về nguyện vọng đại học. Triêu Quang cũng chẳng phải ngoại lệ. Mấy hôm nay cậu cứ thơ thẩn nghĩ về năm 12 đầy bận rộn sắp phải trải qua. Nhưng mà thôi, tạm bỏ qua câu chuyện dài dòng ấy đã. Trước mắt, Triêu Quang đang phải vò đầu nghĩ xem, cậu nên chọn khối nào để thi vào đại học. Là tự nhiên hay là xã hội đây?
Thực lòng cả 2 tổ hợp này cậu đều không thích, Triêu Quang chỉ muốn được thỏa sức vẽ vời thôi. Cậu chẳng mảy may gì đến những con số, càng không quan tâm những bài toán đầy rối ren. Triêu Quang chỉ cảm thấy sao mà chúng khô khan quá, còn hơn cả cái tính cứng nhắc của cậu. Cơ mà để được vẽ vời thỏa thích, cậu buộc phải đồng hành cùng toán lí cho qua cái năm này. Nghĩ vậy, Triêu Quang chẳng chần chừ thêm mà đặt bút đánh ngay vào ô "Tự nhiên".
Triêu Quang có một nhóm bạn nho nhỏ, nhưng có lẽ chỉ trên mức xã giao đôi chút chứ không ai thật sự thân với cậu. Mặc dù cùng nhau điền vào khối tự nhiên, cùng một lớp cũ chia ra, nhưng nhóm bạn ai cũng đều có đôi có cặp cả. Chỉ còn lại mình cậu, mà oái rằng bạn cùng bàn cũ của cậu lại ở tuốt bên xã hội, hại Triêu Quang phải một thân một mình. Đã vậy, sắp tới đây cậu lại phải làm quen với bạn học khác nữa. Đối với một người hướng nội như cậu mà nói, chuyện này phiền phức chết đi được.
Phương Điển đã học cùng Triêu Quang hai năm cấp ba, năm nay chọn chung khối nên vẫn tiếp tục học cùng lớp với cậu. Trong lớp cũng không quen thân với ai, nhìn thấy Triêu Quang ngồi một mình, Điển liền đánh bạo lại gần hỏi người bạn cũ:
- Triêu Quang, có ai ngồi chỗ này cùng cậu chưa?
- Chưa đâu, mình ngồi một mình thôi.
- Nếu vậy mình có thể ngồi đây được không?
- Hmmmmmmm...
Triêu Quang hơi bất ngờ, cậu tạm thời chưa kịp suy nghĩ gì nên đã cố gắng kéo câu ậm ừ dài ra nhất có thể. Ngẫm đi ngẫm lại Phương Điển cũng là bạn cùng lớp cũ, có lẽ không khó để làm thân, thôi thì cũng tạm vậy. Nghĩ rồi cậu dùng tay vỗ xuống chỗ bên cạnh, ra hiệu rằng cậu bạn này có thể ngồi ở đây. Triêu Quang khẽ cười thân thiện, chào đón người bạn vừa cũ mà vừa mới.
Phương Điển vui vẻ ngồi xuống, coi như tìm được chốn dung thân không mấy xa lạ, trụ qua năm cuối cùng đầy mệt nhọc của thời học sinh. Nhưng cả hai đều không ngờ, chỉ là bạn cùng bàn một năm nhưng lại bên nhau cả một đời.
Bắt đầu vào năm học, nhưng chỉ mới hai tuần trôi qua thôi mà đầu óc Triêu Quang đã quay cuồng như chong chóng. Cậu giờ đây đã là học sinh cuối cấp, thầy cô đã nhìn cậu đến nhớ mặt, nên không thể nào lấy cớ làm quen để trốn khỏi mấy tiết học nhàm chán. Toán lí thì còn đỡ, vì cậu thật sự hiểu nó, và cần nó trong tương lai. Nhưng mà vấn đề là môn hóa ấy, phương trình gì đâu mà vừa dài vừa cân bằng mãi chẳng xong. Còn cả sinh nữa, ngày xưa học Menden đã mệt lắm rồi, biết là sẽ gặp lại, vậy mà chẳng ngờ lại đến sớm đến thế.
Ngồi buồn nên Triêu Quang cứ cầm bút vẽ hết trang này đến trang khác. Nhờ vậy, sách cậu ngoài những hình ảnh minh họa có sẵn, còn mang một vẻ riêng biệt đậm chất Triêu Quang.
Nhưng người bạn cùng bàn Phương Điển thì lại khác. Phương trình hóa học cậu làm gọn gàng và nhanh chóng, toán lí sinh gì cậu cũng xử lí trong tầm tay. Nhờ vậy mà nhiều khi Triêu Quang mải vẽ quá, bị giáo viên gọi lên bất chợt, Điển đều nhẹ nhàng nhắc cho cậu, hoặc lén lút đẩy cuốn vở đầy đáp án sang cho Quang. Mỗi lần như thế, Triêu Quang đều thầm cảm ơn trời vì đã cho cậu một người bạn cùng bàn đủ sức gánh cậu qua năm 12, cũng không quên quay sang cảm ơn phương Điển.
Cứ như vậy một người trong giờ chỉ lo vẽ, một người cứ mải miết làm bài, ngồi chung với nhau như vậy qua suốt tháng thứ hai.
Phương Điển khá thích ngồi trong lớp, cắm tai nghe vào chiếc điện thoại nhỏ rồi thưởng thức bài hát yêu thích. Và một phần lí do nữa là vì cậu có thể ngồi nhìn Triêu Quang vẽ. Mỗi khi thấy cậu ấy tập trung tỉ mỉ từng chi tiết, cậu bỗng dưng cảm thấy yên bình, khóe môi nhỏ bất giác cong lên đôi lần. Phải đến khi Triêu Quang vươn vai, cậu mới giật mình thu lại tầm mắt, ngẫm trong lòng mình hơi vô ý khi nhìn chằm chằm cậu bạn như thế.
Một hôm đám bạn lớp bên kéo sang rủ Phương Điển đi chơi bóng rổ. Trường này xây lại chỉ mới xong, trước chỉ có mỗi khoảng sân vừa bóng chơi vừa học thể dục. Nay đã có thêm phòng tập bóng rổ trong nhà, rất rộng. Bọn bạn của cậu đã giành nhanh chân giành được sân trước, vì thế cậu và đám bạn là những học sinh "xông đất" cho phòng bóng rổ. Hơn hai năm vì dịch bệnh nên Phương Điển vẫn chưa chơi một trận bóng nào đàng hoàng cùng đồng đội, nên cảm giác có chút hơi...lụt nghề.
Tưởng rằng tay chơi đã kém đi nhiều, nhưng chỉ mới mười phút đầu thôi, dường như cái thần kinh vận động vốn có đã trỗi dậy. Cậu gần như là người năng nổ nhất đội, liên tục cho bóng vào rổ. Mấy nữ sinh thấy Phương Điển xuất sắc như vậy liền thi nhau lấy điện thoại ra chụp những khoảnh khắc xuất thần của anh. Cứ mỗi lần thấy Phương Điển giành được bóng và ghi bàn, khán đài sẽ vang lên những tiếng cổ vũ lấn át của những nữ sinh.
Sau trận bóng rổ, chiến thắng thuộc về Phương Điển và đồng đội của cậu. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, bỗng dưng cậu trở nên nổi tiếng hẳn. Cả đội kết thúc trận bóng, toan ra ngoài mua nước, thì ùa đâu đã có mấy nữ sinh tay cầm khăn cầm nước mang đến. Buồn cười rằng, họ chỉ vây quanh mỗi mình nhân vật tỏa sáng nhất hôm nay - Phương Điển.
Anh chỉ cười, gật đầu cảm ơn rồi lịch sự từ chối, ấy vậy mà mấy cô nữ sinh vẫn bám mãi chẳng chịu buông. Khó khăn lắm cậu mới vượt qua được hàng rào này. Anh chạy vội đi mua khăn và nước, rồi lại vào nhà vệ sinh. Cậu không thể để người mình toàn mồ hôi vào ngồi cạnh Triêu Quang được, chính cậu còn cảm thấy khó chịu huống chi là cậu. Nhưng cho dù làm cách nào, mồ hôi chỉ bớt đi được chút ít. Cậu đành quay về lớp, giáo viên hay cũng vừa vào. Ngồi yên vị được mấy giây, cậu quay sang nói với Triêu Quang:
- Triêu Quang, nếu cậu có cảm thấy khó chịu vì mùi mồ hôi thì cho mình xin lỗi nha. Bởi vì lâu rồi không vận động, nên chơi có chút nhiệt tình.
Thực ra Triêu Quang cũng chẳng để ý, cậu đang chăm chú với bức tranh của mình. Nếu Phương Điển không tự dưng quay sang "xin lỗi" thì chắc cậu cũng không biết Điển vừa từ một trận bóng "lẫy lừng" trở về. Cậu thoáng nghĩ Phương Điển này quả là một người tinh tế.
- Haha, không sao, nếu cậu không nói mình cũng không nhận ra đâu. Cậu có muốn mượn quạt của mình không?
Nói rồi Quang lôi từ trong balo ra một chiếc quạt mini cầm tay, tiện lấy thêm một lọ nước hoa mùi nhẹ nho nhỏ.
- Thật sự là không có mùi đâu, nhưng nếu cậu vẫn ngại hãy lấy khăn thấm khô mồ hôi, sau đó xịt một chút nước hoa nè. Mùi này dịu lắm, như vậy cậu sẽ bớt ngại hơn đôi chút.
Triêu Quang vươn tay lấy khăn định thấm mồ hôi cho Phương Điển, nhưng cậu bị Phương Điển chặn tay lại, nói cậu ấy có thể tự làm được. Triêu Quang nghe vậy thì dừng tay, đưa khăn, đưa lọ nước hoa nhỏ cho Phương Điển. Bỗng dưng cậu cảm thấy mình hơi bao đồng, nên cười trừ rồi mở tập ra ghi chép.
Nhưng Triêu Quang đâu biết rằng, hai tai Phương Điển đã sớm đỏ ửng lên. Không phải là vì nóng mà là do hành động nhẹ nhàng của Quang. Cậu sợ nếu để cậu ấy trực tiếp chạm vào người, chắc tim cậu sẽ đập mạnh đến mức vung ra ngoài mất.
Tại sao cậu lại cảm thấy ngại nhỉ? Chỉ là giúp lau mồ hôi thôi, sao mà tim lại đập nhanh?
Bẵng đi một thời gian, một ngày đẹp trời, trường cậu ra thông báo tổ chức lại hội thao sau hai năm. Tất nhiên ngôi sao sáng của ngày hôm đó không thể nào trốn khỏi chuyện này. Mà cậu cũng không có ý định trốn. Lớp cậu đăng kí tất cả các môn thể thao sẵn có, trong đó Phương Điển là người hăng hái nhất, cậu đăng kí hết cả thảy: bóng rổ, bóng đá, cầu lông, bơi lội... . Nhưng vì lịch thi đấu quá sát nhau, nên cậu chỉ tham gia cầu lông và bóng rổ thôi. Cậu còn thử năn nỉ Triêu Quang làm bạn cặp với mình ở nội dung cầu lông đôi nam. Nhưng cho dù nài nỉ đến cỡ nào cậu ấy cũng không chịu, vì Quang chẳng ưa gì mấy bộ môn vận động chân tay.
Không muốn cậu bạn buồn, Triêu Quang đành hứa sẽ cố gắng đi xem và cổ vũ cho Điển. Nhờ vậy Phương Điển mới thôi cái trò mè nheo.
Vì đăng kí quá nhiều môn nên sau ngày hôm đó, Điển bắt tay vào luyện tập. Trừ những cuối tuần cậu không gặp Điển, thì giờ ra chơi nào Điển cũng xuống sân tập luyện với các bạn. Còn Triêu Quang cứ ngồi im vẽ vời trong lớp. Hết giờ ra chơi cậu về lớp, và Triêu Quang lại nhận được lời xin lỗi vì người đầy mồ hôi. Nghe mãi suốt mấy ngày, Triêu Quang bắt đầu cảm thấy hơi phiền phức. Cậu quyết định đáp lại trước khi nó trở thành thói quen cửa miệng của Điển.
- Này Phương Điển, chỉ là có chút mồ hôi thôi. Cậu chơi thể thao nên nó là đương nhiên, mình cũng không cảm thấy khó chịu. Cho nên cậu đừng xin lỗi nữa, nếu không mình cho cậu ngồi một mình đấy nha.
-Ah, mình xin lỗi....
- Lại xin lỗi nữa rồi
Triêu Quang giả vờ gom sách vở qua chỗ khác, thấy vậy Điển mới giật mình nhận ra lại lỡ lời
- À không không, vì mình sợ cậu khó chịu mà cậu không nói, nên mới hay xin lỗi để cậu không khó chịu thôi, thôi được rồi, không xin lỗi nữa, cậu ngồi xuống đi
- Đùa với cậu chút thôi, giờ lớp cũng đâu dư bàn, nhớ là đừng xin lỗi nữa đó.
Nói rồi theo thói quen, Quang lấy chiếc quạt mini của mình ra đưa cho Điển. Còn Điển thì lấy lại sách vở từ tay cậu đặt lên bàn, cả 2 lại tiếp tục bắt đầu những tiết học giữa tiết trời có chút nóng bức.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày diễn ra hội thao. Trường hôm nay đông đúc hơn thường ngày vì có cả học sinh sinh trường khác ghé thăm. Sáng sớm Phương Điển đã sang tận nhà chở Triêu Quang, vì sợ cậu bùng kèo ở nhà ngủ. Triêu Quang có chút bất ngờ, sao cậu Điển lại biết nhà mình, cậu có hỏi nhưng Điển không trả lại thật, chỉ đùa là nguyên khu phố này camera anh thầu rồi, nên tra ra Quang dễ. Dẫn Triêu Quang đến chỗ thi đấu đầu tiên, Phương Điển dặn cậu nhớ phải xem anh thi đấu đó, đừng có đi đâu
- Mình biết rồi, ngồi ở một chỗ, tập trung xem cậu thi đấu, làm "masternim" cho riêng cậu. Mình đã mang sẵn máy ảnh rồi nè_ Triêu Quang nói rồi giơ máy ảnh lên chứng minh
Ngoài vẽ ra thì Triêu Quang còn có tài chụp hình nữa. Phương Điển biết được do một lần cậu đang lướt insta, thấy được hình chụp cậu bạn thân của Triêu Quang – Sử Phàm. Tuy đơn giản, mộc mạc nhưng nhìn tổng thể bức ảnh rất cuốn hút người nhìn. Nhìn dòng cap thấy tag một tài khoản, Phương Điển tiện tay bấm vào xem. Phong cảnh, sông nước hữu tình đều được tái hiện hoàn hảo qua chiếc máy ảnh, feed insta được sắp xếp tỉ mỉ, cận thận, nhìn thôi cũng thấy nghệ thuật. Điển mải mê lướt tới cuối lúc nào không hay, mới phát hiện ra đó là insta của cậu bạn cùng bàn. Chợt nhận ra ngồi chung với nhau cũng được vài tháng, mà phương thức liên lạc của cả hai vì chả ai trao đổi. Nghĩ thế Điển tiện tay bấm follow, không quên gửi lời chào qua hộp thư cho cậu bạn.
Nhờ sự ăn ý của Phương Điển và bạn cặp nên cả hai đã liên tục giành được điểm và chiến thắng. Nhưng tới trận chung kết thì không may mắn như thế, mới đầu đội Phương Điển giành được điểm dẫn trước, nhưng rất nhanh đội đối thủ nhanh chóng làm chủ thế trận, hòa rồi sau đó vươn lên dẫn trước cuối cùng đội Phương Điển thua đối phương 1 điểm, xếp hạng hai của khối.
Triêu Quang ngồi chú ý xem trận đấu gay cấn này, từng biểu cảm buồn, vui, tiếc nuối của Điển đều được cậu chú ý, lấy máy ra chụp lại, hài lòng rồi thưởng thức tiếp trận đấu. Đến lúc Phương Điển chia tay bạn cặp, chào mọi người xong Triêu Quang mới lại gần, đưa cho cậu chai nước, vỗ vai chúc mừng cậu bạn
- Chúc mừng cậu nha!
-Cảm ơn cậu. Nhưng mình vẫn muốn làm tốt hơn, chỉ một chút nữa là giành được hạng nhất rồi_ tay Điển cầm lấy chai nước, giọng tiếc nuối kể
-Thôi đừng buồn, để tâm trạng thi đấu môn sau nữa chứ. Trưa nay mình mời cậu ăn, coi như chúc mừng cậu giành được giải nha
Nói rồi Triêu Quang kéo tay Phương Điển trong vô thức, miệng thao thao bất tuyệt nói sẽ dẫn cậu đi ăn quán ăn ngon nhất trong số quán ăn gần trường, chỉ có cậu và bạn thân biết chỗ đó thôi, nhưng chẳng để ý tai cậu Điển đã đỏ hết cả lên, hai mắt mở to vì hành động của Triêu Quang
Bạn cùng lớp quay lại tính rủ Phương Điển đi ăn trưa, thấy màn vừa vừa rồi ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, quả là bạn cùng bàn, chỉ có cậu mới khiến cho Triêu Quang mở miệng, lại còn cười rồi kéo tay Phương Điển đi như thế.
Nói là quán gần trường chứ nó là xa nhất trong những quán gần trường, nên chẳng có học sinh nào siêng tới mức chạy ra tới đây để ăn trưa. Ở đây gần như có tất cả các món nước, bún, phở, mì, hủ tiếu,.. rất hợp với gu ăn uống của Phương Điển.
- Cậu chọn món đi, hôm nay Triêu Quang mình sẽ mời cậu một bữa.
-Cậu thường ăn món gì ở đây? Mình nghe cậu review trước.
-Hmm, để xem, mình với Sử Phàm hay ăn phở, phở cay hoặc ăn hủ tiếu cũng được, món đó ngon lắm.
-Vậy mình ăn hủ tiếu nha. Gọi giùm mình phần lớn, vận động xong mình có chút đói.
-ôke nha!
Triêu Quang đứng lên đi gọi món, Phương Điển lấy giấy lau sạch đũa thìa để gọn vào lát nữa sử dụng. Đợi một chút thì đồ ăn cũng ra, cả hai đều đói nên ai tập trung ăn phần nấy, lâu lâu chỉ có vài câu cảm thán đồ ăn. Ăn gần hết thì Phương Điển cũng mở lời trước
-Lát nữa nếu lớp mình giành vé đi tiếp, cậu có thể đồng ý với mình một điều kiện được không? Coi như là động lực để mình thi đấu cho lớp.
Triêu Quang nghe xong thì sặc ngang, gì mà điều kiện, nghe là thấy nguy hiểm rồi.
-Không cần mình đồng ý cậu cũng làm được mà, mình nghe Sử Phàm kể rồi, cậu là ngôi sao bóng rổ của trường mà.
-Nhưng cũng tùy từng lúc, có cậu đồng ý không phải sẽ có động lực hơn sao. Được không Triêu Quang?
Triêu Quang trầm lặng, ngồi tiếp tục ăn hết phần phở của mình. Phương Điển thấy cậu trốn tránh nên cũng thôi, chút nữa hỏi lại lần nữa là được.
Thanh toán xong cả hai cùng về trường, vì biết thế nào mình cũng bị gọi đi để bàn bạc kế hoạch thi đấu, nên Phương Điển lại hỏi lại một lần nữa.
-Triêu Quang, cậu có đồng ý không?
-Nhưng ít nhất mình phải biết đó là điều kiện gì chứ, nhỡ đâu nó có hại cho mình...
-Mình có hại cậu bao giờ đâu, bây giờ nói ra điều kiện thì hơi sớm, thi đấu xong cậu biết là vừa đẹp, nha, Triêu Quanggggggg.
Điển lại sử dụng trò mè nheo, biết Triêu Quang không thích phiền phức nhưng ít nhất như vậy cậu mới thể khiến Triêu Quang đồng ý được. Sau một hồi chơi trò cứng đầu thì cuối cùng cậu Quang đã chịu hết nổi, đành phải ra điều kiện
-Được rồi, nhưng nếu nó có hại cho mình mình sẽ thẳng thừng từ chối đó. Kìa có người gọi cậu, cậu mau đi giùm mình đii
Phương Điển vui mừng, tiện tay xoa đầu cậu bạn, cười tươi rói dặn:"Nhớ đó nha, à còn nữa, đi tìm rồi ngồi cùng với Sử Phàm, mình bảo cậu ấy giành chỗ đẹp để cậu chụp hình cho đẹp đó".
Triêu Quang hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng chợt nhận ra hành động vừa rồi của Phương Điển có gì sai sai. Nhưng chắc cũng không có gì, bạn bè hình như cũng thường xoa đầu thế, Sử Phàm còn suốt ngày ôm cậu, chở cậu đi học. Nghĩ rồi Quang cũng nhanh chân chạy về phía sân bóng rổ tìm cậu bạn thân, tìm chỗ ngồi đẹp mà Phương Điển nói
-Triêu Quang, mình ở đây nè_ Sử Phàm đứng hẳn lên ghế vẫy tay hét lớn gọi cậu Quang đang ngơ ngác tìm mình.
Thấy bạn, Triêu Quang vội chạy tới:"được rồi, mình thấy cậu rồi, xuống đi kẻo té, không ai chở mình về được".
-Cậu được đại minh tinh bóng rổ chở về cơ mà, từ nay đâu cần đi với mình?
-Đại minh tinh bóng rổ? gì chứ, có mỗi cậu là chịu chở mình thôiii_Triêu Quang kéo dài giọng, lắc lắc tay Sử Phàm.
Thật vậy, hồi cấp 2 cậu đều tự đạp xe đi học. Bỗng một ngày không nắng không mưa có cha nào mới 11h trưa đã nhậu xỉn, đụng trúng cậu, kết quả là Triêu Quang bó bột cả tay lẫn chân. Lúc tháo bột bác sĩ còn nói tay cậu còn yếu, phải bó thêm một thời gian. Hơn một tháng rưỡi Triêu Quang không được cầm bút, không được cầm cọ vẽ, cậu tức chết đi được, cuộc đời này của cậu mà không được vẽ thì mấy người uống rượu bia đừng mong có rượu bia để uống.
Qua chuyện đó cậu cũng không đi xe nữa, bố mẹ cũng bận rộn, không thể đưa rước cậu đi học được, nên đành để cậu đi xe bus.Lên tới lớp 9, Sử Phàm từ nơi khác chuyển tới, ngồi chung bàn với Triêu Quang, nhờ tính cách cũng như cả hai đều có cùng thích vẽ, rất nhanh cả hai đã thành bạn thân. Sử Phàm đã không ngần ngại đề nghị chở cậu đi học, nhà Sử Phàm xa hơn nhà cậu một chút, vừa tiện làm bạn cùng bàn, vừa là "tài xế thân thiết" của cậu. Chỉ khi ở với Sử Phàm, Triêu Quang mới hay làm nũng hay làm đủ trò con bò với cậu bản thân thôi.
-Nay mình bán cậu cho đại minh tinh rồi, đổi lấy một người chở mình đi học. Mình cũng muốn được chở màaa. Nhưng đại minh tinh chưa nói cho cậu nghe sao?
-Cậu bán mình sao. Yah, Cao Sử Phàm, cậu lại nỡ bán đi một người bạn đáng iu vậy saooo?
-Thôi thôi được rồi, cậu mà nghe đại minh tinh nói chắc còn đồng ý sớm hơn mình ấy. Kìa tập trung, trận đấu bắt đầu rồi kìa.
-Nhưng đại minh tinh bóng..._ chưa kịp hỏi xong thì Sử Phàm đã bịt miệng Triêu Quang lại, quay đầu cậu về phía sân bóng rổ, tay chỉ về phía trận đấu:" tập trung xem thi đấu đi ạ".
Nay lớp Phương Điển lại tái đấu với lớp hôm trước đã từng đấu hôm "xông đất". Ngôi sao sáng ngày hôm đó đã không làm mọi người thất vọng. Mỗi lần ghi bàn, Điển đều nhìn lên khán đài, tìm Triêu Quang, hết cười, rồi vẫy tay, lại nháy mắt với cậu. Mấy em gái xung quanh tưởng Phương Điển tương tác vui với mọi người, hú hét hết cả một phần khán đài. Duy chỉ có Sử Phàm là biết cậu ta đang nhìn ai, đang tương tác với ai. Còn Triêu Quang thì cứ nghĩ đơn giản, cậu ta đang vẫy chào, cười với camera nên cũng bấm chụp lia lịa. Hơn 60 phút thi đấu mà Triêu Quang nháy máy liên tục. Phải công nhận Phương Điển lúc chơi thể thao với Phương Điển ngồi học trên lớp khác nhau thật sự, nó cứ có cái gì đó rất thu hút người khác.
Kết quả cuối cùng cũng không khó dự đoán, lớp Phương Điển giành phần thắng. Lại một lần nữa, ngôi sao sáng của ngày hôm ấy lại phải từ chối lịch sự trước những chai nước đang vây quanh mình, chạy nhanh lên chỗ Triêu Quang nhận khăn và nước của cậu. Mấy em thấy vậy thì tỉu ngiu, buồn bã cầm chai nước về tự uống.
-Cậu thấy nay mình chơi hay không, vừa xứng làm người yêu cậu nhỉ?_Phương điển lấy khăn lau mồ hôi, tiện tay mở chai nước đưa cho Triêu Quang trước, lấy chai khác rồi tự mở cho mình.
Triêu Quang cũng hùa theo câu đùa của Phương Điển:" thôi, mình chưa muốn làm người yêu của đại minh tinh đâu, chắc có nhiều người sẽ tới tìm mình lắm.
Cậu chợt giật mình, đại minh tinh bóng rổ, đại minh tinh... khỗng lẽ người mà Sử Phàm nhắc tới là Phương Điển, người sẽ chở mình đi học sắp tới sao? Nhưng mà chưa thân tới vậy, nếu hằng ngày chở đi học chắc ngại lắm, không được, không được.
-Vậy không làm người yêu, làm "khách hàng thân thiết" của mình đi. Từ nay mình sẽ thay bạn thân chở cậu đi học.!
Cậu quay qua nhìn Sử Phàm, đầu tiên là đôi mắt thắc mắc sau đó là cầu cứu, thấy bạn mình vẫn dửng dưng nên chuyển sang giận dỗi, đá vào chân Sử Phạm, tính quay sang từ chối khéo nhưng vẫn bị Phương Điển nói trước:
- Không được từ chối đâu, điều kiện của mình đấy!
Phương Điển muốn từ từ theo đuổi Triêu Quang, mới tiếp xúc thân cận với nhau chưa lâu, nhưng cảm giác của cậu đối với Triêu Quang ít nhiều cũng là thích, là tương tư. Tự hỏi sao mấy năm trước mình không để ý Triêu Quang sớm hơn. Nhớ mấy ngày cuối tuần, nghỉ học không gặp bạn Quang, cậu Điển chỉ muốn xách xe chạy ghé qua nhà của bạn cùng bàn nhìn một chút thôi rồi về, nhưng khổ nỗi cậu không biết nhà Triêu Quang.
Về sau, Phương Điển phát hiện ra Sử Phàm là bạn thân Triêu Quang, kiêm luôn "tài xế thân thiết" là hàng xóm của mình.cậu đã chạy sang làm quen với Sử Phàm, vừa biết được nhà crush, vừa vô tình biết được crush Sử Phàm là Tuấn Khuê- thằng bạn trong hội game thủ, không ngần ngại sử dụng cơ hội, Phương Điển đã "bán" thông tin của Tuấn Khuê cho cậu tài xế thân thiết, tạo cơ hội cho hai người gặp mặt, đổi lại cậu được trở thành "tài xế thân thiết" của Triêu Quang.
Cậu Điển sau này không làm ông mai cũng uổng. Tạo cơ hội cho gặp mặt thôi, mà cậu bạn Tuấn Khuê đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp, sau đó tiến triển rất nhanh, mới hơn một tuần, chính xác là 12 ngày cả hai đã xác nhận mối quan hệ. Sử Phàm cũng vì vậy mà có người chở đi học, còn "cục nợ" thì đành phải đành quăng qua cho Phương Điển. Tất nhiên là Phương Điển đổi bạn cũng chỉ để rước "cục nợ" này về thôi.
{{{ {{Thường thì ai cũng không muốn nhận nợ, nhưng riêng "cục nợ" này cậu Điển sẽ nhận và biến thành "cục cưng" của mình. }}
Thấy Triêu Quang vẫn không có phản ứng gì, Phương Điển tiện "chốt" kèo luôn cho cậu bạn khỏi trốn
-Cậu hứa rồi đó nha. Từ giờ mình là "tài xế" riêng của cậu. Giờ về thôi, mình chở cậu về.
-Hôm nay mình muốn về với Sử Phàm... mình có chuyện cần nói.
-Nay người thương chở mình về, hay cậu muốn chở ba? Thôi về với đại minh tinh đi, có gì đi học rồi gặp nói chuyện nha, người thương đợi mình lâu rồi, bái baiiii.
Sử Phàm nhanh chân lẹ bước chạy tới chỗ bạn trai, để lại một cậu Quang còn ú ớ muốn nói gì đó nhưng không kịp.
-Giờ về được chưa nè? Yên tâm, tay lái mình chắc chắn tốt hơn bạn thân cậu. Đi thôi.
Vừa nói vừa kéo tay Quang đứng lên, tự nhiên hơn chữ tự nhiên nữa. Triêu Quang cũng tự hỏi từ bao giờ cậu lại thoải mái khi người khác kéo tay hay đụng chạm mình như vậy, gần như trừ Sử Phàm và gia đình ra, cậu đều có chút khó chịu khi người khác chạm vào mình mà không hỏi ý kiến, riêng Phương Điển lại khiến cho cậu quên đi cảm giác né tránh đó.
Ra tới bãi xe, Phương Điển cúi người gạt chỗ để chân ở phía sau, tận tình lấy mũ đội lên, cài lại cho Triêu Quang. Nếu ai nhìn kĩ, chắc sẽ thấy hôm nay có tận hai ông mặt trời, một ông sắp lặn, còn một ông mới mọc ở bãi xe.
Tối đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Triêu Quang nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nhớ tới mấy lời lúc đi xe mà Phương Điển nói với cậu.
-Mẫu người mà cậu thích là như thế nào vậy? Điển lại chủ động tạo câu chuyện cho bầu không khí.
-Hmm, không có mẫu người cụ thể đâu, chỉ là thích thì thích thôi. Còn cậu?
-Chắc là giống người hiện giờ mình thích. Trông có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng thật ra cậu ấy khá dễ thương. Cậu ấy biết chụp hình, thích vẽ, có lần tụi mình còn từng đi ăn cùng nhau nữa. Cậu ấy còn rất tốt bụng nữa, trong balo của cậu ấy như túi thần kì của doraemon ấy, có quạt, có kẹo, có băng cá nhân... Đặc biệt là rất đẹp, như kì quan của thế giới vậy, ngủ cũng đẹp.
-À...
Phương Điển đã có người mình thích rồi á? Vậy không phải nên giữ khoảng cách với mình sao? Mà khoan...hình như người này là mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro