Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng bàn

Tử Mặc là bạn cùng bàn của tôi.
Tử Mặc là người tôi ngưỡng mộ.
Tử Mặc là người tôi không thể chạm tới.
Tử Mặc là người - cả đời này tôi không tài nào lãng quên.
Tử Mặc, tớ yêu cậu. Rất yêu… Nhưng không thể.

Tôi và Tử Mặc là bạn cùng bàn từ tiểu học đến hết trung học. Mười hai năm qua, chúng tôi đều ngồi cạnh nhau.

Năm lớp một, vì dáng người bé nhỏ, tôi được chủ nhiệm xếp ngồi bàn đầu. Tôi không thích ngồi bàn đầu vì ngồi bàn đầu tội nghiệp lắm, buồn ngủ không dám ngáp, nhàm chán cũng phải giả bộ làm bé ngoan. Ngồi bàn đầu phải tập trung. Mỗi lần thầy cô đặt câu hỏi, không ai xung phong trả lời, họ liền tìm các đứa trẻ giả vờ tập trung ngồi bàn đầu đứng dậy để trả lời câu hỏi. Chính vì thế mà tôi không thích ngồi bàn đầu. Bạn cùng bàn của tôi, Tử Mặc, cũng không thích ngồi bàn đầu.

Tuy nhiên, tôi không thích bàn đầu là vì tôi học rất chậm, mà giáo viên cứ bắt tôi phải đứng lên trả lời hết câu này đến câu nọ. Tôi rất buồn bực, nhưng khi ấy còn rất nhỏ, không dám bộc lộ. Tử Mặc không thích ngồi bàn đầu không phải vì lí do giống tôi. Người ta học giỏi nhất lớp đấy, làm lớp trưởng nữa, còn bé mà đã xinh trai lắm rồi, cô giáo nào cũng yêu mến cậu, đặc biệt là yêu mến bố cậu. Nghe đồn rằng bố cậu ấy đẹp trai lắm. Tử Mặc không thích ngồi bàn đầu vì như vậy phản ánh quá rõ chiều cao của cậu ấy. Những bé ngồi bàn đầu toàn là nhóc lùn cả. Mà Tử Mặc ghét nhất là người khác chê cậu lùn.

Tử Mặc lùn nhất lớp, nhưng oai lắm cơ, thông minh, học tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, dễ mến. Cậu ấy yêu thích hết tất cả mọi người trong lớp nhưng trừ tôi ra!

Vì sao ư? Vì ngày đầu tiên đi học,tôi đã đụng chạm đến lòng tự ái của cậu ấy. Tôi được xếp ngồi cạnh cậu ấy, thế là tôi cố tỏ ra làm người thân thiện vì mẹ tôi đã dặn dò tôi rất kĩ, mẹ tôi bảo tôi không được lầm lì ít nói, phải cười thật tươi, hòa đồng thân thiện. Thế là, tôi nhìn bạn cùng bàn, nhe hàm răng súng chiếc răng cửa vì thay răng, nhìn cậu cười thân thiết làm quen:

“Nhóc lùn, xin chào, cậu tên là gì thế? Tớ tên là Từ Lạc Lạc.”

Vì tôi gọi cậu là “nhóc lùn”, nên cậu hừ một tiếng sau đó không thèm đáp tôi. Nhưng khi ấy, tôi vẫn không biết vì sao cậu như vậy. Tôi đã rất thân thiết rồi, sao cậu lại chán ghét tôi? Lúc ấy, tâm hồn non nớt của tôi còn mỏng manh lắm, tôi tổn thương, hai mắt nhìn cậu ươn ướt, muốn khóc nhưng không dám khóc. Cậu ấy hình như cũng tổn thương, lườm tôi một cái rồi không thèm nhìn tôi nữa.
Đến khi vào học nghe các bạn tự giới thiệu, tập làm quen, tôi mới biết “nhóc lùn” kia tên là Tử Mặc. Tiêu Tử Mặc, cái tên thật đẹp, tôi không biết từ bao giờ đã in sâu tên cậu vào tim tôi. Có lẽ là từ khi ấy chăng?

Tử Mặc làm lớp trưởng rất gương mẫu, cậu giúp đỡ hết tất cả đồng học, đối xử với ai cũng rất tốt, nhưng trừ tôi ra. Tôi luôn thắc mắc vì sao lại như thế. Lúc nào bị phân biệt đối xử cũng giương to đôi mắt vô tội ngơ ngác nhìn cậu. Nhưng cậu mặc kệ tôi. Cậu vẫn lạnh nhạt với tôi.

Nghĩ lại, “nhóc lùn” ấy cũng quá hẹp hòi. Cậu ấy không thèm nói chuyện với tôi suốt cả lớp một. Cậu ấy không nói, tôi cũng im lặng. Tôi là một con bé con lầm lì, thụ động. Tôi sợ, tôi không khéo ăn nói, mở miệng ra lại chọc giận cậu nên tôi cứ lẳng lặng quan sát cậu.

Năm lớp một, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Năm lớp một, Tử Mặc không thích tôi.

Năm lớp hai, chúng tôi vẫn tiếp tục ngồi chung bàn. Lại được xếp ngồi cạnh nhau, ngồi cùng bàn đầu khiến chúng tôi đều không vui vẻ. Không ai muốn ngồi cạnh một người không thèm nói chuyện với mình mà cũng không ai muốn ngồi kế một con nhóc sỉ nhục chiều cao của mình. Hừ một tiếng, chúng tôi lại chiến tranh lạnh.
Tôi học rất chậm, cảm thấy rất mờ mịt, chẳng hiểu gì cả. Lắm lúc nhìn sang Tử Mặc, cậu ấy học hành rất tốt. Vừa tự ti, vừa ngưỡng mộ . Nhưng cậu ấy không thích tôi, nên tôi cũng không dám lên tiếng. Chúng tôi tiếp tục không nói chuyện với nhau. Bình thường hoạt động nhóm, cậu ấy cũng không thèm thảo luận với tôi, cứ thản nhiên mà phát biểu theo ý kiến của mình. Đương nhiên cậu ấy sẽ trả lời không sai. Vì cậu ấy học rất giỏi mà.

Có một hôm , chúng tôi cùng đi dã ngoại với nhau. Khi ấy, tôi bất cẩn bị một bạn học đẩy ngã xuống hồ, tôi không biết bơi, nước tràn vào mũi khiến tôi ho sặc sụa. Tôi thở không nổi , từ từ chìm xuống . Bạn bè đứng xung quanh rất sợ hãi, có bạn còn sợ đến bật khóc. Khi ấy còn bé, chưa ai biết bơi , thầy cô không có ở đây. Không ai biết phải xử lý ra sao. Tôi rất lạnh, cả người run rẩy nghĩ rằng mình chết chắc rồi.

“Ùm” một tiếng, hình như có người nhảy xuống . Tử Mặc biết bơi , cậu ấy chạy đến níu lấy tôi. Tôi sợ hãi khóc òa, nước tràn vào mũi . Tử Mặc trừng mắt đe dọa tôi:

“Nín ngay!” sau đó cậu lại mím môi “Tớ sẽ cứu cậu.”

Nhưng nhóc lùn này nhỏ bé như thế , làm sao có thể kéo tôi lên được ? Dần dần cậu cũng đuối sức, tôi cũng dần dần chìm xuống , cậu cũng vậy. Bọn tôi uống không ít nước. Trong lòng tôi lúc ấy rất hối hận, tôi liền nghĩ rằng mình đã liên lụy đến Tử Mặc , kéo cậu ấy xuống nước. May mắn là khi ấy giáo viên đến kịp thời , cứu hai chúng tôi lên bờ. Ho sặc sụa, mệt muốn rả người, chúng tôi cũng xem như là lì lợm khi không khóc, chủ nhiệm vội vàng đến trấn an. Mọi chuyện kết thúc.

Trước khi trở về, tôi nói với cậu:

“Tử Mặc , cảm ơn cậu.”

“Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi sao?” cậu nhếch môi, nheo mắt nhìn tôi, bộ dạng chẳng khác gì là hồ ly cả.

Rùng mình một cái , tôi cố nhoẻn miệng cười lấy lòng. Tôi hỏi :

“Tử Mặc , cậu muốn thế nào ?”

“Cậu!” Tử Mặc chỉ vào tôi, đôi môi nhỏ của cậu ấy cong lên “Phải phục vụ tớ đến khi tớ hài lòng mới thôi.”

“…” tôi mở to mắt ngơ ngác nhìn cậu.

Đôi mắt xếch của cậu trừng lên nhìn tôi, tôi liền ngoan ngoãn gật đầu. Đôi môi nhỏ nhắn , hồng nhuận kia liền cong lên đắc ý.
Khi ấy là cuối năm học lớp hai. Tôi và cậu lần đầu nói chuyện với nhau, sau hai năm ngồi cùng bàn.

Năm học lớp ba, vừa bước vào lớp liền nhìn thấy Tử Mặc, cậu nở nụ cười gian xảo nhìn tôi, tôi liền rùng mình. Khi xếp ngồi cùng bàn với cậu, cậu lên tiếng nói với tôi:

“Từ Lạc Lạc, chúng ta lại học chung rồi.”

“Xin… xin chào Tiêu Tử Mặc.”

“Cậu còn nợ tớ đấy.”

“…  cậu… cậu muốn gì?”

Cậu ấy nhìn tôi chăm chăm, nghĩ ngợi , sau đó bảo :

“Tớ chưa nghĩ ra.”

“…”

Thế là theo những suy nghĩ của cậu ấy, tôi đều phải thực hiện theo . Ngày ngày , mẹ làm bánh cho tôi đem đến trường ăn, cậu đều đòi ăn, nên tôi thường chia cho cậu một nửa. Tình bạn của chúng tôi cũng tốt hơn nhờ những chiếc bánh ngọt từ tiệm bánh của mẹ tôi.
Tử Mặc thường giảng cho tôi những bài tôi không hiểu . Tôi có cảm tưởng cậu giảng giải rất dễ hiểu , so với chủ nhiệm , cậu càng tài giỏi hơn. Cậu ấy thường chê tôi ngốc nhưng không sao cả, tôi không để tâm, ngốc cũng là một ưu điểm, đâu phải là ai muốn ngốc cũng được đâu.

Tôi với Tử Mặc hay đi cạnh nhau. Đơn giản là vì tôi rất lầm lì, tôi không giỏi kết bạn nên cậu thường lôi kéo tôi đi chơi với những người bạn khác nhau. Từ từ , tôi cũng bắt đầu có rất nhiều bạn. Mọi người đều khen tôi nhu thuận, rất thích chơi cùng tôi.
Năm học lớp ba, tôi không còn cô đơn nữa. Từ bé đến lớn, tôi không có bố, mỗi lần tôi hỏi mẹ tôi, bố tôi ở đâu , mẹ tôi liền ôm tôi khóc. Mẹ tôi bảo, tôi không có bố, chỉ có mẹ thôi. Thấy mẹ đau lòng, tôi không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn thầm khao khát rằng mình cũng có bố, giống như Tử Mặc có người bố rất đẹp trai, ai ai cũng ngưỡng mộ cậu. Chứ không như tôi, tôi lầm lì khép kín, không giỏi làm quen bạn bè.

Năm học lớp bốn, tôi và Tử Mặc vẫn ngồi chung. Đằng dưới tôi là bạn học Tiểu Chung, bạn ấy rất quý tôi, thường chia bánh kẹo quà vặt cho tôi ăn. Nhưng Tử Mặc không thích bạn ấy. Bình thường , tôi chia một phần cho cậu, cậu chẳng bao giờ ăn. Tôi thường đi cùng bạn Tiểu Chung mỗi khi Tử Mặc bị bạn gái khác quấn lấy, nhưng cứ mỗi lần như vậy, Tử Mặc luôn giận dỗi tôi. Cậu quát tôi:

“Từ Lạc Lạc, tớ không thích Tiểu Chung. Tớ đang khó chịu lắm.”

“Ơ, sao cậu lại khó chịu ?”

“Tớ không biết , tớ không thích cậu đi cùng cậu ấy . Cậu là bạn của tớ mà.”

“Nhưng Tiểu Chung cũng là bạn của chúng ta mà.”

Tử Mặc chịu thua. Cậu ấy cũng không còn gắt gỏng khi tôi đi cùng Tiểu Chung. Tuy nhiên , cậu thường xuyên đi cạnh tôi, cũng làm mặt lạnh với Tiểu Chung khiến Tiểu Chung rất buồn.

Năm lớp bốn của tôi, nhẹ nhàng trôi qua. Tôi và Tử Mặc, ngày càng thân nhau.

Năm lớp năm , chúng tôi vẫn còn được ngồi chung. Tử Mặc vừa nhìn tôi liền lên tiếng:

“Lạc Lạc, tớ muốn năm sau mình sẽ vào Hoa Di. Cậu đấy, nhất định cũng phải vào được trường đó đấy.”

Hoa Di? Trường đó điểm cao lắm , sao tôi vô nổi đây? Tôi nhăn mặt nhìn cậu, cậu liền cốc nhẹ vào trán tôi. Tử Mặc nói :

“Cậu đấy , từ đây không được lười biếng . Cậu học đàng hoàng cho tớ. Không vô được Hoa Di thì tuyệt giao. Báo với mẹ cậu là mỗi ngày về trễ một tiếng đồng hồ, cậu cần học thêm.”

“Học thêm?”

“Ừ. Tớ dạy cậu.”

Thế là ngày ngày , tôi đều bị Tử Mặc bắt ở lại học, học rất nhiều. Tử Mặc rất kiên nhẫn , cậu ấy giảng giải một vấn đề, giảng đến khi tôi thông suốt mới thôi.

Năm học lớp năm , tôi không được vui chơi thoải mái , ngày nào cũng bù đầu học . Tôi đậu vào Hoa Di với điểm số rất cao. Tử Mặc đậu với điểm thủ khoa, còn tôi kém cậu một chút, tôi được á khoa. Mọi người đều nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên. Khi ấy, mẹ tôi rất mừng, thưởng cho tôi một cái bánh gato thật to.

Năm lớp sáu, tôi rất mừng khi học cùng lớp với Tử Mặc. Tôi được xếp ngồi cạnh một bạn nam khác. Điều này khiến tôi hơi thất vọng nhưng ngày hôm sau, kinh ngạc nhìn thấy Tử Mặc ngồi cạnh tôi. Tôi ngơ ngác nói :

“Tử Mặc , gần vào học rồi , cậu mau về chỗ đi.”

“Tớ đã đổi với A Hữu rồi. Sau này tớ lại tiếp tục ngồi cạnh cậu.”

“Sao cậu ấy lại chịu đổi chỗ với cậu?”

“Không nói cho cậu biết.” cậu lại nở nụ cười vừa gian xảo , vừa nguy hiểm giống như hồ ly.

Chúng tôi bắt đầu biết làm việc riêng trong giờ học. Giờ anh văn học rất chán, cậu liền lấy giấy nháp rủ tôi đánh cờ ca rô. Chúng tôi không còn ngồi bàn đầu, thành tích học tập cũng rất tốt nên giáo viên rất ít chú ý chúng tôi. Thế là trong các giờ học nhàm chán , chúng tôi cùng nhau đánh cờ ca rô. Đằng sau quyển vở của chúng tôi, toàn những ván cờ ca rô. Tử Mặc thường đánh thắng tôi. Chiếc mũi của tôi, bị cậu nhéo đến đỏ ửng như mũi thỏ. Cậu thấy tôi quá đáng thương nên đã đổi hình phạt, là mỗi lần tôi thua sẽ bị cậu vuốt tóc.

Tôi vẫn thua cậu thảm hại. Tóc tôi dài ngang lưng, rất mềm , rất thơm. Tử Mặc thích vuốt tóc tôi. Cậu ấy thắng tôi mãi , vuốt tóc tôi mãi . Đôi lúc, cậu ấy còn ngồi sát tôi, dùng mũi ngửi ngửi tóc tôi. Hành động này của cậu ấy khiến tôi nóng bừng mặt. Tôi không biết tại sao thế nên cũng không dám đẩy cậu ra, càng không dám ngẩng đầu lên.

Từ năm lớp sáu, Tử Mặc thích vuốt tóc tôi, vuốt thành thói quen, sau này cũng không sửa được.

Năm lớp bảy , cậu lại dùng cách bí mật nào đó để ngồi cùng bàn với tôi. Tôi bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì , càng ngày càng cao, cơ thể cũng có nhiều biến đổi lạ lẫm. Tử Mặc cực kỳ không thích vì tôi cao hơn cậu, đi cạnh cậu như là chị gái đi cạnh em trai. Nét mặt của chúng tôi rất giống nhau, ai cũng nói vậy nhưng tôi và Tử Mặc không cho là thế.

Hôm nọ, khi ra về, tôi níu tay Tử Mặc lại. Cậu khó hiểu nhìn tôi, tôi thật muốn khóc, tôi nhăn mặt nói với cậu:

“Tử Mặc, tớ không biết bản thân bị gì nữa. Huhu, cậu nhìn ghế ngồi ướt đẫm máu rồi. Quần tớ cũng ướt đẫm máu , máu cứ chảy ra. Tớ… tớ sắp chết rồi.”

Nhìn thấy nhiều máu như thế, Tử Mặc cũng hoảng. Cậu vội vàng đưa tôi đến phòng y tế. Khi cô y tế trấn an chúng tôi , cô nói rằng kinh nguyệt của tôi đến rồi, lấy đồ cho tôi thay. Khi ấy, tôi đỏ mặt xấu hổ , tôi quá ngốc đi. Nhìn sang Tử Mặc , cậu cũng đỏ mặt . Tôi cảm thấy an ủi hơn . Chúng tôi là hai kẻ ngốc. Cậu nhìn tôi, mặt lại đỏ hơn, chưa bao giờ tôi thấy Tử Mặc xấu hổ như thế cả. Nghĩ đến có chút vui vẻ.

Năm học lớp bảy , tôi thay đổi rất nhiều, cũng từ từ biến thành thiếu nữ rồi , nhưng khi ấy vẫn còn vụng về lắm . Mỗi khi ra về, trông thấy tôi ngồi lì một chỗ không chịu nhúc nhích , Tử Mặc liền hiểu ra sự tình. Cậu đưa áo khoác cho tôi che, cùng tôi chậm rãi bước về nhà.

Có hôm cậu còn phải giúp tôi đi mua băng vệ sinh để thay vì kinh nguyệt đến sớm, tôi không kịp chuẩn bị. Nhóc lùn ấy rất xấu hổ nhưng vì bạn tốt mà không từ gian nan.

Năm học lớp bảy , Tử Mặc thích vuốt tóc tôi, nhường áo khoác cho tôi, còn biết rõ loại băng tôi thường dùng.

Năm lớp tám, tôi ngày càng cao ráo, thân hình đường cong cũng rõ ràng hơn. Các bạn nam cũng bắt đầu dậy thì. Tử Mặc bị vỡ giọng, giọng nói ồ ồ khó nghe. Trên mặt cậu còn có vài cái mụn đo đỏ. Tôi trêu cậu:

“Tử Mặc, có mụn là biết yêu rồi đấy.”

Cậu đỏ mặt , đưa tay vuốt tóc tôi.

Năm lớp tám , chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn , thường xuyên ăn vụn, đánh ca rô, hợp tác cùng nhau quay cóp, tán đủ chuyện trên trời dưới đất, viết giấy trò chuyện với nhau trong giờ học. Tan học, cũng thường la cà ở quán trà sữa, ngồi cạnh nhau, cùng ăn vặt.
Có một hôm, bạn học bên cạnh lớp gửi cho tôi một bức thư tình. Cuộc đời tôi lần đầu nhận được cũng rất hưng phấn, tôi đỏ mặt nhận lấy, còn nói cảm ơn với bạn học kia. Tử Mặc không vui, giành lấy mở bức thư ra đọc . Nhìn những lời lẽ văn vẻ, sến súa ấy , tôi đỏ mặt , còn Tử Mặc thì đen mặt lại. Cậu gằn giọng nói :

“Từ Lạc Lạc, cậu còn nhỏ lắm đấy. Ngoan ngoãn lo học hành, biết không ? Yêu đương vớ vẩn gì chứ?”

Từ đó, bạn học nào gửi thư cho tôi, cậu ấy đều tịch thu hết , không cho tôi đọc. Cậu bảo rằng cậu đang giám sát tôi học tập. Không cho tôi có suy nghĩ bất chính.

Cuối năm học lớp tám, có một bạn nữ nhờ tôi gửi thư tình cho Tử Mặc. Tôi liền tốt bụng đưa cho cậu. Cậu đọc xong, mặt đỏ bừng bừng , cậu xúc động nắm lấy tay tôi nói:

“Lạc Lạc, sao cậu lại dám thổ lộ bộc bạch như vậy .”

“Tử Mặc, đây là thư Tiểu Xuân gửi cậu. Tớ chỉ là người đưa thư thôi.”

“Hừ, Từ Lạc Lạc, cậu rảnh quá nhỉ? Đưa thư gì chứ? Cậu thích người khác theo đuổi tớ thế sao? Đồ vô lương tâm.” cậu ấy giận dỗi bỏ đi. Lần ấy cậu ấy giận tôi suốt ba tháng hè dài đăng đẳng.

Năm lớp chín, cậu ấy đã cao hơn tôi. Cậu lại đặt ra mục tiêu vào trường điểm của thành phố, lại ép tôi phải học cùng cậu. Ngày ngày ra về đều bị bắt ở lại trường học, cùng cậu giải bài tập. Cuộc sống thanh thản của tôi, bị Tử Mặc cướp đoạt. Cậu ấy rất chăm chỉ, tôi cũng rất chăm chỉ . Đương nhiên , chúng tôi đậu vào trường chuyên với số điểm tuyệt đối. Tôi bằng điểm với Tử Mặc. Cậu khi ấy rất thích chí mà hôn mạnh lên má tôi một cái , tự hào bảo :

“Bạn thân của Tử Mặc này phải tài giỏi như thế này thì mới phải . Lạc Lạc, cậu khiến tớ rất tự hào.”

Nhìn nụ cười của cậu ấy khiến tôi rất vui vẻ. Tôi đưa tay sờ mặt, cảm thấy vô cùng nóng. Nhưng khi ấy , tôi lại rất thích thú. Trong đầu tâm niệm về vấn đề Tử Mặc hôn tôi.

Năm lớp chín, tôi bắt đầu quan tâm đến nụ cười của Tử Mặc. Chỉ cần nhìn cậu cười , tôi có cực khổ chút cũng không sao.

Năm học lớp mười , tôi và cậu vẫn chung lớp. Sau một kì nghỉ hè không gặp, cậu trở nên rất cao. Khi ấy tôi cao 1m65, cậu cao 1m75. Tôi và cậu ngồi cuối lớp học , vẫn tiếp tục làm việc riêng trong lớp học. Hôm nọ chơi chán cờ ca rô, tôi nằm dài trên bàn , bất chợt cậu nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình , ngồi thẳng lưng , giáo viên gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi. Tử Mặc chậm rãi , nhỏ giọng nhắc bài tôi. Tôi rất cảm kích cậu, cũng rất ngưỡng mộ cậu, cho dù cậu có làm việc riêng thì cũng không nghe sót chữ nào của bài giảng trên lớp.

Tôi viết lên giấy cho cậu :

“Tử Mặc, cảm ơn cậu.”

“Chỉ bằng miệng thôi sao?!” cậu viết lên giấy đáp.

“Cậu muốn thế nào?”

“Đưa tay đây.” cậu viết.

Tôi khó hiểu nhìn cậu, chìa tay trước mặt cậu. Cậu lại viết:

“Đặt tay xuống hộp bàn.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo, bất ngờ giật mình khi tay cậu đan lấy tay tôi. Tay cậu ấm lắm , rộng lắm . Không hiểu sao, tôi lại xấu hổ đỏ mặt, tim cũng rộn ràng đập. Tôi nhìn cậu cầm bút bằng tay trái ghi những con chữ rất ngay ngắn trên giấy:

“Sau này phải cho tớ nắm tay cậu.”

Tôi xấu hổ gật đầu . Trong lòng có chút vui vẻ. Chúng tôi cứ nắm tay nhau trong giờ học.

Năm lớp mười , chúng tôi ngồi cùng bàn, tay trái nắm tay phải , giả vờ viết chữ, tay nắm tay đặt trong hộp bàn. Khi ấy cả hai mặt đều rất đỏ, nhưng không buông tay.

Năm lớp mười một , chúng tôi đổi chỗ để ngồi cùng bàn. Tử Mặc cao hơn tôi ngày càng nhiều , thân thể cao lớn , nam tính. Rất nhiều con gái theo cậu, nhưng cậu lại lạnh nhạt từ chối. Cậu nói, cậu có bạn gái rồi, nghe vậy, tim tôi có chút nhói đau. Tôi thích Tử Mặc , đơn phương cậu từ rất lâu.

Tôi trầm mặc với cậu hơn nhưng cậu không để ý. Hôm nọ, ngồi trong quán trà sữa, tôi nhìn cặp đôi ngồi trong góc đang hôn môi, mặt liền đỏ bừng bừng . Khi ấy Tử Mặc gọi tên tôi, giọng cậu khàn khàn bảo:

“Lạc Lạc, chúng ta hôn môi đi.”

Tôi còn ngơ ngác, cậu đã chồm đến đè tôi dựa vào tường , hôn môi tôi. Chúng tôi rất vụng về học cách người ta hôn môi. Đôi môi cậu rất mềm , rất ấm . Ban đầu , chúng tôi chỉ lướt qua môi nhau. Hằng ngày đều lướt môi như thế đã cảm thấy rất xấu hổ. Ra về, thường ngày tôi bị cậu kéo vào hoa viên của trường , cậu vòng tay ôm lấy tôi, đôi môi non nớt ấy lại nhẹ nhàng chạm khẽ lên môi tôi. Tim chúng tôi đều đập rất nhanh, mặt đỏ bừng, xấu hổ lắm .

Hôm nọ, khi nhìn thấy cặp đôi kia hôn môi rất nồng nàn , khiến cả hai chúng tôi đều rất hiếu kì. Hôm sau, khi ra về, cậu lại kéo tôi ra hoa viên vắng vẻ, môi lại nhẹ nhàng chạm nhẹ lên môi tôi. Đầu lưỡi liếm lấy viền môi, sau đó liền thâm nhập vào môi tôi, lưỡi quấn lấy lưỡi tôi khiến tôi rùng mình. Tôi run rẩy ôm lấy cậu, đáp lại cậu. Cậu ôm tôi càng thêm chặt , hôn cũng mãnh liệt hơn , hôn đến thở hổn hển mới buông tôi ra. Cậu bỗng nói:

“Lạc Lạc, tớ yêu cậu.”

“Tớ cũng vậy.” tôi đỏ mặt xấu hổ đáp. Cậu lại ôm lấy tôi, hôn tôi thật sâu.

Năm lớp mười một , chúng tôi yêu nhau. Trong giờ học , hai tay đan lấy nhau đặt trong hộp bàn. Nhân lúc không ai chú ý, cậu lại ôm tôi, hôn nhanh một cái lên môi tôi, sau đó cười tủm tỉm như là thích thú lắm. Ra về, cậu đưa tôi về nhà, trường đường về thường nắm lấy tay tôi. Thường hay kích động lại lôi tôi vào con ngõ vắng , đè tôi dựa vào bức tường , hùng hổ hôn lên môi tôi. Có hôm, cậu còn to gan dám hôn xuống cổ tôi, khiến tôi mềm nhũn nằm trong tay cậu, khi môi cậu hôn đến ngực tôi, hai cúc áo của tôi bị cởi ra, tôi liền đẩy cậu ra, hung hăng tát cho cậu một bạt tai, vội vàng cài áo lại rồi chạy về. Đến hôm sau, cậu hết mực xin lỗi , cam đoan sẽ không quá trớn nữa , tôi mới tha thứ cho cậu. Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau.

Tình yêu học trò, vụng trộm vừa hồi hộp , vừa thú vị .

Năm lớp mười hai, tôi hạng nhất lớp còn Tử Mặc hạng hai mươi. Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn đang trong quan hệ yêu đương nhưng cậu ấy thay đổi đi rất nhiều. Một tuần , tôi chỉ gặp Tử Mặc có một hai ngày đến lớp , còn lại thì cậu không biết đi đến nơi nào. Cậu học uống rượu , học hút thuốc. Hôm nọ, lúc tôi đang thức khuya học bài thì cậu nhắn tin bảo đang đứng dưới nhà tôi. Vừa gặp tôi, cậu liền ôm tôi hôn ngấu nghiến , mang theo mùi hỗn tạp giữa rượu và thuốc lá. Tôi giận dỗi đẩy cậu ra, hơi lớn giọng quát:

“Tiêu Tử Mặc , cậu điên rồi phải không? Sao cậu không đi học, sao lại học đòi hút thuốc , uống rượu? Tiêu Tử Mặc, rốt cuộc cậu đang phát điên gì thế?”

Cậu không trả lời , chỉ nhìn tôi cười khẽ. Tôi giận dỗi bỏ lên nhà. Mặc kệ cậu ấy, học kì này, thành tích của cậu chả ra làm sao cả!
Một tuần nay, Tử Mặc không đến trường. Nhìn ghế trống bên cạnh, tôi bắt đầu đứng ngồi không yên. Nghe nói gia đình cậu ấy xảy ra vấn đề, giáo viên chủ nhiệm có nói chuyện với bố cậu ấy nhưng không có kết quả gì.

Tôi chạy đi hỏi thăm khắp nơi mới biết quán bar cậu thường đến. Trốn học, tôi chạy đến quán bar ấy tìm cậu. Tôi là một cô gái mù đường , đi lạc mấy lần mới tìm ra nơi ấy. Bước vào quán, trán lấm tấm mồ hôi, nhân viên ở đây nhìn về phía tôi khi tôi mặc đồng phục thản nhiên bước vào. Tôi nhìn thấy Tử Mặc đang nằm dài trên quầy rượu. Lay cậu dậy, tôi bực mình hỏi:

“Tiêu Tử Mặc , cậu không muốn học nữa, phải không?”

“Ừ, không muốn học nữa.”

“Cậu không cần tớ nữa, phải không?”

Cậu trầm mặc không đáp, tôi nắm tay cậu lôi cậu ra ngoài, tôi nói:

“Tử Mặc , năm nay chúng ta phải học hành đàng hoàng. Tớ muốn chúng ta cùng học Đại học Kinh tế Quốc dân được không?”

“Tớ không muốn học nữa.” hơi thở của cậu nồng nặc mùi rượu. Tôi thật sự rất không vui. Tôi vẫn ngoan cố nắm lấy tay cậu.

“Tử Mặc , từ tiểu học đến trung học, lần nào cũng là cậu quyết định chọn trường học, cậu nói có lần nào tớ không cố gắng thực hiện hay không? Tử Mặc , nghe theo tớ một lần được không?” tôi chân thành nhìn cậu, nhưng cậu chỉ mím môi lại, sau đó rút tay ra khỏi tay tôi:

“Xin lỗi Lạc Lạc, chúng ta không còn chung đường nữa. Đại học Kinh tế Quốc dân rất tốt, cậu dư sức vào đó rồi. Chúng ta … chia tay đi. Chỗ này không phù hợp với cậu.”

“Thế nó phù hợp với cậu hay sao?” tôi giận đến muốn khóc. Chúng tôi đang yên lành , tại sao lại chia tay? Tại sao cậu lại dễ dàng nói ra câu nói ấy như thế?

Tử Mặc không đáp tôi. Cậu thản nhiên bước vào quán bar đó, bước lên KTV. Tôi đuổi theo nhưng bảo vệ không cho vào. Chỉ có khách quen và nhân viên mới được vào thôi.

Tiêu Tử Mặc , tớ nhất định không bỏ rơi cậu. Càng không dễ dàng chia tay. Ngày trước , chính cậu khiến tôi tốt lên , hiện tại tôi cũng sẽ kiên trì vật cậu dậy. Nhất định!

Buổi tối, tôi giấu mẹ, bảo là phải ở lại trường học thêm, nhưng kì thực là tôi chạy sang KTV đó làm phục vụ. Tử Mặc ở phòng 206, luôn ở phòng đó, nhưng tôi chưa từng bước vào. Chỉ len lén nhìn cậu từ sau lưng. Tôi chỉ biết rằng suốt ngày cậu ở trong đó, hết say lại tỉnh , cứ sống vật vờ qua ngày.

Trong tim tôi dâng lên sự xót xa. Tiêu Tử Mặc mà tôi quen biết , cậu bạn cùng bàn suốt mười hai năm của tôi, bạn trai của tôi, từng ưu tú biết bao. Giờ lại biến thành dạng ăn chơi , sống không mục đích, không có tương lai. Cậu muốn hủy hoại tương lai tươi đẹp của chính cậu. Tôi nắm chặt tay, tôi làm sao có thể ngăn cản đây?
Một tối, tôi bị người đàn ông lạ mặt chèn ép vào tường, ông ta say rồi, ông ta xé rách một bên tay áo của tôi, cởi phang cúc áo trước ngực, môi phủ xuống ngực tôi. Tôi sợ hãi, tôi chống cự nhưng không làm được gì. Ông ấy quá mạnh, còn sức lực của tôi thì quá yếu. Nước mắt tôi rơi xuống ướt đẫm tôi van xin nhưng không có hiệu lực gì, ông ta như con dã thú mặc kệ tôi có van xin, giãy giụa.
Khi ấy , Tử Mặc xuất hiện, tôi không nhớ rõ cậu đã làm sao để cứu tôi thoát khỏi gã đàn ông kia, chỉ nhớ rằng cậu rất giận dỗi. Cậu kéo tôi vào phòng 206, điên tiết quát lớn với tôi:

“Từ Lạc Lạc, sao cậu lại đến đây làm? Cậu điên rồi phải không? Nơi đây nguy hiểm thế nào hả?”

“Tại sao cậu thì ở đây được còn tớ thì không? Tiêu Tử Mặc , cậu muốn nổi loạn phải không ? Tớ cùng cậu nổi loạn! Cậu muốn uống rượu ? Tớ uống cùng cậu.” tôi khóc nức nở, nghẹn ngào nói, cầm lấy chai rượu uống dở, nốc một ngụm to. Rượu đắng chát, trôi xuống cổ họng như thiêu rụi mọi thứ. Tôi ho sặc sụa, Tử Mặc giành lấy chai rượu trên tay tôi, mím môi không vui. Tôi lại tiếp:

“Cậu thích hút thuốc đúng không? Được, tớ cùng cậu hút thuốc.” tôi lấy từ trong túi ra một gói thuốc, châm thuốc hút thản nhiên, tôi phun khói ngập phòng. Nhìn bộ dạng sành sỏi của tôi, Tử Mặc lại giận dỗi, cậu giành điếu thuốc, ném xuống đất , dập tắt nó. Cậu phủ môi hôn tôi:

“Lạc Lạc, cậu điên rồi.”

Tôi hôn lại cậu, giọng thút thít đáp:

“Tử Mặc, tớ cùng cậu điên. Cậu không cô đơn. Cậu muốn nghỉ học , tớ không học nữa. Tớ cùng cậu sống vật vờ ở quán bar. Ngày qua ngày uống rượu, hút thuốc. Cậu muốn chơi thuốc luôn không? Tớ đi mua nhé?” tôi chính là đang ép cậu. Cậu có nở hủy đi tiền đồ của tôi hay không, cậu có chấp nhận tôi cũng tệ hại như cậu hiện tại hay không.

Tử Mặc im lặng, cậu vòng tay ôm tôi, môi lại phủ lên hôn môi tôi. Chúng tôi điên dại hôn nhau, nồng độ cồn cao khiến đầu óc tôi mơ màng lâng lâng. Tử Mặc đè tôi xuống sofa, cậu tiếp tục ngấu nghiến tôi, nhẹ giọng bảo:

“Lạc Lạc, cho dù tớ có dính đầy bùn bẩn, tớ cũng muốn cậu sạch sẽ tinh tươm.”

Tôi hôn lên mắt cậu, nước mắt tôi lại rơi, tôi nói :

“Tớ muốn cả hai ta đều sạch sẽ tinh tươm.”

Cậu xiết chặt tay tôi, lại cúi đầu hung hăng hôn tôi. Cứ như thế, chúng tôi quấn lấy nhau. Trong khoảnh khắc cậu khựng lại ở cúc áo trên người tôi, tôi đặt nụ hôn lên môi cậu, cầm tay cậu cởi từng cúc áo của tôi. Tôi đặt cược hết tất cả vào lần này. Tôi muốn kéo cậu thoát khỏi đây.

Được sự đồng ý của tôi, Tử Mặc mạnh dạn tiến vào trong cơ thể tôi. Ngày ấy, chúng tôi yêu nhau bằng tất cả tình cảm thiêng liêng và tươi đẹp nhất. Cậu là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của tôi. Tôi cũng là người phụ nữ của cậu.

Tôi nói: “Tử Mặc, sinh nhật vui vẻ.”

Cậu đáp: “Lạc Lạc, sinh nhật vui vẻ, anh yêu em.”

Đúng vậy, đêm nay chúng tôi mười tám tuổi, đêm nay là sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng tôi.

Cuối cùng , Tử Mặc cũng quay trở lại trường học, cậu hứa sẽ cùng tôi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi phải giảng bài cho cậu. Vị trí giữa hai chúng tôi dường như thay đổi. Ngày trước, cậu ép tôi học , giờ đây tôi là người thúc cậu học. Chúng tôi tự học trong một góc khuất ở thư viện. Thỉnh thoảng khi không ai chú ý, cậu lại hôn lướt lên môi tôi rồi cười tủm tỉm, dịu dàng nói:

“Lạc Lạc, anh yêu em.”

Tên dở hơi này! Bị hôn riết , tôi cũng miễn dịch sự xấu hổ rồi, tôi nghiêm mặt nói:

“Nghiêm túc học hành nhé.”

Cậu cười khẽ, vênh mặt đáp:

“Mấy cái này đều hiểu rõ cả rồi. Lạc Lạc, em cứ quăng bài khó ra. Mỗi lần anh làm đúng thì thưởng anh một nụ hôn được không?”

Tôi lườm cậu một cái nhưng vì muốn tên này học hành cho thật tốt nên liền quăng bài tập khó cho cậu làm. Những bài tập câu chín điểm , cậu làm mới nhanh chóng làm sao. Môi tôi cũng bị cậu dày vò đến sưng cả lên.

Mười tám tuổi, so với rất nhiều người , chúng tôi đã vượt qua rất nhiều giai đoạn, chúng tôi yêu nhau như những người trưởng thành. Tôi không hiểu vì sao năm học lớp mười hai này, Tử Mặc dường như biến thành con người khác, tôi cũng vì cậu mà biến mình thành người lớn.

Dần dà, Tử Mặc không thèm học trong thư viện nữa, cậu thuê một căn phòng gần trường học rồi kéo tôi sang đó học. Tôi từng hỏi:

“Tử Mặc , anh không sống cùng bố nữa sao?”

Cậu chỉ lạnh nhạt đáp : “Ông ta thật kinh tởm.”

Tôi liền ngậm miệng lại. Ngày xưa, cậu từng tự hào về ông bố đẹp trai của mình biết bao. Sao lại trở nên như thế này? Trong thâm tâm, tôi vẫn mong muốn có bố, còn cậu lại không cần.

Quả thật là nếu không có, bạn sẽ đòi hỏi nhưng còn có được rồi sẽ không còn quý giá như trước nữa.

Chúng tôi tự học ở nhà cậu. Tử Mặc chính là một tên sắc lang. Cậu ấy thay đổi yêu cầu từ một nụ hôn, trở thành “một lần”.

Mỗi lần khi làm được câu chặn điểm mười, cậu lại nở nụ cười xảo huyệt như hồ ly:

“Lạc Lạc, thêm một lần.”

Cứ thế mà thêm một lần , thêm một lần . Thân thể tôi bị cậu dày vò đến độ đâu đâu cũng là dấu tích của cậu. Tên này thích đánh dấu khắp thân thể tôi. Cậu còn rất thô bỉ nói:

“Lạc Lạc, em chỉ được có duy nhất người đàn ông là anh thôi.”

Tôi chỉ gật gù hôn lên môi cậu, sau đó lại học bài tiếp. Đại ca, thi đậu đại học rồi hẳn tính đi.

Chúng tôi ngồi cùng bàn trong lớp học , học rất nghiêm chỉnh. Tử Mặc ngày càng phong tình khiến cho rất nhiều cô gái theo đuổi , tôi hiểu tính cậu nên cũng mắt nhắm mắt mở. Tuy nhiên Tử Mặc không được rộng lượng như tôi. Người con trai nào có tình ý với tôi đều bị cậu tẩn cho một trận bầm dập, sau đó liền không dám lại gần tôi nữa. Ngày trước nhóc lùn này nhỏ con, chỉ dám dùng trí để chỉnh người khác. Giờ thì phát triển cao lớn rồi, chẳng biết khi nào lại học được thói xấu giang hồ, đánh đấm ghê gớm lắm . Tôi thường trách cậu bạo lực, cậu chỉ hôn tôi một cái rồi đắc ý nói:

“Để họ biết điều mà tránh xa bà xã của anh.”

“Ơ, ai là bà xã của anh?”

“Ngủ cũng ngủ rồi, em dám không chịu trách nhiệm ư?”

“…” được rồi, tôi im lặng bắt đầu đọc sách, tôi dùng bút chì khoanh lại câu hỏi khó hỏi cậu “Bài này giải thế nào?”

“Gọi một tiếng ông xã, anh liền cầm bút giải.”

“… ông xã.”

“Bài này à, đơn giản là giải như vậy.” cậu bắt đầu giải mẫu cho tôi xem. Tôi thầm cảm phục, cậu bỏ bê bài vở gần bốn tháng, ôn lại một tháng còn hơn cả con người học hành nghiêm túc là tôi. Tôi đúng là nên thấy nhục mà tự tát vào mặt mình vài phát!

Giảng giải cho tôi xong, cậu nói:

“Lạc Lạc, học xong đại học, đi tìm việc làm rồi chúng ta kết hôn nhé?”

Tôi dừng bút nhìn cậu, cậu chính là đang cầu hôn ư? Mắt có chút ươn ướt, tôi gật đầu nói “được” một tiếng rồi lại tiếp tục làm bài.

Tan học về, tôi về nhà phụ mẹ trông cửa hàng. Đến tối thì sang nhà Tử Mặc cùng làm bài tập, làm đến mệt thì lại quấn lấy nhau. Nhưng mười giờ tối, nhất định tôi sẽ về nhà phụ mẹ tôi dọn hàng. Mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn không dễ dàng gì, tôi nhất định phải học thật tốt, kiếm thật nhiều tiền. Tiêu Tử Mặc thường hay cảm thán nói:

“Lạc Lạc, em thật là cô con gái hiếu thảo.”

“Mẹ em rất vất vả.”

“Sau này, anh sẽ chăm sóc mẹ con em nhé.” cậu cười khẽ, dường như có tâm sự. Có lẽ cậu nghĩ đến bố cậu, nghĩ đến gia đình từng rất tươi đẹp đó.

Tử Mặc châm điếu thuốc ra hút. Tôi nhìn cậu thế này cũng châm một điếu hút. Phả một làn khói, Tử Mặc dập tắt điếu thuốc của. Cậu không vui:

“Con gái thì học đòi gì người ta hút thuốc chứ?”

“Anh muốn hút thuốc, em hút cùng anh.”

Cậu nhìn tôi, thở dài. Cuối cùng cũng vứt luôn điếu thuốc đang hút dở. Ôm lấy tôi thật lâu. Tôi nói:

“Tử Mặc, em muốn hai chúng ta đều sạch sẽ tinh tươm.”

“Sau này anh sẽ cai thuốc. Em đấy, tại sao trong người luôn mang thuốc lá hả? Con gái gì mà kì cục.”

“Bạn cùng bàn mà, em học anh thôi.”

Tử Mặc vẫn ôm tôi. Sau đó, thật sự cậu đã cai thuốc. Chúng tôi vẫn bên cạnh nhau, phấn đấu học tập, quyết tâm phải đỗ đại học. Tử Mặc muốn tôi phải “sạch sẽ tinh tươm”, nên cậu cũng cố gắng để làm tấm gương mẫu.

Năm mười tám tuổi, chúng tôi yêu nhau tha thiết. Mười tám tuổi, chúng tôi biết hút thuốc, biết uống rượu, hay làm tình nhưng chúng tôi vẫn nghiêm túc học, tôi và Tử Mặc đều đỗ, điểm thi của chúng tôi cao nhất trường. Giáo viên chủ nhiệm của tôi rưng rưng nước mắt, cô ấy nghĩ Tử Mặc sẽ không đỗ vì bốn tháng đầu cậu chẳng học hành gì, sau đó mới tở về trường học nhưng bất kì buổi học thêm nào chúng tôi đều không có mặt , đi học cũng chẳng phải thường xuyên , chẳng phải dạng siêng năng chăm chỉ, đôi lúc còn nghe vài bạn học nói trông thấy Tử Mặc hút thuốc trong nhà vệ sinh. Cô nắm lấy tay tôi rất xúc động:

“Lạc Lạc, em là người bạn cùng bàn rất tốt. Cảm ơn em đã giúp Tử Mặc vượt qua khó khăn.”

Tôi chỉ nở nụ cười khẽ, Tử Mặc vốn rất thông minh, người ta học năm tháng bằng cậu học một tháng. Nhưng tôi cũng không phủ nhận tôi là người bạn cùng bàn tốt bụng, là người bạn gái tuyệt vời của cậu.

Chúng tôi nói chuyện với chủ nhiệm một lúc, sau đó liền sang nhà của Tử Mặc. Vừa vào nhà, cậu liền bế tôi đặt lên giường, nở nụ cười hồ ly kinh điển:

“Lạc Lạc, em muốn thưởng anh thế nào?”

Tôi vòng tay qua cổ cậu, môi hôn nhẹ lên môi cậu. Tử Mặc cười khúc khích:

“Chỉ thưởng bằng miệng thôi sao?”

“Anh muốn thưởng gì?”

“Lấy thân thể ra phục vụ anh.”

“Đồ lưu manh!”

Bốn năm đại học cũng trôi qua, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Sau khi tìm được việc làm, tôi cùng Tử Mặc sống chung với nhau. Tôi nói dối mẹ tôi rằng sống cùng đồng nghiệp nữ ở gần công ty, như vậy sẽ tiện hơn. Cuối tuần, tôi về nhà thăm mẹ, giúp mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa, đưa sinh hoạt phí cho bà. Mẹ tôi không biết tôi đã có bạn trai, muốn bắt tôi đi xem mắt, tôi chỉ nhẹ nhàng từ chối bảo “không vội”.

Tử Mặc tuyệt giao với bố cậu đã năm năm. Cậu vẫn không nói gì với tôi về chuyện này. Có lẽ mỗi người đều có một bí mật riêng không muốn cho ai biết. Tôi nhìn Tử Mặc ngày càng lão luyện , ngày càng giống lão hồ ly liền chậc lưỡi cảm thán, cậu đã trưởng thành theo một phương hướng có phần khắc nghiệt , sa đọa mới biến cậu thành ra con người như thế này ư? Tôi thích nhóc lùn ngây thơ, hay giận dỗi tôi, cũng có chút ranh ma như ngày trước chứ không phải là một đại hồ ly, âm trầm, thủ đoạn.

Chúng tôi làm cùng một công ty, ở hai bộ phận khác nhau. Nhưng ai gây thù với cậu đều sống không tốt, bị cậu trả đũa đến ê chề. Người ta thường gọi cậu là “đại ca Tiêu”, nghe bảnh phết nhỉ. Không chỉ người ở bộ phận cậu, người gây khó dễ cho tôi cậu cũng xử lý nốt, người mới mà dám bắt nạt người cũ, tên này không biết trời cao đất dày là gì.

Kinh nguyệt của tôi đến trễ hai tuần. Dạo này Tử Mặc không thèm sử dụng biện pháp an toàn khiến tôi rất đau đầu. Sử dụng que thử thai, nhìn hai vạch đỏ, tôi càng đau đầu hơn. Que thử thai không chắc chắn, tôi trực tiếp đến bệnh viện kiểm tra, kết quả khiến tôi càng đau đầu hơn nữa.

Tối ấy , trước khi ngủ, tôi thở dài nói với Tử Mặc:

“Em có rồi.”

“Sao? Em nói gì?” cậu khựng người nhìn tôi. Biểu cảm này khiến lòng tôi lạnh xuống. Không lẽ cậu nhẫn tâm kêu tôi phá nó đi?

“Em bảo em vừa đến bệnh viện kiểm tra, em có em bé rồi.”

“Thật à? Em không đùa chứ?” nhìn sự hoài nghi của cậu, tôi càng không vui. Tôi không muốn có đứa trẻ này nhưng tôi không muốn bỏ nó. Vì nó là con của tôi và Tử Mặc.

Tử Mặc nhìn thấy cái gật đầu của tôi, sắc mặt liền thay đổi. Cậu hôn tôi một cái “chụt” sau đó liền cười rất đắc ý:

“Cách mạng đã thành công. Lạc Lạc, món quà khó khăn thế này, anh cũng tặng cho em được, khi nào em mới chịu làm cô dâu của anh?”

Người này, anh lại xảo quyệt đến độ cầu hôn tôi mà không cần tốn một đồng xu nào. Tôi nói:

“Anh cầu hôn sao không có nhẫn?”

“Anh đã đặt làm rồi. Tháng sau sẽ lấy. Nhẫn không có kim cương lấp lánh, anh không có tiền Lạc Lạc, em không chê anh nghèo chứ?”

“Em chê anh nghèo thì đã chẳng ngủ với anh nhiều năm vậy đâu.” Tôi vuốt ve mặt cậu. Sau khi học đại học, cậu không thèm dùng tiền bố mình nữa, tự mình trang trải, nhìn bàn tay vốn thon thả, ngón tay rất đẹp, chỉ thích hợp cầm bút mà lao động nặng nhọc nhiều, tay thô chai sạn ra thế vì kiếm sống, tôi đau lòng muốn chết. Cậu không có tiền nhưng chưa bao giờ khiến tôi phải chịu khổ.

Cậu vì kiếm tiền, mà đứng ở công trường làm việc, phơi làn da trắng trẻo thành màu mật ong, tôi xót xa biết bao. Nhiều lúc rảnh rỗi, tôi đem cơm đến cho cậu, nhìn thấy cậu làm khổ công quá cực nhọc, tôi thật thương xót cậu. Thiên tài cũng phải lao động vất vả, mới kiếm ra từng đồng mồ hôi nước mắt và máu đấy. Tôi đến, nhận được nhiều ánh nhìn háo sắc của công nhân nơi đây, có người còn khen:

“Nhóc Tiêu, bạn gái cậu xinh đẹp thế, ngon lành thế.”

Cậu lại càng không vui. Sau này, cậu cũng không cho tôi đến nữa, cậu bảo nơi này không phù hợp với tôi. Tử Mặc từng làm rất nhiều nghề, vì kiếm tiền mà lao lực quá độ. Tôi không làm được việc nặng nhọc. Chỉ di làm bồi bàn, phục vụ để phụ giúp cậu. Nhưng Tử Mặc kiêu ngạo không cần đến tiền của tôi. Cậu vẫn luôn nuôi tôi. Tiền của tôi liền gửi hết cho mẹ tôi.

Tử Mặc bất ngờ lại hôn tôi một cái , dịu dàng xoa bụng của tôi:

“Bảo Bối ngoan ngoãn trong bụng mẹ nhé. Nếu không bố sẽ phạt con đấy.”

Con còn nhỏ thế mà đã đe dọa. Hừm, cậu thật dở hơi.

Tôi ôm lấy cậu cười ngọt ngào:

“Bố dở hơi quá, bố mau ngủ sớm đi.”

“Bố phải cho con biết là bố rất yêu mẹ.”

“Được rồi , mai mẹ dẫn bố đi gặp bà ngoại.”

Cậu liền cười ha hả, ôm tôi, không dám ôm mạnh sợ ảnh hưởng đến con. Haha, ông bố này thật thương con.

Tôi đưa cậu về nhà giới thiệu cho mẹ tôi. Mẹ tôi vừa thấy cậu liền thay đổi sắc mặt. Mẹ tôi không thích chúng tôi bên cạnh nhau, tôi nhìn rõ thông điệp trong mắt mẹ tôi. Tử Mặc rất nhạy cảm, cậu cũng hiểu nhưng vẫn rất cố gắng thể hiện thật tốt. Trước khi đi về, cậu còn chân thành bảo :

“Có thể giờ bác chê con nghèo. Nhưng con sẽ cố gắng kiếm tiền, con sẽ cho Lạc Lạc có cuộc sống tốt nhất.”

Khi thấy tôi muốn bước về cùng cậu, mẹ tôi liền giữ tôi lại. Mẹ nói:

“Mẹ không đồng ý hai đứa yêu nhau. Tuyệt đối không đồng ý.”

Mẹ tôi bắt tôi phải ở lại nhà, không cho tôi đi đâu nữa. Hôm sau mẹ tôi đổ bệnh, tôi đành xin phép nghỉ làm đưa mẹ tôi đi khám. Chạy đi chạy lại suốt một ngày, mới biết kết quả là mẹ tôi bị ung thư gan. Bà dường như không có quá nhiều phản ứng, chỉ nắm lấy tay tôi nói:

“Lạc Lạc, nếu con muốn mẹ sống vui vẻ thì hãy chia tay với Tử Mặc.”

Tôi cắn môi, tôi làm sao có thể chia tay với cậu, tôi chỉ ậm ờ gạt mẹ tôi. Tôi ở bên bà những ngày cuối đời, vì mẹ tôi mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Nén nước mắt, tôi gọi cho Tử Mặc bảo rằng tôi phải ở nhà chăm sóc mẹ. Suốt đêm ấy, tôi khóc đến sưng cả mắt, tôi rất thương tâm.

Tử Mặc hôm sau có đến nhà thăm mẹ tôi, nhưng mẹ tôi vừa thấy cậu, cả người liền run rẩy, kiên quyết đuổi cậu đi. Mẹ tôi còn tức giận vì tôi chưa chia tay cậu. Tôi đành phải gọi cho Tử Mặc, bảo cậu đừng đến nữa. Chúng tôi tạm thời xa nhau. Tử Mặc hỏi :

“Lạc Lạc, em có bao giờ sẽ vì mẹ em ngăn cấm mà em sẽ bỏ rơi anh không?”

“Không đâu, em sẽ không bỏ anh. Còn có con chúng ta nữa.”

Mẹ tôi càng ngày càng yếu. Tôi ngày ngày chuyên tâm chăm sóc mẹ. Còn Tử Mặc ngày ngày kiếm thêm tiền, làm nhiều việc đến kiệt sức. Anh chuyển tiền cho tôi, bảo tôi phải chăm sóc cho mẹ thật tốt, còn dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe tốt cho bản thân, con tôi vẫn còn trong bụng tôi.

Mẹ tôi chỉ sống được một tháng, ngày mẹ tôi mất, mưa rất to. Trước khi chết, bà nói cho tôi nghe một câu chuyện thương tâm, bà vẫn nhắc đi nhắc lại tôi không thể ở bên cạnh Tử Mặc. Khi ấy tôi khóc rất nhiều, trái tim cũng sắp bị người ta xé rách rồi. Tử Mặc giúp tôi xử lý tang lễ cho mẹ. Ngày chôn cất mưa rất to. Tôi cầm chiếc ô đen, thất thần nhìn chiếc quan tài gỗ nằm sâu trong đất, người ta lấp đất vùi chiếc quan tài mãi mãi nằm im.

Tử Mặc ôm vai tôi, đưa tôi về nhà. Tôi như cái xác vô hồn được anh đưa về nhà. Ôm tấm di ảnh của mẹ tôi, tôi nói:

“Tử Mặc , chúng ta chia tay đi.”

Cậu nhìn tôi, dường như sốc lắm nhưng cuối cùng bình tĩnh lại, cậu nói:

“Lạc Lạc, anh biết hiện tại em rất sốc nhưng em đừng như vậy được không ? Anh sẽ ở bên em, cùng em vượt qua.”

“Không , Tử Mặc, chúng ta không thể ở bên nhau. Chia tay đi.”

Cậu vẫn cố chấp níu lấy tay tôi:

“Còn con chúng ta thì sao?”

“Em sẽ bỏ nó.”

“Lạc Lạc, em không dám!”

“Em dám!”

“Em phá nó, anh sẽ giết chết em!”

“Tùy anh!” tôi thoát khỏi anh, mau chóng bước vào nhà, khóa cửa lại.

Cả người mềm nhũn tựa vào cánh cửa, nước mắt lại tí tách rơi. Tôi và Tử Mặc không thể yêu nhau, đứa con càng không thể giữ.

Tử Mặc không chấp nhận chia tay với tôi. Tôi và cậu rất giống nhau vì chúng tôi đều là những kẻ cố chấp. Giống như tôi ngày xưa khi bị anh nói lời chia tay, tôi cố chấp bám theo cậu. Tôi bị cậu chặn lại trước cửa:

“Tử Mặc, chúng ta kết thúc rồi. Anh đừng bám theo em nữa.”

“Lạc Lạc, vì sao em lại như vậy?”

“Vì em tham tiền, mê vinh hoa phú quý. Anh không đủ khả năng để chu cấp em, anh biết không? Ngay cả mẹ em mất, em cũng chẳng dư giả gì để sắm cho mẹ những thứ tốt nhất. Nếu giàu có, mẹ em sẽ sống lâu hơn.”

“Anh sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền , được không Lạc Lạc.”

“Anh sẽ kiếm được bao nhiêu chứ? Sao anh lại mặt dày như vậy? Đừng bám theo em nữa!” tôi hậm hực bước vào nhà. Nhìn cậu vô tội bị tôi xa lánh, tim tôi đau lắm. Nhưng bí mật này, tôi sẽ không bao giờ nói ra, nếu muốn chịu đau khổ, hãy để mình tôi chịu khổ đau.

Tôi đặt tay lên bụng mình, đứa bé của chúng tôi vẫn còn trong bụng tôi. Tôi không nỡ bỏ nó đi.

Tử Mặc quả thật là chăm chỉ là việc, một tháng sau khi gặp lại, cậu gầy đi nhiều, bàn tay lại thô hơn, vết chai lại nhiều hơn, cậu chuyển tiền vào tài khoản tôi khiến tim tôi lại đau hơn. Hôm ấy, tôi khoát tay người đàn ông béo đi trên phố, ông ta hôn tôi liền bị Tử Mặc bắt gặp, cậu hung hăng kéo tôi ra, điên tiết quát:

“Lạc Lạc, em điên rồi đúng không? Nghỉ việc ở công ty lại đi làm tình nhân cho gã ta?”

“Ông ta làm giám đốc của Rạng Đông, hôn môi một cái liền cho em một xấp tiền, em còn cực nhọc đến công ty làm gì?”

“Chẳng phải em cần tiền anh sẽ gửi cho em sao? Tại sao em lại rẻ mạt như vậy?”

“Em chính là thích rẻ mạt như vậy, anh đừng có bám theo em nữa.” tôi leo lên xe của người đàn ông nọ. Cắn chặt môi, tôi không thể khóc, chúng tôi không thể yêu nhau.

Hôm sau, giám đốc Rạng Đông bị đánh đến bầm dập, cũng không dám tìm tôi thêm lần nào nữa. Tôi nghiến răng nghĩ mình phải nhẫn tâm ép cậu từ bỏ tôi.

Ngày tôi đến bệnh viện tư nhân, một mình phá bỏ đứa nhỏ trong bụng, tôi đã rất sợ hãi, tôi khóc rất nhiều nhưng cuối cùng cũng không do dự, quyết tâm sẽ bỏ đứa bé. Tôi tàn nhẫn bỏ đi đứa con của tôi và Tử Mặc.

Bước về nhà, gương mặt tôi nhợt nhạt, tôi nhìn thấy Tử Mặc đứng trước cửa nhà tôi hút thuốc, cậu lại hút thuốc rồi. Tôi xót xa nhưng lại cố bày ra gương mặt vô cảm. Vừa thấy tôi, Tử Mặc liền hỏi:

“Lạc Lạc, em làm gì mà mặt trắng bệch thế kia?”

“Tử Mặc , em đến bệnh viện phá bỏ đứa nhỏ rồi.”

Cậu thờ người nhìn tôi, tôi lại lạnh lùng nói tiếp:

“Con chúng ta thành hình rồi.”

Cậu xiết chặt vai tôi, giận dữ gầm lên:

“Đừng nói nữa!!!”

“Rất nhiều máu…  em không yêu anh nữa nên sẽ nhẫn tâm giết chết nó!”

Tử Mặc giơ tay tát tôi một cái đau điếng, cậu giận dữ bỏ đi:

“Từ Lạc Lạc, cô thật tàn nhẫn.”

Hôm ấy, cậu giận dữ bỏ đi. Hôm ấy là hôm cuối cùng chúng tôi gặp mặt.

Năm năm rồi, chúng tôi không gặp mặt nhau. Nghe nói Tử Mặc sang nước ngoài, cuộc sống rất tốt. Tôi thì vẫn ở đây, sống không tốt lắm. Ngày ngày đều bôn ba bán hàng, cuộc sống tạm ổn. Vẫn chưa chết được.

Trời mưa rất to, tôi nhận nghe một cuộc điện thoại lạ, giọng nói của Tử Mặc vang vọng ở đầu dây bên kia:

“Lạc Lạc, anh là Tử Mặc. Lạc Lạc, anh yêu em.”

Nói xong, cậu ngắt máy. Tôi hụt hẫng nhìn di động. Cậu ngắt máy nhanh như vậy là sợ tôi sẽ trả lời:

“Tử Mặc, em không còn yêu anh nữa.”

Phải không? Cậu sợ tôi sẽ tuyệt tình như thế? Tôi ngậm ngùi, nước mắt lại rơi. Tôi cũng yêu anh, rất nhớ anh, rất muốn gặp anh lần cuối.

Năm sau, tôi biết được Tử Mặc bệnh ung thư gan chết. Một tháng trước khi mất, cậu chuyển sang căn hộ đối diện nhà tôi, ngày ngay nhìn sang đây, nhưng tôi không hề hay biết. Hôm cậu gọi cho tôi, cũng là ngày cậu mất. Tim tôi không còn cảm giác gì. Dường như nó đã sớm tê liệt.

Ngày tôi cầm theo hoa cúc trắng đi viếng mộ cậu, tôi nhìn thấy người bố đẹp trai của Tử Mặc, cậu ấy rất giống bố. Ông ấy nhìn thấy tôi thì giật mình. Tôi đặt bó hoa cúc xuống nhìn bức ảnh của cậu. Cậu không vui vẻ , khi chụp ảnh gương mặt vô cảm, ánh mắt chứa đầy sự bi thương. Tôi nhìn bố cậu, lạnh lùng nói:

“Mẹ tôi tên là Từ Tuệ. Tôi tên Từ Lạc Lạc. Mẹ tôi rất yêu ông, mỗi lần tôi nhắc đến bố, mẹ tôi đều khóc rất đau lòng. Tôi biết Tử Mặc từ lúc học lớp một đến tận bây giờ. Tôi là bạn gái của anh ấy, chúng tôi từng có con nhưng chúng tôi vẫn chia tay. Ông có biết vì sao tôi có đôi mắt, cái mũi, đôi môi, cả gương mặt đều giống anh ấy đến thế không? Vì tôi là em gái song sinh của anh ấy. Anh ấy không biết, anh ấy đến chết cũng không biết, anh ấy vẫn luôn trách tôi tuyệt tình.”

Cả người ông run rẩy, ông ta nắm chặt tay tôi, môi run run gọi:

“Lạc Lạc… mẹ con…”

“Mẹ tôi mất vì ung thư gan, Tử Mặc mất vì ung thư gan, nay tôi cũng sắp mất vì ung thư gan. Ông khiến người tôi yêu thương nhất rất đau lòng, ông biết không?”

Trời lại đổ cơn mưa, tôi lặng lẽ rút tay ra khỏi tay ông ta. Tôi từng mong ước có bố giống bố của Tử Mặc nhưng từ khi nghe câu chuyện mẹ tôi kể, tôi không hề mong muốn nữa.

Bước đi trong cơn mưa, lòng tôi thanh thản lạ thường, dường như tôi sắp được giải thoát rồi. Trong đầu tôi vang lên câu nói của cậu năm ấy.

“Lạc Lạc, anh là Tử Mặc. Lạc Lạc, anh yêu em.”

Tôi vẫn đi trong cơn mưa, bố Tử Mặc không đuổi theo.

Tôi là em gái song sinh của anh ấy. Anh ấy không biết, anh ấy đến chết cũng không biết, anh ấy vẫn luôn trách tôi tuyệt tình.

Tôi biết anh ấy là anh trai song sinh của tôi. Tôi biết, tôi biết tất cả nhưng đến khi chết đi, tôi vẫn yêu anh ấy.

Chúng ta đều họ Tiêu đấy Tử Mặc. Ngày trước còn đi học chúng ta ngồi cùng bàn, khi yêu nhau chúng ta ngủ cùng giường , bây giờ … khi chết đi, chúng ta nằm cùng mộ nhé Tử Mặc.

Tử Mặc em rất yêu anh, cho dù anh là anh trai của em.

_Roseny Chung_

1:40pm_08/08/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: