Chap 9: Nụ Hôn Đầu
Cả đêm hôm đó Nhược Hoành gần như là có được giấc ngủ phải nói là ngon nhất kể từ khi chuyển về Thành Nam. Ngủ ngon đến mờ mịt đầu óc, cho đến khi cậu tỉnh lại thì đã gần trưa rồi. Nằm mơ màng một lúc cậu mới phát hiện ra bản thân hôm nay lại cứ như vậy ngủ quên cả giờ lên lớp. Giờ này có gắn động cơ vào cũng không kịp nữa, học sinh chắc chắn đã sắp tan giờ.
"Sao mình lại sơ xuất như vậy chứ, nghỉ học không phép một ngày chắc chắn sẽ bị hạ chuyên cần. Thành tích học hành đã chẳng bằng ai rồi lại còn như vậy."
Có lẽ Nhược Hoành vẫn chưa nhớ ra là mình đang ở nhà Lận Ngôn cho nên khẩu khí đặc biết lớn. Sau khi ngồi ngây ngẩn ở trên giường tuôn ra một tràng những lời vàng ngọc thì ánh mắt bắt đầu đảo vòng quanh căn phòng.
"Ủa... này là? Đây là phòng của Lận Ngôn mà nhỉ?"
Phát giác ra là đầu óc bản thân có vấn đề nghiêm trọng về nhận thức thế giới xung quanh. Nhược Hoành mặc nhiên dùng sức gọi tên Lận Ngôn như thể trên đời chỉ tồn tại duy nhất hai người.
"Ngôn! Đi đâu rồi? Sao buổi sáng không gọi tôi dậy làm tôi trễ giờ học? Bây giờ đã sắp trưa làm sao đây?"
Không có tiếng người trả lời, Nhược Hoành càng gắng sức gọi lớn thêm một chút.
"Ngôn! Cậu chết đâu rồi? Sao để người ta gào khản cổ lại không thèm trả lời?"
Cũng không có tiếng trả lời nào phát ra khiến tâm tư Nhược Hoành càng buồn bực. Trực tiếp leo xuống khỏi giường dò dẫm đi vệ sinh cá nhân. Lại bởi vì trở trời cho nên xương cốt bắt đầu biểu tình bước đi cũng thập phần khó khăn.
"Nhược Hoành, tại sao mày lại giống một ông già thế này? Chỉ vì một phút ngu si mà bây giờ phải dựa dẫm người khác, mày tốt nhất là làm con gái đi. Yếu đuối đến như thế này ai mà chịu được mày."
Sau khi làm xong thủ tục buổi sáng Nhược Hoành bắt đầu đi vòng quanh. Cậu vừa vịn tường đi vừa lầm bầm vẻ mặt cực kỳ ẩn nhẫn khó chịu. Cậu nhớ ra hôm nay là giỗ của Vịnh Hoa cho nên Lận Ngôn chắc chắn đã đi thăm mộ em gái mình từ sáng sớm.
"Hôm qua Lận Ngôn có nói với mình vậy mà chính mình lại quên mất. Còn tưởng người ta chơi đểu không gọi mình dậy, trách lầm người rồi."
Nhược Hoành một đường mệt nhọc đi ra khỏi phòng ngủ. Nhà không có ai mà cửa chính chỉ khép hờ, chắc chắn là anh cố ý để cửa cho cậu đi học đây. Một đường đi xuống nhà bếp lại phát hiện trên bàn có một phần ăn đã được chuẩn bị sẵn. Đang lúc bụng đói lại gặp được chỗ đồ ăn này thì ông trời quá ưu ái cậu rồi. Nhược Hoành không ngần ngại ngồi vào bàn tỉ mẫn ăn sạch sẽ, ăn xong mới ngửa bụng lên trời chậc lưỡi.
"Sao mình cứ có cảm giác nơi này sẽ là nhà của mình ấy nhỉ? Nấu ăn cũng ngon quá đi, nếu mà mặt dày mỗi ngày đều đến ăn chực chắc cũng có kết quả chứ ha."
Nghĩ ngợi một lúc lại như tỉnh ngộ ra điều gì, cậu nhổm dậy nhìn phần thức ăn trên bàn đã sạch trơn tự nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
"Mà khoan đã chỗ đồ ăn này là Lận Ngôn để dành cho mình phải không ta, lỡ ăn hết mất rồi."
Xấu hổ thì xấu hổ cũng lỡ ăn hết rồi. Tự đỏ mặt một lúc Nhược Hoành lại tìm cho mình được những lý do để biện minh hành động của mình.
"Thôi kệ đi dù sao từ trước tới giờ mình cũng không làm được cái trò gì tử tế trước mặt Lận Ngôn cả. Anh ta chắc sẽ không để ý tới mấy thứ này đâu."
Tự an ủi bản thân mình xong cậu lại lên cơn khát nước. Có thể để bụng đói một chút nhưng tuyệt đối là không thể để cổ họng khô rát được. Mở ngay tủ lạnh phía bên cạnh, những thứ bên trong mới khiến Nhược Hoành trầm trồ.
"Ô hô hô... sao nhiều thế này! Nước táo mà mình thích đây mà, không ngờ Lận Ngôn cũng thích món này. Thèm quá! Mình có nên lấy một chai không ta? Xem này xem này mấy cái chai đựng sao lại đẹp xuất sắc như vậy?"
Nhược Hoành hai mắt bắt đầu nhìn ngó bốn phía. Tuy biết rằng hiện tại trong căn nhà này chỉ có một mình cậu nhưng mà tự tiện lấy đồ của người khác cũng không phải chuyện vinh quang gì, tốt nhất là nên lén lút một chút nó mới hợp lý. Nói rồi tay nhanh nhảu thò vào lấy ra một chai nước táo, hai mắt vụt sáng thành sao vội vội vàng vàng uống một ngụm.
"Quả nhiên đồ đi trộm về đúng là ngon hơn hẳn, lại còn là trộm đồ của Trương Phi nữa uống mới kích thích làm sao."
Nhược Hoành nếu như nói mình mặt dày thứ hai thì không ai dám nhận ngôi thứ nhất. Đường đường một thiếu niên đã mười sáu tuổi lại làm trò lưu manh như thế này. Chả biết thế nào nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mình rất cừ đi. Cảm giác lưu manh này tuyệt nhiên cậu chỉ thích làm với Lận Ngôn thôi. Đang mải mê đắc ý lại không ngờ có người đã một phen chứng kiến toàn bộ.
"Đang làm cái gì? Gọi ai là Trương Phi?"
"Phụt..."
Nước từ trong miệng cứ thế phun tung tóe trên sàn. Nhược Hoành so vai rùng mình một cái hai mắt nhắm chặt. Không lường trước được Lận Ngôn sẽ về sớm như thế, cậu không biết xử lý ra sao đành ngồi im một chỗ toàn thân cứng đờ. Lận Ngôn nhìn dáng vẻ của cậu thì không kiềm được bản thân muốn làm ác một lần mà vươn tay giật cổ áo cậu.
"Nãy to mồm lắm mà sao giờ im thin thít thế? Nói vài câu nghe xem nào?"
"Ban nãy là tôi đùa đấy, tôi biết cậu đứng sau lưng mà."
"Ăn với nói chả ra làm sao cả, tại sao giờ này còn ở đây? Tại sao không đi học? Học giỏi quá rồi hay gì?"
Nhược Hoành đột nhiên nhớ ra tội của mình cho nên gãi gãi đầu mặt cúi gằm xuống.
"Ngủ quên... nên... nên không kịp giờ học."
Lận Ngôn hai tay đỡ trán không thể tưởng tượng nổi người đang ngồi một đống trước mặt mình cuối cùng thuộc cái nhân cách gì.
"Nhược Hoành! Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Làm cái gì cũng phải để nhắc, không nhắc là không làm được cái gì ra hồn cả, ngủ cái gì mà khiếp vậy?"
"Không biết nữa... nhưng mà lúc tỉnh dậy thì đã gần trưa rồi."
"Cái gì? Ngủ như heo?"
Lận Ngôn thực ra cũng không phải là người quá khó khăn, thế nhưng mà mỗi khi nhìn Nhược Hoành không thể tự mình lo cho bản thân được thì anh cảm thấy rất lo lắng. Nếu như xung quanh cậu không có ai vậy có khi nào cậu sẽ tự sinh tự diệt luôn hay không.
"Ban nãy trước khi ăn có hâm nóng lại không?"
Nhược Hoành ánh mắt như mèo con hết nhìn Lận Ngôn rồi lại nhìn đống đồ ăn sạch boong trên bàn thì nuốt ực một cái.
"Vừa nãy gặp thì ăn luôn, không có biết là phải hâm nóng lại."
Cậu trả lời này đã nằm trong dự liệu của Lận Ngôn cho nên anh không mấy ngạc nhiên. Chỉ có điều hơi bất lực với cục nợ này liền ngửa cổ lên trần nhà chậc lưỡi một cái.
"Biết ngay mà thấy nguội thì phải hâm nóng lên chứ, lỡ như không hợp rồi lại đau bụng..."
Nói đến đây Lận Ngôn cảm thấy bản thân mình hình như thể hiện sự lo lắng cho Nhược Hoành quá rõ ràng. Anh sợ cậu sẽ phát hiện ra tâm ý lệch lạc của mình cho nên lạnh giọng.
"Nếu mà cậu lỡ ăn cái gì ở đây rồi lên cơn đau bụng tôi lại bị vạ lây... phiền phức lắm."
"Biết rồi tại tôi không biết... lần sau sẽ sửa."
"Còn muốn có lần sau nữa hả?"
Lận Ngôn từ nãy tới giờ thấy Nhược Hoành vẫn thủy chung ngồi thu lu dưới sàn thì có chút lo lắng, sợ cơ thể cậu gặp trở trời lại hành đau.
"Sao không đứng lên? Ngồi mãi như vậy làm gì?"
"Ngồi lâu quá nó lại tê chân rồi, đợi một chút để tôi giãn giãn cơ ra đã nào."
Mặc kệ Nhược Hoành một bên cứ lầm bầm phản pháo Lận Ngôn vẫn tự mình làm việc mình. Anh đem miếng giẻ khô qua cẩn thận lau lại đống đồ ăn nước uống mà ban nãy cậu làm rơi ra nhà biểu hiện không chút gì gọi là nhẫn nhịn. Nhược Hoành co co vài cái thì cũng miễn cưỡng một chút tự đứng lên được, đang lúc cậu định bước đi thì nghe tiếng anh nói nhỏ.
"Một lát nữa có muốn đi viếng mộ em tôi không?"
Hai mắt Nhược Hoành long lanh nhìn Lận Ngôn với một vẻ hâm mộ hết sức. Đang tính buổi chiều lén lút tới thăm mộ Vịnh Hoa ai mà ngờ hiện tại lại đường đường chính chính được anh rủ đi chung cho nên miệng cười muốn rộng đến mang tai.
"Có chứ, phải đi chứ..."
"Ừ..."
Đang vui vẻ bỗng nhiên Nhược Hoành nhớ ra cái gì liền hướng Lận Ngôn truy xét.
"Hôm qua bảo sáng nay cậu sẽ đi thăm mộ mà sao giờ vẫn còn chưa đi? Vậy rốt cuộc sáng nay cậu đi đâu mà không gọi tôi dậy đi học thế hả? Tôi còn tưởng ..."
"Tưởng cái gì? Tôi đi đâu là quyền của tôi cậu quản được à? Có tin tôi cho cậu ăn đòn không?"
"Nói thế thôi làm gì mà nóng nảy thế?"
Nhược Hoành ngàn vạn lần cũng không thể biết được đêm hôm qua Lận Ngôn đã khổ sở mất ngủ đến thế nào. Cả đêm cậu ôm cứng lấy anh thi thoảng lại rúc rúc sâu vào để ôm cho khít tay một phút cũng không chịu bỏ ra. Tim anh điên cuồng nhảy loạn muốn thoát ra nhưng lại luyến tiếc xúc cảm từ cậu. Trong một phút kìm lòng không được đem chính môi mình áp lên môi cậu. Nụ hôn đầu đời giống như bạn cầm một củ khoai nóng bỏng tay. Muốn bỏ đi để không chịu những dày vò đau đớn nhưng lại luyến tiếc hương vị của nó. Trong phút chốc anh nhận ra bản thân mình thực khốn nạn, cư nhiên lợi dụng lúc người ta không phòng bị gì liền làm càn. Xấu hổ cùng hối hận xen lẫn dứt khoát tách Nhược Hoành ra khỏi người mình lặng lẽ rời khỏi nhà. Thời điểm ra đến cổng anh còn chẳng biết bản thân mình hiện tại phải đi đâu. Cứ thế tìm một ghế đá ngồi đó suy nghĩ về hành động của mình hai tay ôm lấy đầu cúi mặt tự trách.
Buổi chiều Lận Ngôn đưa Nhược Hoành tới thăm mộ Vịnh Hoa. Tuy nằm trong khu nghĩa trang chật chội nhưng ngôi mộ vẫn còn mới chắc hẳn là anh rất thường xuyên đến đây. Gương mặt hồn nhiên trong sáng của thiếu nữ mười lăm tuổi thật khiến người ta có cảm giác đau lòng. Chung Quốc bất giác sờ sờ lên đôi mắt của mình sau đó đặt một bó hoa lên trên đứng lặng lẽ suy nghĩ những lời từ sâu trong đáy lòng mà không dám nói ra trước mặt Lận Ngôn.
"Cậu ở đấy như thế nào? Có vui vẻ không? Tôi đã gặp được anh trai cậu rồi nhất định sẽ thay cậu đối đãi tốt với anh ấy. Ngày trước tôi vẫn luôn không tin tưởng lời cậu nói rằng Lận Ngôn là người tốt nhất ấy, bây giờ tôi hối hận rồi. Anh trai của cậu thực sự tốt, tôi cảm thấy may mắn vì đã gặp được hai người. Xin lỗi vì đã hèn nhát mà giấu diếm anh trai cậu nhưng tôi sợ nếu nói ra sẽ làm anh ấy cảm thấy bị thương hại. Cậu hãy hiểu cho tôi có được không? Chờ một thời gian nữa thực thích hợp tôi sẽ nói thật với anh ấy. Cảm ơn cậu Vịnh Hoa, cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội tốt đẹp đến thế này. Tôi nhất định sẽ sống thật ý nghĩa, sẽ không để lòng tốt của cậu trở nên vô nghĩa đâu."
Lận Ngôn đứng ở bên cạnh không ngăn được ánh mắt mà nhìn Nhược Hoành đang chắp tay khấn nguyện trước mộ em gái mình. Trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ ra nhiều chuyện, có điều những chuyện này nếu cứ cố chấp tới cùng có lẽ sẽ nhận về nhiều thất vọng hơn là hạnh phúc. Anh thở dài trong chốc lát hướng cậu mà nói.
"Bên cạnh là mộ của ba tôi, còn kia là của mẹ."
Nhược Hoành đưa mắt nhìn Lận Ngôn, có cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Ba mẹ và em gái của anh đều đoàn tụ ở nơi này. Nhìn khuôn mặt tươi cười của họ cậu bỗng có một xúc động không ngăn nổi. Cậu muốn ngay tức khắc nói với người này là đừng lo lắng, đừng buồn bã vì luôn có tôi ở đây, sẵn sàng ở bên cạnh cậu bất cứ lúc nào. Nhưng mà trình độ thể hiện của Nhược Hoành luôn luôn vượt xa hơn giới hạn định mức. Cho nên bàn tay vô thức nắm lấy tay người bên cạnh, đôi mắt long lanh ầng ậng nước như sắp khóc tới nơi.
"Tôi biết là bản thân mình vô dụng lắm nhưng mà tôi có thể làm được nhiều thứ để người khác vui vẻ. Cậu bảo tôi sến cũng được nhưng mà tôi thực lòng muốn chia sẻ với cậu với tư cách một người bạn, muốn..."
Lận Ngôn đem đôi mắt kiên định nhìn qua Nhược Hoành sau đó lại nhìn xuống nơi hai bàn tay đang nắm chặt kia nở một nụ cười nhẹ.
"Nhược Hoành! Cậu thực sự rất sến tôi không chịu được mấy thứ này."
Nói xong Lận Ngôn lẳng lặng rút tay ra khỏi bàn tay Nhược Hoành khiến cậu một phen chưng hửng. Cậu không nhận ra được ngữ ý trong câu nói của anh mà hung hăng đem cả hai tay chụp lấy bàn tay mới vừa rồi rút ra.
"Tôi thật lòng đấy, thật ra trong đám bạn tôi từng có chưa từng một ai quan tâm tôi nhiều như cậu. Bọn họ mỗi ngày đều nịnh nọt tôi các thứ nhưng chưa từng một lần hỏi xem tôi đau ở đâu. Bọn họ nhẫn nhịn tôi bởi vì ba mẹ tôi có tiền... còn nữa... "
"Nếu cậu nghĩ bản thân mình chịu ơn của ai đó thì cậu sẽ làm gì?"
Lận Ngôn đứng trước thái độ vồn vã này của Nhược Hoành thì không ngăn được bản thân muốn hiểu rõ hơn. Nhưng lại sợ lời mình vừa nói ra có điểm sơ hở khiến cậu phát giác cho nên bồi thêm một câu.
"Ý tôi là nếu như có người nào đó làm cho cậu một việc gì đấy rất là quan trọng ấy cậu sẽ dối xử với họ như thế nào?"
Nhược Hoành vẫn còn đang say trong cái suy nghĩ sến sẩm lồng lộn của mình. Dây thần kinh cảm xúc lúc này tăng vọt không điểm dừng, miệng mấp máy giống như sắp nói ra những điều gì ghê gớm lắm.
"Nếu như có một người nào đó vì tôi làm những chuyện đại loại vô cùng ý nghĩa. Hoặc là hy sinh vì tôi chẳng hạn thì tôi nhất định dùng tất cả mọi thứ để đền đáp."
Lận Ngôn nuốt một ngụm khí trong cổ họng ánh mắt có phần mông lung.
"Dùng tất cả mọi thứ sao? Chỉ cần người đó có ơn với cậu thì cậu sẽ làm tất cả để trả cho họ à? Bất kể là cái gì đi nữa?"
"Đúng vậy...mà sao thế? Tự nhiên lại hỏi tôi cái vấn đề này làm gì?"
Sắc mặt Lận Ngôn bỗng đanh lại tăng thêm vài phần lạnh lẽo hướng Nhược Hoành hỏi.
"Vậy tôi không làm cho cậu bất cứ điều gì cả sao lại đối với tôi luôn thiên vị, luôn nhẫn nhịn?"
Nhược Hoành nuốt nước bọt đánh ực một cái yết hầu dịch chuyển lên xuống liên tục thập phần xoắn xuýt. Bản thân cậu cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào mới phải cho nên hai mắt gần như trốn tránh ánh mắt kiên định kia. Cậu cúi mặt xuống đưa mũi chân cọ qua cọ lại trên nền đất đến hổng một mảng.
"Cái này... cái này thực ra là tôi tự nhiên muốn như vậy, không có lý do gì cả cậu biết đấy, tôi..."
"Tôi không muốn người khác tỏ ra thương hại mình, càng không muốn bị lừa dối."
"Tôi không có... tôi...tôi."
Lận Ngôn từ nhỏ đã trầm tư ít nói, những chuyện khúc mắc trong lòng thường không được giải đáp. Cùng theo đó là những muộn phiền trong lòng cũng chưa từng có ai cùng giãi bày cho nên vẫn luôn là tự mình che giấu tất cả. Anh đã đủ trưởng thành để hiểu cảm xúc đối với Nhược Hoành đó là gì. Một đêm không ngủ cứ như vậy nhìn một người từng chẳng quen biết. Một người đáng lẽ ra không bao giờ có điểm chung hay ràng buộc nào cuối cùng lại khiến mình động tâm. Có điều Nhược Hoành lại không phải con gái, Lận Ngôn hiểu rõ bản thân mình hoàn toàn không đủ sức để biến một thứ vốn đã là quy luật đi chệch hướng. Huống gì đây lại chính là người mà Vịnh Hoa coi trọng thì anh càng không muốn đem nó chỉnh cho lệch lạc đi.
"Bỏ đi."
"Sao cơ?"
"Sao cái gì? Tôi đã bảo là bỏ đi rồi."
Nhược Hoành nghệch mặt ra cậu hoang mang không biết bản thân mình bị chậm nhiệt hay là chậm phát triển mà rốt cuộc không hiểu Lận Ngôn đang nói cái gì.
"Nhưng ...nhưng mà cậu bảo bỏ đi là bỏ cái gì vậy?"
"Trời ơi! Cậu tốt nhất là đừng có mở miệng ra hỏi thêm cái gì nữa."
Lận Ngôn tuy là động tâm với Nhược Hoành, sức nhẫn nại đối với cậu cũng lớn có thể nói là không giới hạn nhưng mà ông trời sao lại đối xử bất công với anh như vậy. Cư nhiên lại xui khiến anh chấp niệm với một kẻ vừa đần lại vừa lắm mồm như thế này.
"Mẹ nó...tôi mù rồi."
"Ngôn! Đi đâu đấy không ở đây thêm nữa à?"
Lận Ngôn quay mặt đi thở dài tay vẫn còn nắm chặt tay Nhược Hoành khẽ rít lên.
"Đi về nhà..."
Không biết là vô tình hay hữu ý mà hai người một đường cứ nắm tay nhau như vậy. Đợi khi phát hiện ra thì chính là lúc những người đi đường xung quanh dùng ánh mắt khác lạ chỉ trỏ.
"Hai đứa kia đều là con trai à? Nắm tay nhau sao tự nhiên thế?"
"Hai đứa con gái làm vậy còn chấp nhận được chứ hai thằng con trai mà nắm tay nhau tôi thấy nó kỳ kỳ sao ấy."
Nhược Hoành nghe mấy lời kia căn bản không mấy quan tâm, chỉ là nắm tay nhau thôi mà người ta cứ thích làm quá lên. Ccậu tự mình chất vấn trong đầu rằng chẳng lẽ mấy người bọn họ chưa từng chơi thân với ai cũng chưa từng nắm tay ai bao giờ nên mới tỏ thái độ như vậy. Chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy khi không biến người ta thành trò cười thì có gì vui. Đang mải mê suy nghĩ bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay của Lận Ngôn giật ra khỏi tay mình.
"Cậu sao vậy? Để ý tới mấy người đó làm gì? Con trai thì khác con gái cái gì mà so sánh, bất quá thì khác ở chỗ..."
"Câm miệng lại... còn không tự biết xấu hổ."
"Cậu bảo xấu hổ cái gì? Chỉ dựa vào mấy lời vớ vẩn kia liền xấu hổ sao? Hai chúng ta đều bình thường cả mà."
"Tôi cảm thấy hai đứa con trai mà nắm tay nhau thực sự rất kỳ cục, về sau không được làm vậy nữa."
"Ừ... sau này không thế nữa."
Hai người một lúc sau cũng về tới nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp của mình dựng ngay ngắn trong sân thì Nhược Hoành liền thở dài.
"Tôi về đây...cảm ơn nhé."
"Chuyện gì?"
"Vì hôm nay đã dẫn tôi đi thăm em gái cậu..."
Nói xong Nhược Hoành tập tễnh dắt xe ra về. Hôm nay cuối cùng cậu cũng thực hiện lời hứa của mình, cuối cùng cậu cũng đến thăm Vịnh Hoa. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt lại chảy xuống. Ban nãy khi ở cùng Lận Ngôn cậu luôn phải tỏ ra như chẳng có gì nhưng quả thật khi nhìn thấy phần mộ của Vịnh Hoa, nhìn thấy hình ảnh thiếu nữ cười đến lương thiện kia cậu đã muốn khóc rồi. Cảm giác cuộc đời mình quá may mắn và còn là tiếc nuối nữa. Nếu như cô còn sống nhất định cậu sẽ đối xử thật tốt, sẽ yêu thương thật nhiều. Nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rớt lại nghe tiếng Lận Ngôn từ phía sau gọi tới.
"Chăm chỉ học một chút... đừng để lưu ban."
"Tôi biết rồi..."
Nhược Hoành ra khỏi nhà của Lận Ngôn vừa đạp xe vừa cười tự khích lệ chính mình.
"Tôi biết chứ, cho dù như thế nào tôi cũng phải lên được lớp. Tôi nhất định phải được ngồi chung bàn với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro