Chap 2
- Hello !
Thầy Trường ngồi ở dưới vẫy tay chào tôi khiến tôi lại shock thêm một lần nữa. Tôi từ từ tiến lại bàn của thầy và ngồi xuống.
Không hiểu sao thầy lại quay sang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
Tôi chợt nhớ ra hồi nãy thầy chào mình mà mình lại quên chào lại.
- Con chào thầy !
Chết, tôi quên mất mình với thầy đang " bằng tuổi " nhau.
- Hả? Mày chào ai vậy ?
Thầy ngạc nhiên quay ra đằng sau.
- À không, ý t...tao là chào...mày.
- Hả ?
Thầy lại ngạc nhiên lần 2 , sau đó đưa tay lên sờ trán tôi.
- Hôm nay mày bị hâm à ?
- Thế bình thường tao như thế nào ?
- Bình thường hả... Mỗi lần mày thấy cái bản mặt của tao, mồm mày sẽ luôn phát ra 3 từ.
- Từ gì ?
- Thằng chó chết.
What the.... Sao con Linh mà tôi bị hoán đổi nó xài hao dữ vậy.
- Ủa vậy hả? Vậy từ hôm nay tao sẽ không nói vậy nữa.
Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống .
Giờ ra chơi...
- Ê mày đi đâu đó.
Tôi cố gắng bắt chuyện với thầy một cách thật tự nhiên.
- Đi ăn sáng chứ đi đâu?
- Mua hộ tao gói bánh đi.
Tôi mỉm cười thân thiện.
- Có chân thì tự đi mà mua.
Thầy phán 1 câu xanh rờn rồi bỏ đi.
Má... Thời còn trẻ ông này vẫn không hết phũ phàng.
Thầy vừa mới đi thì hai đứa ngồi bàn trên liền quay xuống.
- Ê Trinh, mày có thấy hôm nay con Linh lạ lắm không ?
Đứa con gái ngồi bên trái nói đứa con gái ngồi bên phải. Sau đó hai đứa nó nhìn tôi.
- Đi học trễ, không nhớ chỗ ngồi của mình, nói chuyện với thằng Trường nhiều hơn mọi ngày nữa nha! Phải không Uyên?
- Đúng rồi đó. Hôm nay mày uống nhầm thuốc hả?
Trinh, Uyên ? Sao giống tên 2 đứa bạn mình vậy nhỉ? Trùng hợp ư ?
- Hey ! Tụi mày đang nói gì thế, cho tao nghe ké với.
Một đứa khác lại đi tới bắt chuyện.
- Ê mà tụi mày biết gì không, hôm qua con An nó bỏ học theo trai bị ba nó gặp đó.
- Gì ghê vậy, kể tiếp coi !
Cả đám con gái lại xúm vào bàn tán ồn ào. Tôi không tham gia chung mà chỉ ngồi nhìn ra phía cửa chờ thầy. Thế nhưng tôi nhìn thấy có một vài đứa con gái đứng ngoài cửa không biết để làm gì.
- Linh, mày nhìn gì mà chăm chú vậy ?
Cô bạn tên Trinh lay nhẹ người tôi.
- Mấy nhỏ đó đứng ở ngoài làm gì vậy?
Tôi bất giác hỏi.
- À, tụi nó là " fan" của thằng Trường đó, mày không biết hả ?
- " Fan " ?
Tôi ngạc nhiên.
- Thì thằng Trường là hotboy lớp mình mà !
Hotboy ? Crush của tôi hồi đó là hotboy thật sao ? Vậy không biết thầy có người yêu chưa nhỉ ?
- Nó đẹp trai vậy chắc là có người yêu rồi nhỉ ?
Tôi tò mò hỏi.
- Chưa. Nó không thích mấy đứa đó đâu, gu của nó mặn mà lắm. Nó đang thầm thương trộm nhớ....cô Hương dạy Sử đó .
- Cái gì ???????
Tôi hét lớn.
- Cái này ai cũng biết mà, mày phản ứng ghê vậy Linh. Mày thử để ý đi, mỗi lần tới tiết sử là thằng Trường hào hứng hơn những tiết khác. À mà nói đâu xa,tiết sau là tiết sử đó, mày quan sát rồi sẽ thấy.
Câu nói của con Trinh làm sự tò mò của tôi càng lớn hơn.
* tùng tùng tùng *
Giờ ra chơi đã hết, có nghĩa là bây giờ tới tiết Sử. Không biết người cô dạy Sử đó trông như thế nào mà lại được thầy Trường thích nhỉ ? Tôi chống cằm nhìn xa xăm. Bỗng nhiên có ai đó đặt nhẹ một thứ gì đó lên đầu tôi. Theo bản năng, tôi chụp cánh tay người đó lại và ngước lên nhìn.
- Bánh nè, mau ăn đi không thôi cô vô bây giờ.
Thầy Trường đặt một cái bánh bông lan lên đầu của tôi. Tôi có thể cảm nhận được mặt của mình nóng lên, giống như mỗi lần được gặp thầy.
- Cảm...Cảm ơn...
Tôi bối rối thả tay mình ra khỏi tay thầy rồi cầm lấy cái bánh.
- Tiền ?
- Hả ?
- Chứ mày nghĩ tao mua không cho mày hả ?
Thầy mỉm cười gian xảo.
Đây có phải thầy Trường mà tôi đã thích không vậy ? Cái người mà tôi thích đâu có khốn nạn đến vậy đâu trờiiiiii.
Tôi cắn răng, phải nhịn, phải nhịn, đây là crush mình.
- Bao nhiêu ?
- Đùa thôi, cho mày đó. Mà bình thường mày toàn ăn quỵt của tao chứ có hỏi bao giờ ? Thôi thôi, ăn nhanh đi.
Thầy vừa nói vừa mở gói bánh ra cho tôi. Lần đầu tiên được người mình thích mua bánh , rồi lại còn bóc bánh cho mình ăn, trời ơi tin được hônggg !!!!
- Cô vô cô vô tụi mày ơi .
Thằng đứng ngoài cửa lớp chạy vào. Vậy là tôi sắp được chứng kiến " dung nhan " người thầy đã từng thích.
Một người phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh, dáng người thon thả trong tà áo dài màu tím dịu dàng bước vào lớp. Từ khoảnh khắc đó, tôi thấy mình đã thua thật rồi, làm sao có thể cạnh tranh được cơ chứ. Tôi quay sang nhìn biểu hiện của thầy. Ánh mắt thầy chăm chú nhìn cô ấy không rời. Trong cái nhìn ấy có chút nhẹ nhàng, tôi chưa từng thấy ánh mắt ấy bao giờ.
- Trường với Linh sao cứ đứng hoài vậy ? Nãy giờ cả lớp ngồi xuống hết rồi mà.
Giọng nói của cô ấy dù đang nhắc nhở chúng tôi nhưng vẫn ngọt như mật.
Tôi giật mình ngồi xuống, rồi lại kéo nhẹ áo của thầy.
- Ngồi xuống đi kìa.
Lúc bấy giờ thầy mới hoàn hồn lại, vừa cười vừa gãi đầu ngồi xuống.
Đúng như lời con Trinh nói, suốt tiết học ấy ánh mắt của thầy chỉ hướng duy nhất vào cô. Dù tôi ngồi kế bên nhưng cảm thấy mình như bị vô hình. Thầy thật sự thích cô giáo đó sao ?
- E Trường, tao thấy tiết Sử mày có vẻ hăng hái hơn mấy tiết khác đó. Bộ học Sử có gì vui hả?
- Mày có tin vào tình yêu sét đánh không?
Thầy khẽ mỉm cười rồi cầm cặp bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro