Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Bệnh viện có " ma "?

    Ngọc Anh ở lại tận 6h thì cũng đi về nhà
    Cô y tá vào và cho tôi uống thuốc sau đó cũng tắt đèn rời đi để lại một con người đang nằm thơ thẩn nhìn mặt trăng tròn qua tấm kính cửa sổ không được kéo rèm

    Mặc dù đã ở đây cũng 4 tháng rồi , đã quen với việc ở một mình trong căn phòng nhưng tôi vẫn tủi thân . Không biết sao nhưng hiện tại cả thân thể và trí óc của tôi đều đang rơi vào hố đen của sự tiêu cực , sống mũi cay cay còn đôi mắt bắt đầu ngấn lệ . Bỗng nhiên ngoài hành lang ở dãy phòng của tôi , một làn gió lạnh buốt thổi mạnh vào khe nhỏ phòng của tôi , cảm nhận được không khí trong phòng đang giảm tôi cùng với đôi mắt ngấn lệ thắc mắc nhìn quanh

  " Gì vậy trời , đóng cửa sổ rồi mà sao lại lạnh vậy được ta , mà quạt treo tường mình cũng mở là số 3 mà chứ đâu phải số một mà mạnh dữ vậy "

    Lần này tôi rén rồi phủ nguyên tấm nệm trùm hết lên người , đang co ro sợ hãi trong tình huống này mà khổ nỗi.. tôi mắc vệ sinh mới đau chứ . Ôm cái người mà quằn quại , tôi cũng sợ ma mà . Cái gì chứ tôi đây rất dễ tin vào có ma và nó luôn có suy nghĩ rằng " Có thờ có thiêng có khiêng có lành , mặc dù có ma hay không có ma vẫn phải đề phòng một cách quá mức "

    Nhưng bây giờ tôi mắc lắm rồi , thế là tôi rón rén lục trong cặp mà Ngọc Anh đã về nhà rồi quay lại mang 2,3 bộ đem lên cho tôi . May mắn làm sao mà trước khi Ngọc Anh về lấy thì tôi có nhắc là hãy mang dầu gió và chuỗi vòng mang lên cho tôi . Hên quá tôi tìm thấy rồi đeo lên tay , mở cửa phòng một cách dè chừng rồi thò đầu ra liếc nhìn xung quanh . Sợ rằng sẽ bắt gặp thấy một con ma nào đang ngồi trên băng ghế nhìn nó và cười

    Sau khi xác nhận không thấy " thứ " gì hết thì bắt đầu mới đi ra ngoài , đôi chân run rẩy đi trên hành lang không có ngọn đèn được bật . Mọi thứ xung quanh cứ im ắng đến nỗi ngay cả bản thân tôi đang nghe nhịp tim đang đập loạn lên vì sợ và hơi thở gấp gáp như không thể thở nổi

    Miệng của tôi thì hoạt động hết công suất cứ lầm bầm " Nam Mô A Di Đà Phật , Nam Mô A Di Đà Phật,.. " tiến thẳng tới nhà về sinh nữ . Vừa bước tới thì tôi liền mở đèn và nhảy vào để "xử lí" , xong việc thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm

  " Chắc nãy suy nghĩ nhiều xong tự mình hù mình thôi , mình nặng vía mà làm sao có thể thấy ma được " tôi tự cười bản thân vì đã tự doạ mình rồi rửa tay

    Đang rửa tay bỗng mắt tôi mờ dần đi còn đầu thì choáng , mọi thứ xung quanh bắt đầu tối sầm đi..

————————————————

  " Cái gì? Thằng đó chết rồi à . Haha chắc nó sợ bọn mình nên tự tử ấy mà " tiếng nói của một chàng thanh niên vừa dứt thì đồng loạt tiếng cười đùa của mọi người vang lên .

  " Đúng đúng , mới hù có xíu mà về nhà treo cổ . Eo ôi yếu đuối quá ha chắc ngày xưa được mẹ yêu chiều chăm sóc , bảo bọc cho ít ra đời nên mới vậy . Hôm qua tao hù chơi thôi mà nó đã như muốn khóc ấy nhìn buồn cười vãi l** "
    Giọng nói ngọt ngào nhưng câu từ của nó chẳng có tí thiện cảm nào cả thốt lên chỉ khiến cho mọi người ở đó bắt đầu hùa theo

    Hình như đây là một lớp học tại vì sau câu nói của bạn nữ và tiếng cười nói của mọi người lúc nãy thì có tiếng đập mạnh vào bảng để mọi người tập trung lại

  " Các anh chị ở khu dưới trật tự đi , không học thì cũng nên im lặng cho người khác học cơ chứ gần thi đến nơi rồi . Làm gì mà ồn như cái chợ vậy hả? " Tiếng nói của một cô giáo vang lên , đồng loạt mọi người trong lớp quay xuống những " khu dưới " với ánh mắt kì lạ

    Mọi người ở " khu dưới " nghe xong liền im lặng tầm chưa được 2,3 phút lại bắt đầu lớn giọng nói chuyện tiếp như thể không coi trọng lời nói của cô

  " Gì đây? Đây là đâu? " Tôi đứng ngoài cửa lớp nọ mà vẫn hoang mang , bước vào bên trong thì cảm giác mọi người không thấy sự hiện diện của tôi

    Dù tôi có la muốn khàn giọng cũng không ai phản ứng gì cả , ngay cả khi tôi đứng trước giáo viên thì cô vẫn chẳng quan tâm mà đang ngồi giơ thước lên chỉ vào những phân đoạn để phân tích

  " Hình như mọi người đang học Văn à? mà sao chẳng ai tương tác với mình vậy ta? Alo mọi người ơi có nghe thấy tôi nói không?! "

    Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng vì những bàn trên đang tập trung nhìn lên bảng còn khu dưới thì lại rất ồn . Bỗng nhiên tôi có cảm giác xung quanh đang giảm nhiệt độ và bên tai đang có người thì thầm

    " Họ sẽ không thấy cô đâu và tại sao cô lại ở đây? "

    Giọng nói vang lên làm tôi giật mình muốn bắn ra ngoài , quay đi quay lại vẫn đâu có ai? Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất ôm hai tai lại và cố gắng tìm cách để mọi người nhìn hoặc nghe thấy tôi

    Đang tập trung suy nghĩ bỗng có tiếng

" Sh.." phát ra dưới chân làm tôi mở mắt ra , khi mở mắt ra tôi giật mình la lên khi thấy một khuôn mặt trắng bệt đang ở dưới chân của tôi và khuôn mặt đó đang cười

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro