Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Ảo giác?

  " Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!!! "

    Tôi bật dậy la lên thất thanh khiến cho cô y tá đứng ngay giật thót tim ra , cô nhìn tôi một cách khó hiểu còn tôi thì mới biết mình la hơi lớn nên cũng chỉ biết cười trừ

    Sau đó nó mới chợt tỉnh táo lại nên quay sang hỏi cô y tá

  " Cô ơi sao con lại nằm ở đây ạ? "

    Cô y tá đang chuẩn bị vài thuốc quay sang nói tôi : " À hôm qua có các cô đi vệ sinh thấy con nằm ngất trong đó nên mới mang con về phòng , con lại đây để cô đo xem con có sốt không " nói rồi cô cầm

    Kết quả ra thì tôi vẫn khoẻ và đang trong trạng thái tỉnh táo , thế rồi lúc cô y tá đi ra khỏi phòng thì tôi liền vào nhà vệ sinh ở phòng tôi để rửa mặt lại cho tỉnh táo

  " Tỉnh táo lên Chanh , hôm qua có thể là sự thật nh- nhưng cũng có thể là mình tự tưởng tượng thôi , phải tỉnh táo lên để còn dùng não suy nghĩ nữa . Khoan đã tại sao hôm qua mình lại vào nhà vệ sinh ngoài hành lang? Phòng mình cũng có mà không lẽ mình bị ma che mắt nên không thấy hay sao ta . Nhưng rõ ràng ở đây lâu cũng phải nhớ mà sao đêm đó mình lại không nhớ và thấy . Khó hiểu vãi thật "

    Vệ sinh cá nhân xong tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh với mớ suy nghĩ hỗn độn

  " Trâm , Bảo Trâm! " Một giọng nói vang lên ở trước cửa phòng lôi tôi về hiện tại , giật mình ngước lên nhìn thì thấy người gọi tôi là Huy

    Huy đang cầm giỏ trái cây và một số bánh kẹo đứng nhìn tôi còn tôi thì ngờ ngệch ra mặt

" Không ngờ rằng Huy lại quan tâm mà tới thăm mình đấy , mà chắc cũng nghe tin mình tỉnh nên mới chạy tới đây thăm thôi " tôi nghĩ thầm

  " À Huy tới thăm tao à? Không ngờ bạn cũng có lòng vậy đó , nghe tao tỉnh nên chạy lại đây đúng không? "

    Gặp người tôi thích thì tôi luôn bật chế độ xà nẹo xà nẹo thấy gớm ấy , sợ hãi bản thân thật sự .

  " Không , lúc mày còn bất tỉnh là 1 tuần tao tới thăm mày 3 lần mà mày có biết đâu " Huy vừa nói vừa xách đồ để trên bàn nhưng hình như nó quên mang gì hay sao ấy vì tôi thấy nó đang gãi đầu rồi bắt đầu tìm kiếm gì đó trong giỏ trái cây

  " Ừm.. mày ơi tao quên mang đồ ăn sáng rồi hay là lát tao với mày đi ăn ha " Huy quay qua nói tôi thì tôi cũng hoang mang. Nó đứng gọt trái cây thì tôi leo lên giường và ngồi suy nghĩ lại .

    Có khả năng lắm chỉ là tôi sợ quá nên ngất rồi mơ như vậy , cứ nghĩ tới gương mặt mà tôi đã thấy . Lật đầu kiếm mấy ngăn trong tủ bên cạnh đầu giường để kiếm giấy và bút nhưng lại không có . Đúng lúc đó thì Huy cũng quay lại cùng với một dĩa cam và một vài bánh quy đã nằm sẵn trên đó

  " Ủa mày kiếm gì vậy , ăn đỡ này đi rồi tìm tiếp " Huy vừa nói vừa cầm dĩa ra để trên bàn nhỏ rồi bưng để lên giường tôi , tôi ngồi vừa ăn vừa ráng nhớ khuôn mặt không thì lát lại quên

  " Huy ơi mày có giấy với bút không , có thì cho tao xin " tôi ngừng ăn để hỏi

  " Ờ có , đợi chút " nó lấy trong túi áo khoác ra một tờ giấy và cây bút đưa tôi

    Ăn xong xuôi thì tôi ngồi mường tượng ra khuôn mặt đó như nào rồi vẽ theo , nhưng tay nghề tôi không giỏi nên khi nhìn lại thì nhìn tật vãi ra í . Vẽ xong lại xoá vẽ xong lại xoá , bực hết cả mình tôi vò đầu bứt tai .

    Tôi chợt nhớ tới Ngọc Anh , cha này vẽ đẹp nên tôi nghĩ có thể nhờ để phát hoạ nhưng tôi sợ giờ khứa đó đang bận

    Mà kệ đi dù có bận hay không thì tôi vẫn nhắn hỏi mà thôi

  Ngọc Anh : Nhắn cái đéo gì con mắm?

  Bảo Trâm : Thì có việc mới nhắn nhờ anh chứ sao , ủa mà sao anh rep nhanh vậy mới nhắn luôn ấy

  Ngọc Anh : Quán tao bây giờ đang ít khách với đang chán nên tao mới rep nhanh mày ấy , chứ mà gặp tao đang bận đi tới tối tao mới rep được . Rồi nói xem mày muốn nhờ gì? Hợp lí thì tao mới giúp

  Bảo Trâm : Vcl phải là hợp lí mới giúp à , em nhờ anh vẽ chân dung của người này được không?

  Ngọc Anh : Vậy tao đéo rảnh
  ... Ngọc Anh soạn tin khá lâu
  : Vãi l** mày là mèo thần tài à Chanh , lúc đầu khách có nhiều đâu mà mày nhắn phát gần chục người vào rồi , chắc tao không giúp được mày rồi . Vợ tao vẽ cũng đẹp đấy mày hỏi thử xem , acc này

    Nhắn xong Ngọc Anh gửi cho tôi một link của một acc tên là Sứa Xinkgai với avatar của một cô gái mặc Babydoll chụp bên vườn hoa tulip , thế là tôi mau mau chóng chóng add " chị dâu tương lai " liền . Tầm 2' sau chị ấy accept tôi rất nhanh làm tôi khá bất ngờ vì không nghĩ chị ấy accept mình nhanh như vậy

    Tôi không biết nên mở lời thế nào , mà dù có mô tả cũng sẽ không giống nên tôi từ bỏ việc vẽ lại .

    Huy thấy tôi không làm gì hết nên ngỏ lời

  " Ê giờ mày rảnh đúng không?"

    Tôi cất điện thoại trả lời : " Ừ cũng rảnh , có chi rứa "

    Huy gãi đầu nhìn tôi , tôi đoán có vẻ cậu ta khá ngượng khi muốn nói gì ấy

  " À thì.. đ-đi chơi với tao không , dù sao tao cũng chán mà mày trong đây nhiều coi chừng bị tự kỉ ấy nên là đi chơi cho tâm trí thoải mái"

    Tôi suy nghĩ đắn đo rồi đáp : " Oke đi chơi thì đi chơi "

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro