Phần 3: Gấu và Công
1
Gấu là một cô bạn trông khỏe khoắn với nước da màu bánh mật, vóc dáng cao to và nhan sắc trông còn tuấn tú hơn hầu hết đám con trai trong lớp. Gấu học giỏi đều tất cả các môn, cô bạn sống và hành động đậm chất chủ nghĩa lạc quan và vui vẻ giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh. Ngoại trừ đồng phục áo dài và đồ lót ra, cô bạn chưa từng diện một món nữ trang nào cả. Sỡ dĩ cô bạn được lớp đặt cho biệt danh "Gấu" bởi vì tính cách bình thường hiền lành, dể nói chuyện, nhưng khi nóng lên thì cáu gắt, bạo lực.
Trong lớp, Gấu được chúng nữ hoan nghênh còn nhiệt tình hơn cả "soái ca". Ai đối xử với con gái ga lăng, ôn nhu, quan tâm, tỉ mỉ chăm sóc? Gấu. Ai sẽ vì bảo vệ con gái mà đánh nhau với một đám con trai con gái khác? Gấu. Ai sẽ không bao giờ khiến con gái thấy ganh tị, ghen ghét? Gấu. Tóm lại, Gấu, trong cảm nhận của toàn thể chúng bạn học là chuẩn "công" bách hợp.
Chim công là một cậu chàng thích xòe đuôi chứng tỏ mình xinh đẹp, với vẻ bề ngoài còn long lanh, dễ vỡ hơn cả đám con gái. Đúng vậy, các bạn không nghe lầm, ý nghĩa ngay trên mặt chữ, cậu ta chính là dạng nhan sắc mà đi đâu cũng bị lầm là con gái, nếu không phải có hầu kết, chắc chắn không ai nghĩ cậu ta là con trai. Bình thường, trừ thời gian nghe giảng bài ra thì thời gian còn lại của cậu chàng chính là lấy gương ra chăm chút vẻ ngoài của mình, coi phim tình cảm thì còn khóc nhanh hơn bất cứ nhỏ bánh bèo thứ thiệt nào, đi ra ngoài đường ít nhất phải ba lớp khẩu trang, để ý đến diện mạo đến mức chỉ cần nổi một nốt mụn thôi cũng làm ầm ĩ vài ngày. Nói tóm lại, dù trong cuộc thi chạy và bơi nào cậu ta cũng giành thứ hạng cao nhất, trong cái tỉnh này, ít có tên nam sinh nào thắng qua cậu ta, nhưng ai ai cũng đều âm thầm nhận định cậu ta đúng chuẩn "thụ" đam mỹ rồi!
Gấu và Công không hợp nhau, nói đúng ra thì bọn họ chính là một đôi oan gia vừa thấy đã ghét, càng thấy càng ghét. Trớ trêu, họ là bạn cùng bàn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người họ ba ngày một trận cãi nhỏ, bảy ngày một trận cãi to, tâm hồn nhiều chuyện của quần chúng chúng tôi hăng say khó tả. Chẳng còn cách nào, học tập thi cử áp lực như vậy, không tìm điểm việc vui xem thật có lỗi với cái đầu sắp stress của bản thân. Chắc hai người kia cũng thấu hiểu nỗi niềm riêng này nên càng đấu với nhau không biết mệt.
"Đứng lại!", một giọng nam trong trẻo pha chút ngọt ngấy vang lên, mặc dù không phải là lần đầu tiên nghe nhưng âm thanh này vẫn khiến tôi nổi cả da gà. Tôi liếc liếc khuôn mặt không quan tâm của cậu bạn cùng bàn, khuôn mặt không đổi sắc của cô bạn Gấu, khuôn mặt xem trò hay của đám quần chúng hóng hớt xung quanh, và khuôn mặt dù tức giận nhưng vẫn không giảm tí độ đẹp của cậu bạn Công.
"Gì?", cô bạn Gấu nhếch miệng hừ một phát, chất giọng hơi trầm pha chút từ tính câu đắc nhân tâm ngứa. Nếu Gấu là con trai thì hay biết mấy! Chuẩn soái ca rồi đó! Tôi thầm nghĩ.
"Tôi cảnh cáo bạn, nếu sau này bạn còn dám động đến Thái Huy, tôi sẽ không tha cho bạn!", Công nhíu đôi mày đẹp, nói với vẻ bực bội.
"Tôi động nó thì sao? Mắc mớ gì tới bạn!", Gấu nhướng một bên mày, đôi mắt sáng ánh lên vẻ chẳng đáng.
"Nhưng đó là bạn tôi!", Công hét lên, hai gò má bị cơn tức nhiễm đỏ bừng, trông thật xinh. Tôi háo sắc nghĩ.
"Ồ!", Gấu khịt mũi, rồi không biết nghĩ đến điều gì, cô bạn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Công, gằn từng chữ trong sự chê cười lộ liễu:
"Dù nó có là chó nhà bạn, dám chọc gan tôi, vẫn bị đánh như những con chó hoang khác như thường!", nói rồi, Gấu sải đôi chân dài nghênh ngang bước ra cửa, theo sau là một hàng dài đàn em. Trông giống hoàng tử và bảy chú lùn quá! Tôi vớ vẫn nghĩ.
"Cái...gì?", sau vài giây bị khí thế của Gấu làm ngây ra, Công hồi phục tinh thần lại, kèm theo đó là một cơn rống giận mới, một cuộc rượt đuổi mới và những chuỗi dài tiếng mắng văng vẳng khắp hành lang:
"Bạn đứng lại đó cho tôi!"
"Có ngon thì đứng lại đây cho tôi! Nếu dám bước tiếp thì tôi sẽ không tha cho bạn! Có nghe hay không? Đứng lại đây! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Khốn kiếp!"
2
Gấu và Công đã trở mặt. Nếu như ngày thường, họ chắc hẳn đã vì một chuyện vớ vẫn như qua lằn ranh trên bàn mà cãi cọ, ấy vậy mà một tuần, hai người chả nói với nhau câu nào, chẳng thèm phản ứng với đối phương và xem như người kia chưa từng tồn tại. Không biết có phải ảo giác không nhưng tôi cảm thấy từ khi không còn chất xúc tác của hai người họ nữa, cả cái lớp chúng tôi như không còn tinh thần, y như rằng hiệu suất sản xuất, khụ khụ, hiệu suất học tập không còn tăng cao nữa! Vì để cho quá trình ấy được thuận lợi hơn, đám hóng hớt lớp tôi quyết định điều tra về nguyên nhân chiến tranh lạnh của hai đứa nó rồi tìm cách giải quyết. Hết cách rồi, lớp học trầm lắng quá, chịu hổng nỗi!
Nhờ vào mạng lưới bà tám thần thông quảng đại của ban cán sự lớp, chúng tôi đã tìm ra nhân vật chủ chốt đứng giữa Gấu và Công.
Tên: Thái Huy
Giới tính: Nam
Tuổi: 18
Lớp: 12A2
Chức vụ: Lớp trưởng
Mối quan hệ với Công: Bạn thân chí cốt + lâu năm
Mối quan hệ với Gấu: Bị đánh mười bảy lần trong một tháng
"Tao cảm thấy vụ này hơi căng đó chúng mày!", khuôn mặt tròn của cậu bạn lớp trưởng vo lại thành một nắm, khó khăn nói: "Bạn thân của tao mà bị đánh một lần thôi là tao nổi máu kéo băng dập lại rồi chứ đằng này mười mấy lần, không tuyệt giao mới lạ đó!"
"Ca này khó à!", mấy đứa xung quanh gật đầu đồng tình.
"Sao không ai thắc mắc tại sao bị đánh với số lần đó mà chuyện này phải hỏi thăm dữ lắm mình mới biết, mà gia đình Thái Huy không có lên tiếng và nhà trường cũng không phản ứng gì luôn. Tôi nghe nói ba Huy là Chủ tịch huyện còn mẹ thì làm bên Hội phụ nữ"
"Tao biết! Tao biết!", cậu bạn phó lao động hưng phấn kêu lên, "Vì Gấu mà ra tay là sẽ không bao giờ để lại dấu vết! Vả lại toàn canh lúc không có người thôi! Đâu có nhân chứng vật chứng đâu!"
"Wow! Tao phục con Gấu lớp mình rồi đó!"
"Nghe nói ba mẹ Gấu làm bên hình sự, quá oách!"
"Ờ, quá oách luôn!"
"Khoan đã!", cậu bạn cùng bàn của tôi không nhìn được chủ đề bị đám fan cuồng mang lệch, chen vô, "Nếu như không có nhân chứng vật chứng vậy làm sao dám chắc Gấu đánh Thái Huy!"
"Bởi mỗi lần bị đánh xong Thái Huy đều nói với đám bạn của mình!"
"Làm sao biết là Thái Huy nói thật?"
"Nói dối chuyện này làm chi? Đâu có hay ho gì! Mà mày nhiều chuyện quá Giám thị, cứ thắc mắc nọ thắc mắc kia hoài, mắc mệt à! Thôi, biết chuyện ra sao rồi thì kêu Gấu đi xin lỗi người ta đi, dù chuyện gì mà cứ đánh mười mấy lần như vậy cũng hơi quá!"
"Tao cũng nghĩ vậy!"
Tôi đi theo cậu bạn cùng bàn ra khỏi lớp, khuôn mặt điển trai có vẻ không vui, như có điều suy nghĩ. Tôi không nói gì, chỉ là dắt cậu ta đi về phía sau trường rồi tìm một băng ghế trống ngồi xuống. Biết mỗi khi suy tính gì đó cậu ta đều như lạc vào cõi thần tiên, không quan tâm chuyện xung quanh nữa nên tôi chỉ lẳng lặng nhìn. Tôi sẽ không nói với ai đâu, rằng tôi thích những lúc như vầy nhất, cứ như cả thế giới đang dừng lại, cứ như khoảnh khắc này được đóng băng lại, chỉ có tôi và cậu ta, thật tốt!
"Bạn có tin Gấu làm vậy không?", chừng năm phút sau, cậu bạn xoay mặt nhìn tôi, đôi mắt sáng tràn đầy trí tuệ và sâu sắc khiến tôi chột dạ khi đối đầu. Sao mặt lại nóng thế nhỉ? Chẳng lẽ sinh bệnh rồi? Lắc lắc đầu như muốn vứt đi mấy suy nghĩ vớ vẫn, tôi nhe răng ra cười nham nhở:
"Nếu bạn không tin thì tôi cũng không tin luôn!"
"Chỉ biết nịnh nọt!"
"Không nịnh bạn nịnh ai?"
"Hừ!
"Biết bạn đã có đáp án rồi, nói cho mình nghe nha!"
"Hừ!"
"Nha nha nha!"
"Hừ!"
"Cái tên ngạo kiều này!"
"Hửm?"
"He he!", đồ keo kiệt! Chỉ biết hừ suốt! Hừ!
3
Sáng hôm sau đến trường, vừa bước vào lớp đã nhận thấy bầu không khí là lạ. Đám quần chúng hóng hớt đều một bộ sắc mặt nhăn nhó xen lẫn lo lắng nhìn chăm chú về phía hai người bạn đang đứng ở vị trí trung tâm. Bởi tập thể im lặng, lúc này giọng nói trong trẻo có phần nghiến răng nghiến lợi nên ít đi mấy phần ngọt ngấy so với thường ngày của cậu bạn chim Công lọt vào tai mọi người rõ mồn một.
"Bạn có giỏi thì lặp lại lần nữa!"
"Thằng chó đáng đánh!", chất giọng trầm thấp tràn đầy từ tính của Gấu vang lên, bởi vì đứng xoay lưng lại nên tôi không thấy vẻ mặt của cô bạn lúc này, nhưng giọng điệu chắc chắn và kiên quyết mỗi khi đưa ra quyết định ấy đủ để tập thể lớp chúng tôi hiểu cô bạn là đang nói thật. Cô bạn sẽ không tha cho tên Thái Huy kia!
"Chát!", một cú tát va vào má trái của Gấu khiến cô bạn nghiêng đi, cả bọn lớp tôi sửng người rồi lâm vào trầm mặc tập thể.
"Lặp lại!", gân xanh trên trán và cánh tay của Công đều lộ ra, cả người của cậu ta đều phập phồng, khuôn mặt đỏ phừng phừng tràn đầy giận dữ xen lẫn một loại cảm xúc là lạ nữa khiến tôi khó hiểu.
"Thằng chó..."
"Chát!", một cú tát lại va vào má phải của Gấu. Lúc này, cô bạn không nói gì nữa, chỉ đưa tay xoa xoa mặt, nhìn Công một lần rồi xoay người bước ra ngoài. Bởi vì cô bạn cao hơn tôi nên khi lướt qua nhau, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt hơi cúi của Gấu là một giọt lệ từ khóe mi chảy xuống. Bất giác, tôi chợt nghĩ: Con gái, dù bề ngoài có mạnh mẽ tới đâu, thì trái tim họ vẫn là mềm.
"Chuyện này...Công à....chúng tôi....hai người....", lớp trưởng định nói gì nữa nhưng lại bị Công cắt đứt:
"Mấy bạn đừng khuyên tôi nữa, đã nó cứ cố chấp phạm sai vậy rồi thì tôi sẽ làm lớn chuyện tới cùng!", Công mang lên ba lô, vẻ mặt kiên định bước ra khỏi hàng, đi về phía cửa. Khi cậu bạn đến gần, tôi không nhịn được, nắm lấy tay cậu ta, nhỏ giọng nói:
"Rồi bạn sẽ hối hận vì tin lầm người xấu và làm người quan tâm bạn tổn thương!"
Không để ý đến vẻ mặt nhăn nhíu của cậu ta, tôi xoay người chạy vội xuống lầu, đuổi theo Gấu.
Phải mất nửa tiếng sau, tôi mới tìm thấy Gấu. Cô bạn đang khoanh tay ngồi ngửa đầu vào thành băng ghế dài cạnh hàng rào hoa giấy màu trắng xen lẫn hồng trong vườn hoa của trường. Điệu bộ soái khí và nụ cười sáng lóa thân thiện của cô nàng khiến vài nữ sinh đi ngang qua che mặt cười khúc khích.
"Sao rồi?", quẳng cho cô bạn một lon nước ngọt, rồi tự khui cho mình lon còn lại, tôi lưu loát ngồi xuống bên cạnh.
"Thấy cái mặt tỉnh bơ như vầy là biết rồi!", nhét lại vào lòng tôi lon nước ngọt rồi đoạt lấy cái của tôi hớp một ngụm, Gấu nhếch miệng nói. "Sao lại ra đây? Lo cho tôi hả? Tôi đâu có yếu như vậy?"
"Ừ, bạn không yếu, là tôi yếu nên mới cần người ở chung, được chưa?", tôi nhe răng, cười nịnh nọt.
"Không thấy tôi cố tình gây sự ha?", Gấu xì cười rồi nghiêng đầu hỏi tôi, vẻ phiền muộn ánh lên trong đôi mặt ảm đạm hơn mọi ngày khiến tôi bất giác chạnh lòng, nhớ lại lời phân tích của cậu bạn cùng bàn hôm qua, tôi bực bội nói:
"Thái Huy là thằng khốn, đáng đánh! Ai biết chuyện xấu nó làm đều muốn đánh nó thôi!"
"Bạn biết?", Gấu ngạc nhiên.
"Tôi không biết, nhưng vị thiên tài ngồi cùng bạn của tôi biết, nên cuối cùng...ừ...chính là tôi biết luôn!"
"Vị thiên tài đó nói gì với bạn?", Gấu xì cười rồi giở mặt nghiêm túc hỏi tôi.
"Ờ thì...", đang định nói tiếp thì bị người vỗ vai bất ngờ khiến tôi giật mình, chưa kịp quay lại mắng thủ phạm một trận thì đã bị giọng nói lạnh lạnh quen thuộc định trụ:
"Vô học rồi, sao còn ngồi đây?"
"A!"
"A cái gì mà a, đi vào lớp ngay!"
"Nhưng mà..."
"Hửm?"
"Ờ, vậy, tôi đi trước nha Gấu!"
"Nếu mà dám ở lại nghe lén..."
"Biết rồi, biết rồi mà!", nhe ra hàm răng cười làm lành, tôi xoay người lại, bĩu môi bước đi, văng vẳng bên tai lại là câu nói thiếu đánh của Gấu "Sao nuôi đâu được con cún con ngoan ngoãn thế?" và cái giọng cười đắc chí của tên bạn cùng bạn đáng ghét. Hừ, cún con cái đầu nhà ông ấy! Cứ ỷ mình thông minh mà ăn hiếp đứa kém thông minh suốt! Tình hình là lâu nay cứ luôn bị xem là thú cưng nuôi! Hèn gì có đôi khi ánh mắt cậu ta xem mình cứ dịu dàng và hiền lành khiến mình còn ngỡ cậu ta mắc bệnh lạ, thì ra là vậy! Uổng công vô ích rồi! Nhưng sao cứ thấy hơi thất vọng nhỉ! Hừ, mệt não, khỏi nghĩ!
4
Tôi chắc chắn cậu bạn cùng bàn đang có điều giấu giếm tôi, bằng chứng là hành tung mấy ngày nay của cậu ta trở nên bí ẩn và đều hết sức nhanh gọn lãng tránh những câu hỏi thăm dò của tôi. Gấu và đám đàn em của cô nàng cũng bắt đầu thần thần bí bí như đang trù tính cái gì ghê gớm lắm, cả bọn trông hăng máu như sắp kéo băng đi đánh nhau với ai vậy! Cậu bạn Công lại như tách mình khỏi tập thể lớp, trừ giờ học, thời gian còn lại cậu ta đều dính như sam với tên Thái Huy. Làm lần thứ n nhìn thấy hai người họ vừa nói vừa cười, vẻ mặt không quan tâm bước qua đám lớp tôi, tôi lay lay tay áo của cậu bạn cùng bàn, thì thầm hỏi:
"Có khi nào Công chuyển lớp luôn không?"
"Sẽ không.", cậu bạn nghiêng đầu suy nghĩ ba giây rồi nói giọng chắc chắn.
"Công đã không nói chuyện, cười giỡn và tụ tập ăn uống với lớp mình nữa rồi, bây giờ trong mắt nó chỉ có Thái Huy thôi!", bất mãn lẩm bẩm, đến khi liếc thấy vẻ mặt tỉnh bơ nghiêm túc đọc sách của cậu bạn kế bên, tôi trầm tĩnh lại, nhớ đến hành động kì lạ của cậu ta và đám Gấu, tôi kề sát vào cậu ta, dùng chất giọng nhỏ xíu hỏi:
"Bạn và Gấu đang mưu tính chuyện gì phải không?"
"Phải!", một chữ dứt khoát khiến mặt tôi đần ra, cứ tưởng lại nghe mấy câu đánh trống lãng nữa chứ!
"Vậy là về Thái Huy hả? Có phải bày mưu tính kế khiến thằng đó sa lưới không?", tôi hồi hộp lại kề sát thêm tí nữa, mở to mắt mong đợi nhìn cậu bạn cùng bàn. Có lẽ cậu ta cũng bị sự nhiều chuyện trong mắt tôi làm cảm động đến không dám nhìn thẳng nên nghiêng đầu sang bên ho nhẹ một cái, ngồi kéo ra khoảng cách giữa chúng tôi rồi mới thong thả trả lời:
"Bớt đọc truyện thôi, không phải học sinh trung học nào cũng hay ho đến nỗi lãnh luôn phần việc của cảnh sát!"
"Nhưng mà....", tôi định lấy chuyện của Tiểu vương tử và Bé bự để phản bác nhưng chợt nhớ ra những nghi vấn từng làm rối rắm tâm trí nên thôi.
"Vậy là mấy người là mồi dụ ha gì?", tôi tò mò lại sáp vô.
"Bạn đoán!", cậu bạn khẽ nhếch môi, biểu cảm thiếu đánh khiến khóe miệng tôi giật giật.
"Đoán được vậy còn hỏi làm gì nữa chứ!", tôi bĩu môi, liếc xéo cậu bạn một cái rồi lia mắt sang chỗ khác. Hình bóng của Gấu lặp tức đập ngay vào mắt. Lúc này, cô bạn đang hai chân bắt chéo, ngồi chễm chệ trên cái bàn cuối lớp, lưng tựa tường, một tay vò vò mái tóc đi học của nam, phải, Gấu để tóc của nam. Nhiều lúc nhìn cô bạn ấy y chang như nam chính phim ngôn tình chủ đề thanh xuân, vườn trường ấy! Ngó thấy tôi, cô bạn nhoẻn một nụ cười "quyến rũ" khiến cả người tôi run lên, hai con mắt như không đủ dòm mà nhìn Gấu chằm chằm. Nếu như Gấu là con trai thì ....
"Thì sao?"
"Thì ...", liếc xéo cậu bạn cùng bạn lần nữa, rồi hất mặt, hùng hồn nói, "...thì dù có tốn bao nhiêu chất xám thì tôi cũng sẽ cố gắng nghĩ cách đạp lên đầu mấy đống fan cuồng trong trường này để được thành đôi với bạn ấy! A kha kha!"
"Hừ!", tiếng hừ khó chịu lại vang lên như thường lệ, sau đó là chất giọng lạnh tanh pha lẫn khinh bỉ trắng trợn:
"Chất xám? Đủ để bạn mơ tiếp đấy!"
"Cái..." gì?
"Ngồi mơ tiếp đi nhá!", nói rồi cậu ta nhoẻn miệng cười, đứng dậy, thong dong bước ra ngoài, để lại một mình tôi ở lại chỗ ngồi của mình, tức cành hông.
"Hừ! Đừng có mà coi thường bộ não cá vàng này à nha!", hít hít thở thở mấy lần cho bớt tức rồi nở ra một nụ cười tự cho là giảo hoạt. Tôi đoán ra cả rồi! He he!
5
Tôi nấp trong bụi cây. Cách đó không xa là hai đứa con trai với bộ dạng xộc xệch, xăm nhuộm đủ cả vừa đi qua đi lại vừa nói vài câu chuyện cười tục tĩu rồi phá ra cười ha hả. Chả có gì buồn cười! Tôi trợn trắng mắt, giết thời gian nghĩ.
Từ lúc nhìn thấy Thái Huy và Công rời khỏi lớp học thêm và bước lên xe buýt đi vào nội thành, xuống xe, đi bộ một quãng, đến một quán trà sữa nho nhỏ phong cách bình dân, gọi hai ly đồ uống, Công uống xong không lâu thì ngất xỉu, Thái Huy dìu Công đi thẳng ra đằng sau quán trà sữa, quẹo qua mấy con hẻm rồi đi vào căn nhà có phần xập xệ trước mặt này thì thời gian đã qua đi năm tiếng đồng hồ.
Bây giờ là hai giờ chiều. Tôi vẫn còn nấp trong bụi cây. Đỉnh đầu là cái nắng cháy da, xung quanh là vách tường tróc vôi và rác rưới bẩn thỉu, mùi hôi thối bốc lên dù có che hai lớp khẩu trang vẫn kích thích mạnh vào xoang mũi, dưới chân ẩm ướt không biết là nước cống hay nước thải gì mà cái mùi cũng kinh vô cùng. Nhìn nhìn toàn cảnh xung quanh, phát hiện xuýt có một con gián bò lên chân mình, tôi cắn cắn môi, nắm chặt chiếc điện thoại, cảm thấy thân và tâm đều mệt.
"Chừng nào thì bạn mới đến hả?", tôi bấm bấm rồi gửi tin. Ngay lập tức nhận được hồi âm:
"Sắp rồi!"
"Biết trước đã không tự ý hành động!", tôi nhíu chặt mày đầu, lầu bà lầu bầu như trút oán khí, nhưng thật ra dù thời gian có quay ngược chắc chắn tôi cũng sẽ nhào đầu chạy theo tên Thái Huy và Công như cũ thôi. Chẳng còn cách nào, cái tính dễ xúc động vốn là đặc điểm di truyền trong đại gia tộc nhà tôi mà! Chưa kể đến việc mấy đứa có võ trong mình thì đều đặc biệt tự tin vào bản thân. Tàn nhẫn giẫm bẹp một con gián, tôi bâng quơ nghĩ.
Năm phút trôi qua, hai tên con trai đi vào trong nhà, chắc chúng cũng không chịu nổi thời tiết oi bức bên ngoài. Đúng lúc này, cậu bạn cùng bạn cũng xuất hiện, đi theo sau cậu ta là mấy anh trai lạ hoắc. Bình thường nhìn không ra, hôm nay có mấy anh trai đã trưởng thành khác đi cùng, tôi phát hiện cậu bạn cùng bàn của tôi cũng to cao khỏe mạnh ghê gớm.
"Tình hình sao rồi?", một anh hỏi.
"Đã vào trong gần hai mươi phút rồi!", có người ngoài, tôi thỏ thẻ nói.
"Vẫn tiến hành theo kế hoạch cũ!", anh ta quay sang nhìn đồng bạn rồi nói, trong khi các anh team work, tôi và cậu bạn hai mặt nhìn nhau, ngay khi tôi tưởng cậu ta sẽ giở cái giọng thuyết giáo mà châm chích tôi, ai biết cậu ta lại vỗ nhẹ lên cái đầu đang nóng bừng bừng vì nắng gắt của tôi mà khẽ cười nói:
"Làm tốt lắm!"
"A!", người tôi ngây ra, trong một giây, tôi cảm thấy, đầu nóng, mặt nóng, cả người nóng, ngay cả trái tim cũng nóng. Nóng đến nhanh muốn nổ tung luôn đó! Làm sao đây? Làm sao đây? Càng nhìn cậu ta càng thấy nóng!
"Nhưng...ha hả!", bờ môi khẽ mân, ánh nhìn nghiêm nghị của cậu ta bỗng chiếu vào mặt tôi chằm chằm, kèm theo là một nụ cười mỉa lạnh tanh. Thật lạnh! Lạnh đến nỗi trái tim run rẩy co lại thành một đoàn luôn rồi.
Tủi thân cúi đầu, bĩu bĩu môi, nhìn lén vẻ mặt đang nghiêm túc thảo luận của cậu ta và mấy anh trai, tôi thở hắt ra, lui vào chỗ nấp ban nãy. Hừ! Chắc là sau khi trở về thể nào cũng bị mắng một trận cho coi! Sao số tôi lại khổ thế này nhỉ! Haizzz!
6
Tôi đút muỗng kem vào miệng, nhấm nháp rồi làm bộ lơ đãng lia mắt nhìn ba người bạn cùng bàn, lúc này ngoại trừ cậu bạn tốt của tôi có vẻ "khí định thần nhàn" ra, vẻ mặt của một nam một nữ còn lại có thể nói trông thật vô cùng đặc sắc.
Kem lạnh, máy lạnh trong quán lạnh, cậu bạn tốt lạnh, đến hai người kia cũng không ngừng khuếch tán áp suất thấp lạnh. Rón rén bỏ ly kem đã khiến tay tôi lạnh buốt xuống mặt bàn, chớp chớp mắt, tôi kéo áo khoác, che nghiêm nghiêm thực thực. Cuộc sống thiệt khó qua! Tôi giật giật khóe miệng, miên man nghĩ.
"Khụ khụ!", tôi đưa tay lên miệng, giả vờ ho nhẹ, nhưng ngoài cái nhìn đáp lại đầy thâm ý của tên bạn tốt ra, hai người kia chả có phản ứng gì, cứ tiếp tục điềm nhiên phóng áp suất thấp như cũ.
Hai phút đồng hồ trong lạnh giá trôi đi...
"Tôi mệt hai người lắm luôn rồi đó!", tôi nói rồi giật phắt cái remote trên bàn, chỉnh từ 16 lên đến 25 độ. Rốt cục ấm lên! Tôi thở phào nghĩ. Phớt lờ cái nhíu mày và lắc đầu nhẹ của Lâm, tôi nói tiếp:
"Mọi chuyện cũng đã qua rồi, dù giữa chừng có sai sót chút thì kế hoạch cũng thành công mà, bây giờ hai người bày ra thái độ như vậy để làm gì nữa chứ! Ảnh hưởng tình cảm đôi bên! Hai người quan tâm nhau thế còn gì!"
"Ai thèm quan tâm!", cả hai đồng thanh hô, đồng loạt hướng mắt nhìn nhau rồi lại đồng một nhịp điệu quay đầu đi. Hai kẻ dở hơi này!
"Chẳng hiểu hai người còn lấn cấn chuyện gì!", tôi biết biết miệng, làm bộ giận dỗi nhìn mặt cậu bạn cùng bạn của mình nói:
"Rồi rốt cuộc ai sẽ kể cho tôi nghe toàn bộ chuyện này hở?", mặc dù trước đó đã đoán được sơ sơ, cũng góp mặt trong một phần nhỏ xíu, nhưng ngay khi các anh công an bắt đầu hành động đã cho tôi và cậu bạn lánh sang nơi khác, để không ảnh hưởng hành động của họ. Bởi vậy, đối với toàn bộ sự việc chi tiết, tôi không biết gì cả.
"Hai người đã bình tĩnh lại chưa?", cậu bạn cùng bàn khẽ nhếch môi, nhìn hai người đang ở nhìn lén đối phương trước mặt, chậm rãi hỏi.
"Rồi!", đồng thanh đáp.
"Vậy, kể thôi!", cậu bạn cùng bàn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt chợt lóe tia cười như nghĩ đến điều gì thú vị càng câu dẫn nỗi tò mò trong tôi nhiều thêm. Cái tên thiếu đánh! Tôi khẽ hừ!
Chuyện bắt đầu từ bối cảnh gia đình của Thái Huy. Ba hắn là chủ tịch huyện, mẹ là chủ tịch Hội phụ nữ huyện, bà con thân thích cũng đa phần là cán bộ kì cựu trong huyện. Đánh giá của người dân đối với gia đình này đều tốt, vì qua mấy năm tại chức, họ đều thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của mình. Chỉ trừ việc có vài cái thân thích mới vừa bị bắt trong vụ triệt phá đường dây cá độ và mại dâm tháng trước ra thì danh vọng của nhà này còn tốt lắm. Khi nghe cậu bạn cùng bàn nói đến đây, không hiểu sao tôi lại nhớ đến vụ của Tiểu vương tử và Bé bự. Lắc lắc đầu tạm bỏ chuyện đấy sang một bên, tôi nhíu mi tập trung tinh thần nghe cậu bạn thân kể tiếp.
Thái Huy là con một trong nhà, từ nhỏ đã được lớn lên trong cực độ thương yêu và chiều chuộng của cả nhà. Từ nhỏ cho đến năm lớp 11 thì hắn ta vẫn là một con ngoan trò giỏi trong mắt tất cả mọi người. Nhưng khi bước vào năm lớp 12, hắn tình cờ phát hiện ông chú ruột của mình có dính líu đến cờ bạc và mại dâm. Vì không để thằng cháu khai ra mình, ông ta kéo hắn vào cùng một chiếc thuyền. Từ đó, Thái Huy bắt đầu lao đầu vào cái vòng tròn sa đọa mà ông chú mình bện ra. Cho đến khi ba mẹ hắn phát hiện ra thì đã muộn, hắn ta đã "được" ông chú nâng lên làm một boss nhỏ trong đường dây. Chuyện này mà lộ ra, hắn và ông chú cùng chết. Nhận ra mọi chuyện quá trễ, con trai đã triệt để đắm mình, danh dự mấy chục năm của gia đình và tiền đồ rộng mở của bản thân có nguy cơ tan vỡ. Ba mẹ hắn quyết định bao che. Từ đây, họ chính thức trở thành nguồn trợ lực cho chú cháu Thái Huy trong đường dây phạm tội của mình.
"Tôi cứ tưởng Thái Huy bị Gấu dạy dỗ mấy trận chỉ vì hắn là tên cuồng quấy rối tình dục thôi chứ!", tôi khịt mũi xem thường.
"Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy!", Gấu lia mắt nhìn Công một phát rồi đưa tay khuấy khuấy ly nước chanh trên bàn, vẻ mặt buồn bực nói tiếp:
"Biết trước đã đánh nó đủ mười bảy lần!"
"Này, đang xỉa xói ai đấy!", Công hừ cười, nhướng mi nói.
"Ai nhột xỉa ai!", Gấu không chút hoang mang đáp lời.
"Thôi đi hai ông bà! Cãi nhau miết à! Có mà cãi thì dắt tay về nhà đóng cửa cãi nhau nhá!", mặc xác hai người, tôi xít lại gần cậu bạn tốt, mở to đôi mắt tò mò chờ mong cậu bạn kể tiếp câu chuyện.
Bởi luôn được ba mẹ và thân thích họ giá hộ tống nên những việc Thái Huy làm vẫn luôn không bị người phát hiện. Nhưng không biết từ khi nào, hắn ta bắt đầu trở nên háo sắc mà nam nữ đều muốn. Có lẽ vì đã chơi gái chán, hắn chuyển sang để mắt tới trai, đặc biệt là những bé trai có vẻ ngoài ngây thơ, xinh đẹp. Đối tượng của hắn đa phần là học sinh từ mười ba đến mười bảy. Lúc đầu hắn còn chịu chơi trò theo đuổi, lừa người ta lên giường, chán ngán rồi bỏ. Dần dà, hắn lười, cho thuộc hạ bắt cóc những ai hợp mắt rồi trực tiếp cưỡng đoạt. Thái Huy và Gấu kết thù cũng là vì cô nàng tận mắt chứng kiến cảnh hắn ta kêu đàn em bắt người mang vào nhà nghỉ. Cũng từ đấy về sau, cô nàng bắt đầu kêu gọi đàn em theo dõi hắn ta, hễ biết hắn vừa bắt ai là lại kéo băng đến đó đánh một lần.
"Chắc hắn ta phải hận Gấu lắm! Ha ha!", nghe đến đây tôi không nhịn được ôm bụng cười to một trận, hèn gì mỗi lần đụng độ hắn trên đường, hắn đều dùng cặp mắt căm thù và vẻ mặt dữ tợn không kìm chế được mà âm sâm sâm nhìn Gấu.
"Đúng vậy! Tôi và thằng đó kéo băng đánh nhau mấy lần, có thắng có thua, may mà nó còn chút đầu óc, chỉ dám kêu đám du côn cắt ké, nó mà dám gọi bọn giang hồ thứ thiệt vô là tàn đời!", Gấu cười khẩy.
"Ừ, nếu vậy hắn sẽ bị nghi ngay!", tôi gật gật đầu, liếc nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Công mà cảm thấy buồn cười. "Còn Công nữa, sao lại biết Thái Huy không tốt thế?"
"Tôi nhìn thấy video tắm rửa của tôi trong laptop của nó!", Công cười lạnh.
"Chuyện bao giờ?", tôi há hốc mồm kinh ngạc, cái tên Thái Huy này đúng là biến thái thiệt mà!
"Trước khi Gấu và nó gây nhau!", Công liếc nhìn vẻ mặt chuyển sang nhăn nhíu của Gấu, yếu yếu nói.
"Vậy Gấu bị tát oan rồi!", tôi buột miệng hô, rồi vội vã che miệng, xít lại gần cậu bạn tốt thêm tí nữa, và nấp luôn ở đấy.
"Tôi chỉ muốn bạn đừng gây chuyện với thằng đó nữa thôi! Từ khi nhìn thấy trong laptop của nó không chỉ lưu video của tôi mà còn có video ghi lại cảnh nó ngược đãi những người khác nữa là tôi đã cảm thấy nó nguy hiểm và không bình thường như mọi người vẫn tưởng rồi! Bạn cả ngày gây gỗ với nó, lỡ có một ngày nó phát khùng lên thật sự ra tay hại bạn thì sao đây? Bạn không biết con người thật của nó thì sao có thể phòng tránh được! Vã lại lúc đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ ngăn tranh chấp của hai người thôi, không tưởng con người thật của Thái Huy lại kinh khủng như vậy!"
"Tại sao bạn còn chơi với nó?", im lặng một chốc, Gấu hỏi.
"Để tìm cơ hội xóa sạch những video kia!", Công mím môi, buồn buồn nói, "Nhưng chưa thành công thì đã bị tóm rồi!"
"Hừ! Vậy coi như tôi là bị ăn tát lãng phí rồi!", Gấu mỉa mai nói. "Mặc dù hai cái tát yếu nhớt!"
"May mà hiện giờ sự việc đã giải quyết êm thấm!", tôi giả bộ lạc quan nói xen vô. Lạy trời, hai ổng bả đừng cãi nhau nữa nha!
"Ấy mà chuyện sau đó nữa thế nào?", tôi ngước mắt nhìn cậu bạn cùng bàn, lúc này tôi mới bất giác nhận ra mình và cậu ta cách nhau thật gần, chẳng biết tự lúc nào hai người chúng tôi lại gần sát như vậy, nhìn rõ mấy sợi lông tơ trên mặt cậu ta rõ mồn một luôn này. Hì hì!
"Ngồi nghiêm chỉnh lại đi!", cậu bạn khụ khụ ho hai cái rồi đẩy tôi sang một bên, hình như nãy giờ tôi đã dựa người vào cậu ấy thì phải!
"Hì hì!", khùng khục cười gian mấy tiếng, tôi làm bộ giở mặt nghiêm túc nghe cậu bạn tốt kể tiếp câu chuyện.
Bởi vì khuyết thiếu bằng chứng buộc tội Thái Huy nên mặt ngoài Gấu kéo băng gây chuyện với hắn ta, mặt trong nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ (cảnh sát hình sự) ngầm tìm hiểu hắn. Cũng nhờ chuyện này mà ba mẹ Gấu càng phát hiện nhiều điểm đáng nghi, quyết định nghiêm túc dành nhiều thời gian và sức lực đi điều tra hơn. Từ từ, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cao minh, họ không những tìm ra bằng chứng chứng minh Thái Huy tiến hành bắt cóc và cưỡng đoạt một số lượng không nhỏ cả nam lẫn nữ sinh, mà còn phát hiện ra vai trò quan trọng của hắn ta và người chú trong đường dây cá độ, cờ bạc và mại dâm vừa mới manh nha trong phạm vi các quận huyện trong địa bàn cận nội thành mấy tháng gần đây. Bởi vì dính líu đến hàng loạt các quan chức cấp cao trong huyện nên ba mẹ của Gấu và các đồng đội đều hết sức cẩn thận, dè dặt tiến hành từng bước, chỉ sợ bứt dây động rừng. Đang trong lúc chuẩn bị thu lưới, Công bị bắt cóc, Gấu nghe tin vội vã chạy qua ứng cứu rồi cũng bị bắt luôn. Thế là các chú công an đành phải cứu người trước rồi mới bắt người. Mặc dù sự việc trải qua khúc chiết nhưng cuối cùng coi như giành thắng lợi.
"Hết rồi!"
"Hết? Nhiêu đó thôi hở?", tôi ngơ ngác hỏi.
"Ừ!", cậu bạn tốt gật đầu, "Người tốt được cứu, người xấu bị trừng trị thích đáng. Kết cục HE!"
"Đúng rồi! HE!", lại một tiếng đồng thanh vang lên khiến tôi đưa mắt dòm sang, lúc này, một nam một nữ ngồi đối diện đang nhìn nhau cười, cả khuôn mặt của họ như bừng sáng lên khiến tâm trí tôi nhoáng lên một cái.
Không tự chủ câu lên khóe môi, tôi ngó sang cậu bạn cùng bạn, khuôn mặt điển trai chất chứa ý cười nhàn nhạt của cậu ta lại khiến tâm trí tôi như bị định trụ. Làm như phát hiện ánh nhìn của tôi, cậu ta cũng nghiêng mặt nhìn lại, có lẽ là ảo giác nha, sao tôi cứ cảm thấy khi trông thấy tôi, nụ cười của cậu ta trông tươi hơn nhỉ!
Bối rối chuyển tầm mắt về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tôi không tự chủ hít nhẹ một hơi. Trời đã về chiều rồi, một ngày vất vã kết thúc rồi, người tốt được cứu rồi, người xấu bị bắt rồi, HE rồi, thật tốt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro