Chap 40: Kế Hoạch Cưa Đổ Tình Đầu
Nhược Hoành cầm trong tay tờ giấy nhỏ mà nhanh chóng đi tìm Lận Ngôn. Cậu không hiểu được là hiện tại bản thân mình đang trông chờ điều gì. là mong muốn được nhìn thấy anh hay là mong muốn được chứng minh những lời mà những người kia nói với cậu hoàn toàn là sai sự thật cũng không phân định nổi.
"Ngôn... nếu như là thật thì em phải làm sao?"
Mất một buổi tìm đường cuối cùng Nhược Hoành cũng tới được khu nhà Lận Ngôn đang ở. Nhưng để chắc chắn, cậu dừng lại ở khu bảo vệ cẩn thận đem bức hình của anh ra hỏi thăm tin tức trước một chút.
"Xin lỗi cho cháu hỏi người ở trong bức hình này hiện ở đây phải không ạ?"
Bác bảo vệ khu nhà nhìn thấy bức hình trên tay Nhược Hoành thì gật đầu trả lời thành thật.
"Đúng rồi, đây là cậu Trác ở tầng hai đây mà, cậu là gì của cậu ấy vậy? Nhìn giống như cậu không có số liên lạc của cậu ấy nhỉ? Có cần tôi gọi điện thoại báo trước cho cậu ấy xuống đón không?"
"Dạ không cần đâu ạ, cháu chỉ hỏi cho chắc chắn thôi, một lát cháu sẽ lên kiếm anh ấy."
Nhược Hoành vui vẻ chào cảm ơn bác bảo vệ định đi lên phòng theo thông tin trong tờ giấy. Đột nhiên nhớ ra cái gì liền quay ngược trở lại hỏi thêm một lần.
"À... nhân thể bác cho cháu hỏi, anh ấy hiện tại ở cùng với ai không hả bác?"
"Cậu ấy thuê phòng ở một mình, nhưng mà phòng bạn gái cậu ấy ở sát bên cạnh đấy. Nghe mọi người nói có lẽ là họ thường xuyên ở phòng của nhau nhưng chắc là thuê thêm một phòng khác để tiện làm việc thôi, cậu ấy rất bận rộn mà."
Quả nhiên lời nói này giống hệt như những lời mà ban nãy cậu nghe được ở Vương thị nên trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ngay lúc này cậu chẳng biết phải bước chân về hướng nào nữa, tiếp tục đi lên hay là ngay tại đây từ bỏ. Thấy cậu đang phân vân lưỡng lự thì bác bảo vệ cũng nhanh nhảu hỏi han.
"Cậu không định lên à? Hôm nay tôi không thấy cậu ấy ra khỏi nhà, chắc lại ốm nữa rồi."
"Vâng, cháu cũng là nghe tin anh ấy ốm nên mới tìm tới thăm."
Hai người đang nói chuyện thì Kiều Hân từ phía trong khu nhà đi ra nhìn bộ dạng có vẻ rất gấp.
"Kiều Hân, cháu đi đâu mà gấp vậy?"
"Lận Ngôn bị ốm rồi nhưng không chịu đi bệnh viện cho nên cháu đi mua thuốc hạ sốt cho anh ấy."
Kiều Hân, chính là người này, đây có lẽ là bạn gái đang sống cùng với Lận Ngôn theo lời của mọi người nói. Quan trọng hơn hết Kiều Hân là phụ nữ. Lận Ngôn thích phụ nữ như vậy nghĩa là anh đã không còn cảm giác với đàn ông như trước kia. Nhược Hoành bỗng cảm thấy thật mất mát, tiếc nuối đến ngờ nghệch mà quay đầu rời khỏi. Cậu muốn không tin tưởng những điều mình nghe nói. Nhưng có quá nhiều lời đồn đại lại trùng hợp thật giống nhau, hơn nữa còn chính mình chứng kiến.
"Ai nói lời đồn đại trên đời đều không đáng tin chứ, đều là lừa người."
Sau khi Nhược Hoành rời đi Kiều Hân mới hỏi chuyện bác bảo vệ ban nãy.
"Cậu bạn đó tới tìm ai vậy bác? Tự nhiên ban nãy cậu ấy nhìn cháu rất lạ."
Bác bảo vệ cũng không suy nghĩ nhiều, có gì nói nấy liền đáp lời cô.
"Cậu ta đến tìm bạn trai cháu đấy nhưng mà hình như cậu ta lần đầu đến đây, đến số điện thoại cũng chẳng có. Chắc là nhờ người tìm được nơi này nên đến hỏi thăm."
Kiều Hân bỗng nhiên có cảm giác giật mình mà nhìn theo bóng lưng Nhược Hoành đang dần rời khỏi khẩn trương hỏi.
"Cậu ấy có nói cậu ấy tên gì hay không? Bác nói với cậu ấy chúng cháu là người yêu sao?"
"Cậu ta không nói tên, chỉ hỏi cậu Trác có thực sự sống ở nơi này hay không? Còn nữa, cậu ta còn hỏi cậu Trác sống với ai?"
Kiều Hân trong lòng loạn lên giống như bị kiến cắn không kiên nhẫn mà hỏi tới.
"Vậy bác nói với cậu ấy thế nào? Làm sao cậu ấy lại không lên nữa?"
Bác bảo vệ bị cô hỏi dồn dập như vậy thì cũng có chút bối rối.
"À ừ, thì bác nói là cậu Trác đang ở với cháu. Bác chỉ nói thế thôi rồi cậu ta có vẻ lưỡng lự. Hình như ban nãy cậu ta cũng có ý định đi lên nhưng mà vừa hay cháu vừa ra đây, cũng không biết làm sao mà cậu ta đi luôn rồi."
Kiều Hân cả người vô lực cảm giác như bản thân mình vừa làm ra loại tội tình gì ghê gớm lắm run run nói.
"Bác ơi... cháu lại gây ra chuyện rồi."
"Cháu gây ra chuyện gì cơ?"
"Cậu ấy tới tìm Lận Ngôn nhưng mà chắc là vì cháu nên cậu ấy đi mất rồi..."
"Cháu nói vậy nghĩa là thế nào? Bác không hiểu gì cả."
Kiều Hân không trả lời mà xin phép chạy một mạch lên phòng Lận Ngôn. Cô gấp gáp muốn báo tin tốt cho anh đến mức vấp té ngay cửa ra vào đau đến nhăn mặt. Lận Ngôn đang nằm trên giường chứng kiến màn té nhào này của cô thì lo lắng.
"Cô bị cái gì mà gấp như vậy? Có sao hay không?"
Kiều Hân dứt khoát ngồi ôm đầu gối ở trước cửa phòng anh mà nhăn nhó nói.
"Lận Ngôn, tôi gặp cậu ấy rồi, tôi đã gặp Nhược Hoành của anh. Cậu ấy ban nãy tới đây tìm... tìm anh."
Lận Ngôn mơ mơ hồ hồ nghe được tên Nhược Hoành thì giống như thanh tỉnh tức thì nghi hoặc hỏi.
"Cô mới nói là ai?"
Kiều Hân xuýt xoa cái chân đau của mình mà đứng dậy khập khiễng tiến gần về phía Lận Ngôn nhắc lại từng chữ.
"Tôi bảo là người yêu của anh ban nãy tới đây tìm. Chắc là hiểu lầm cái gì về chúng ta nên cậu ấy đi mất rồi."
Lận Ngôn cổ họng đau rát vẫn cố gắng hỏi tới. Trong lòng hiện tại nghe về Nhược Hoành lòng lại như lửa đốt.
"Hiểu lầm? Em ấy hiểu lầm cái gì chúng ta? Tôi căn bản cái gì cũng không có làm mà."
Kiều Hân bất đắc dĩ phải tới tận nơi dùng sức đè nghiến Lận Ngôn xuống giường trở lại nằm nghỉ ngơi.
"Anh khẩn trương cái gì? Tôi chỉ báo cho anh biết vậy, ngày tháng sau này còn dài, từ từ mà tháo gỡ. Hiện tại anh nằm nghỉ đi, tôi đi mua thuốc cho anh khỏe lên rồi hẵng đi tìm người ta."
Phải mất một lúc lâu dỗ dành Lận Ngôn mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi. Anh sốt cao nên cả người bắt đầu nóng đến hừng hực. Trong cơn mơ màng anh vẫn cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất mà Kiều Hân cảm thấy cho dù cô có trả lời bao nhiêu lần anh cũng không cảm thấy đủ.
"Nhược Hoành, thực sự đến tìm tôi sao?"
"Thực sự... tôi không có lừa anh đâu."
Vừa trải qua một trận kích động tâm tình cho nên Lận Ngôn cũng có chút mệt mỏi mà lim dim muốn ngủ. Chấp niệm quá sâu vẫn không buông xuống được cứ như vậy tìm tin tưởng.
"Kiều Hân, cô không lừa tôi phải không?"
Kiều Hân không trả lời mà cách một lớp chăn mỏng cố gắng vỗ vỗ ngực Lận Ngôn mong muốn anh an tĩnh. Kiên trì một lúc thì anh cũng ngủ, cô nhìn vào gương mặt anh tú lại kiên định của anh thì không khỏi có chút đau lòng thay.
"Anh yêu cậu ấy như vậy tôi nhìn vào còn cảm thấy đau cho anh, làm sao có thể lừa anh được."
Nhược Hoành từ sau khi từ khu nhà của Lận Ngôn trở về thì cứ ngây ngốc, cả ngày không buồn nói chuyện với bất cứ ai. Thậm chí ba mẹ cùng người thân liên tục gọi cho cậu cậu cũng không buồn nghe máy. Cứ như vậy nằm trùm chăn kín mít trong phòng khách sạn.
"Mất Lận Ngôn thật rồi, mình cứ tưởng anh ấy sẽ đợi, anh ấy nói cả đời này đều đợi mình. Năm đó mình thực sự tin vào câu đợi của anh ấy nên mới chọn nói chia tay trước, buồn cười thật. Rõ ràng là mình bỏ rơi anh ấy thế mà lại tự cho mình cái quyền phải được yêu thương. Nhược Hoành, mày đúng là đồ ngu."
Nhược Hoành cứ như vậy nằm lì một chỗ cũng không màng đến cả ăn uống. Rõ ràng là tinh thần đã suy sụp triệt để nhưng vẫn ngoan cố không chịu thua.
"Được rồi, anh thất hứa phải không? Tốt lắm, tôi cũng không thua anh đâu. Tôi sẽ lấy vợ, không những lấy vợ tôi còn cho anh nếm mùi đau khổ vì đánh mất tôi. Để xem anh có thoát nổi tôi hay không?"
Nhược Hoành hùng hồn lật chăn tuyên bố như vậy nhưng ngay sau đó lại ủ rũ như một con mèo nhỏ.
"Mày tự tin cái gì chứ, đã hứa với Chân Nhi là sẽ giúp bọn họ qua lại rồi. Hiện tại mày đi dụ dỗ Lận Ngôn thành công rồi cũng đâu thể nào bỏ lễ đính hôn được. Ôi trời ơi, sao mà rối rắm thế này? Chết mất thôi."
Nhược Hoành lăn qua lộn lại vài vòng cuối cùng cũng đi tới quyết định.
"Vợ thì vẫn phải cưới mà Lận Ngôn thì vẫn phải giành lại cho bằng được. Con mẹ nó, An Nhược Hoành mày quá tham lam rồi."
Tuy nhận định rằng bản thân mình đã quá tham lam nhưng mà Nhược Hoành đã quyết tâm kể từ ngày mai phải bắt đầu kế hoạch đi cưa cẩm tình cũ. Cậu hối hận vì ngày đầu tiên gặp lại bị ma xui quỷ khiến thế nào lại bỏ chạy. Nếu hôm đó đứng lại thẳng thắn nói chuyện có lẽ là cũng không tự mình mò mẫm như bây giờ.
"Mình vẫn là ngu thật..."
Lận Ngôn cáo bệnh nghỉ ở nhà hai ngày, cũng trong hai ngày này Nhược Hoành đau đầu thu thập những kế sách cưa cẩm lại anh. Từ việc dựa vào mối quan hệ mà lấy được lịch trình làm việc và công tác của anh thì cậu còn rắp tâm cắm cọc đợi sẵn ở công ty mới vừa lòng.
"Mình không nhớ nổi ngày trước là mình cưa đổ Lận Ngôn hay là anh ấy cưa đổ mình nhỉ? Lúc trước toàn là anh ấy nuông chiều mình, còn mình thì chỉ biết hưởng thụ. Bây giờ cần thì chẳng biết anh ấy thích cái gì, phải làm sao đây?"
"Nếu mà gặp mặt anh ấy thì mình phải dùng thái độ thế nào mới phải? Tỏ ra quan tâm hay là lạnh nhạt một chút nhỉ? Anh ấy làm ở Vương thị thì chắc chắn biết chuyện mình sắp đính hôn rồi. Không được! Mình phải tỏ ra lạnh nhạt, tỏ vẻ không cần thiết, nhất định anh ấy sẽ cảm thấy hụt hẫng và chạy theo mình. Đúng rồi, phải như vậy mới được."
Chân Nhi ở một bên nhìn Nhược Hoành ngớ ngẩn suy nghĩ thì đâm ra ghét bỏ.
"Lại lên cơn rồi à? Tôi bảo này, cậu nếu mà còn yêu như vậy sao không trực tiếp nói với anh ấy đi. Tôi đã cất công điều tra thông tin cho cậu, vậy mà đi đến nơi rồi còn bỏ về."
Nhược Hoành mặt sa sầm lại gắt gỏng.
"Này, hôm đó tôi gặp bạn gái anh ấy cho nên tôi mới đi về. Cậu nghĩ tôi mặt dày tới mức bạn gái người ta ở đó mà chạy lên bắt người sao?"
Chân Nhi nghe Nhược Hoành nói như vậy thì nhếch miệng cười khẩy.
"Mặt cậu còn không dày thì mặt ai mới dày? Tôi thấy đem so da mặt cậu với cái mặt sân kia có khi lại ăn đứt."
Nhược Hoành đang rối ren trong lòng cho nên cũng không chấp nhất mấy lời mỉa mai của Chân Nhi. Cậu vẫn muốn chuyên tâm suy nghĩ về kế hoạch của mình.
"Tôi tranh giành với bạn gái anh ấy liệu có hèn hạ quá không?"
"Thế nào gọi là hèn hạ? Cậu tự hạ thấp mình như vậy hả? Nói cho cậu biết, những gì cậu chứng kiến tận mắt có khi lại không phải là sự thật đâu. Con người của cậu nông nổi vô cùng, cậu tưởng con mắt của cậu có thể nhìn được tỏ tường mọi thứ hay sao?"
Nhược Hoành chăm chú lắng nghe Chân Nhi mắng mỏ mình thì mặt mày ngơ ngẩn hỏi lại.
"Ý cậu là tôi hiểu lầm à? Không thể nào, mọi người đều nói như thế mà."
Chân Nhi dậm chân hung hăng lấy tay đánh mấy cái vào người Nhược Hoành mà chỉ trích.
"Tôi đã nói thế nào hả? Phàm là lời đồn đại trên thế gian này đều không đáng tin, trừ phi cậu chính mắt nhìn thấy."
Nhược Hoành nghe thấy câu nói này thì càng thêm nóng nảy.
"Tôi đã tận mắt nhìn thấy, còn biết tên bạn gái anh ấy là Kiều Hân. Cô ấy còn đi mua thuốc, bộ dạng lo lắng đó chính xác là người yêu rồi."
Chân Nhi chính là hận vì rèn sắt chưa phải lửa. Thành thử ra không tôi luyện được kim bảo mà dưỡng ra một tên đầu đất.
"Cậu có nhìn thấy tận mắt họ âu yếm nhau chưa?"
"Chưa, sao mà thấy được? Hỏi gì mà kì vậy?"
"Vậy cậu đã nghe chính miệng Lận Ngôn nói bạn gái anh ấy tên Kiều Hân chưa?"
"Cũng chưa luôn."
Chân Nhi nhìn bộ dạng chăm chú của Nhược Hoành thì cũng tự mình cảm thấy uất ức thay cho cái người nào mà hết lòng hết dạ yêu cậu.
"Thế cậu đang tin cái gì vậy?"
"Tôi... tôi..."
"Thôi dẹp đi, cậu có thấy tôi và Cửu không? Có biết bao nhiêu lời đồn đại nhưng chúng tôi vẫn chọn tin tưởng nhau. Cái chính ở đây đó là cậu không tin vào bản thân mình. Cậu đẹp trai như vậy, nhiều tiền như vậy thì cậu tự ti cái gì hả?"
"Tôi... tôi không biết chỉ là tôi cảm thấy..."
Chân Nhi đưa hai bàn tay ôm lấy mặt Nhược Hoành ép như cái bánh bao mà nói.
"Cậu trải qua sóng gió rồi mà vẫn còn chưa hiểu được tình yêu là gì. Tôi thấy cậu vẫn là phụ người mà cậu yêu rồi."
Nhược Hoành hai mắt long lanh nhìn Chân Nhi sau đó ngây thơ mà hỏi.
"Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào mới được?"
Chân Nhi mặt mày bỗng nhiên trở nên ma mãnh mà cười đầy thâm ý.
"Còn làm thế nào nữa, đợi anh ấy tới rồi cậu cứ theo kế hoạch mà làm. Có muốn tôi thử lòng anh ấy giùm cho cậu hay không?"
"Thử bằng cách nào? Tôi chưa nghĩ ra."
"Cậu không phải nghĩ, chỉ cần phối hợp với tôi là được."
Nhược Hoành gật gù tán thành ý kiến này của Chân Nhi. Lúc cậu còn chưa thoát ra được mớ suy nghĩ rối rắm thì đã thấy bóng dáng Lận Ngôn xuất hiện ở khu vực thang máy. Chân Nhi vội vàng nắm lấy tay cậu bước nhanh đến, nhìn phong thái quả thực giống cặp vợ chồng sắp cưới trong truyền thuyết.
Nhược Hoành còn chưa biết tiếp theo phải nên làm cái gì thì bất ngờ bị Chân Nhi kéo mạnh tay đẩy về phía trước khiến cậu loạng choạng ngã vào người Lận Ngôn. Anh vẫn chưa nhận ra được sự xuất hiện của cậu mà theo quán tính đỡ lấy người đang bổ ngã về phía mình. Nhược Hoành cũng là theo bản năng mà la lên.
"A, xin lỗi đụng trúng anh rồi, anh có làm sao hay không?"
"Nhược Hoành..."
"Ngôn... à không phải tôi... tôi..."
Chân Nhi chứng kiến màn thâm tình này thì có chút khoái chí nhưng rất nhanh cũng nhập vai diễn của mình.
"Chồng à, anh đi mà không chịu để ý gì cả. Sao lại va cả vào người ta thế, anh có làm sao không?"
"Không... không sao."
Chân Nhi mồm miệng linh hoạt không ngừng nghỉ mà bắt đầu nói tiếp.
"Xin lỗi anh nhé, đây là chồng sắp cưới của tôi. Hiện tại chúng tôi đến đây để gặp ba của tôi cho nên có hơi vội, anh thông cảm nha."
Nhược Hoành trăm ngàn lần không nghĩ tới sẽ xảy ra loại tình huống này. Trên mặt biểu hiện rõ ràng là cậu đang bối rối, nhất quyết cúi đầu không dám nhìn người đang ôm lấy mình.
"Nhược Hoành... rất vui được gặp lại cậu."
"Tôi... tôi cũng thế, đây là... đây là vợ sắp cưới của tôi, Vương Chân Nhi."
Vương Chân Nhi, nghe cái tên này Lận Ngôn mới biết thì ra người sắp đính hôn với con gái của nhà họ Vương lại là Nhược Hoành. Cảm giác chua xót trong lòng đến không thở được nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà cư xử đúng mực.
"Vậy chúc mừng cho cậu..."
"Cảm ơn... cũng rất vui khi gặp lại anh."
Nhược Hoành nghe Lận Ngôn chúc phúc cho mình thì nghẹn đắng cổ. Cố gắng lắm mới có thể nói ra hai từ cảm ơn, từ đầu đến cuối vẫn chính là cúi đầu không chịu ngẩng mặt lên. Chân Nhi nhắm thấy đây là cơ hội ngàn vàng để chọc phá thì không bỏ qua, thẳng thắn dội nguyên một gáo nước lạnh lên hai nam nhân trước mặt mình.
"Chồng à, anh sao còn không chịu đứng lên mà cứ ôm khư khư người ta thế? Em nhìn mà còn tưởng hai người yêu nhau lâu lắm rồi cơ đấy."
Câu nói này thành công khiến cả hai cùng bối rối. Ban nãy bởi vì xúc cảm tràn về đột ngột mà Lận Ngôn cũng quên luôn là mình vẫn đang ôm Nhược Hoành. Hoặc nói cách khác cái ôm này quen thuộc tới mức cả hai người đều quên cách buông bỏ. Lận Ngôn nhận ra bản thân mình thất thố thì vội vàng đứng lên chỉnh lại âu phục sau đó dùng vẻ mặt bình tĩnh hết mức mà nói.
"Xin lỗi, tôi phải đi trước, hai người cứ tự nhiên."
"Vâng chào anh, mà quên mất, cảm ơn anh đã đỡ chồng em nha. Anh ấy lúc trước bị ngã cho nên cơ thể cũng không có khỏe mạnh được như người bình thường. Ban nãy nếu không có anh chắc là lại phải nằm mấy ngày rồi."
Ánh mắt Lận Ngôn không tự chủ được mà nhìn xuống đôi chân của Nhược Hoành. Vẻ mặt cực kì lo lắng nhưng không cách nào thể hiện ra bên ngoài đành nói một cậu khách sáo.
"Không có gì, sau này đi đứng nhớ cẩn thận một chút, đừng chạy nhanh quá... sẽ ngã."
Nói xong Lận Ngôn quay lưng rời đi còn Nhược Hoành thì đứng chết trân ở đó giống như một pho tượng biết thở.
"Chân Nhi, tim tôi đập mạnh quá, kiểu giống như sắp vỡ cả ra rồi."
Chân Nhi lấy tay vỗ nhẹ vào mặt Nhược Hoành tốt bụng nhắc nhở.
"Ban nãy cậu có kịp nghe nhịp tim anh ấy đập không? Tôi đẩy cậu mạnh như vậy rõ ràng là thấy anh ấy lo lắng muốn chết. Hai người áp sát như thế tôi đây còn muốn mù luôn hai mắt. Nếu tôi không nhắc nhở có khi hai người còn định ở nơi này ân ân ái ái. Ôi tình yêu loài người thật là..."
Nhược Hoành đến tận lúc Lận Ngôn đã mất dạng rồi vẫn trưng ra một bộ mặt ngây ngốc đến tội nghiệp.
"Tôi nói thật mà, tim tôi đập rất nhanh. Nó đập giống hệt như năm đó anh ấy nói yêu tôi cả một đời vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro