Chương 1
Khoảnh khắc An Nhiên nhận ra bản thân thích Lại Minh Hoàng, cô thực sự rất sốc. Cô không biết tại sao mình lại thích hắn...
Ở lớp, An Nhiên luôn bị ghép cặp với Minh Hoàng - bạn cùng bàn của cô. Vốn dĩ cô vẫn nghĩ, đó chỉ là lời trêu đùa của bạn học, cô và hắn lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo, sao có thể yêu nhau được. Nhưng vào một buổi chiều đầy nắng và gió, cô bỗng nhận ra mình thực sự thích người con trai này, trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ "Thôi xong! Toi rồi!"
Ừm...Mới hè năm trước Mẫn An Nhiên còn thề thốt. Nào là "Nhất định sẽ không đơn phương ai nữa", nào là "Nhất định không yêu đương bạn cùng lớp", v.v... Vậy mà giờ...cô cảm thấy bản thân mình tự vả cực mạnh. Đã vậy trước mặt mọi người còn nói:
"Tao không bao giờ yêu nó! Loại nó có chó nó yêu!"
Ừ thì...bây giờ cô không ngại kêu tiếng chó đâu! Khi An Nhiên quyết định nói cho bạn thân biết, cô nàng không nói không rằng liền kéo cô xuống phòng y tế. Thu Hiền thế nhưng lại nghĩ cô bị ấm đầu???
"An Nhiên, mày thích nó? Đùa à? Không được! Phải dẫn mày vào viện khám!"
"Sao? Thích nó cũng đâu có gì lạ?"
"Ừ thì...đúng là không lạ! Thế nhưng...ai nói mấy tin kia chỉ là của papazazi ấy nhỉ?"
Hai người vừa nói chuyện vừa lên lớp. Thôi thì, việc cô thích Minh Hoàng, coi như bị nghiệp quật đi. Vừa bước vào lớp liền chạm mặt hắn. Như thường lệ, vừa chạm mặt, hai người liền đấu khẩu. Thế nhưng lần này Minh Hoàng liền chịu thua trước. Không những vậy còn đưa tay xoa đầu An Nhiên. Trái tim thiếu nữ vì thế mà nhộn nhạo hẳn lên. Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. Có cần ác vậy không trời...
Thu Hiền nhìn một mặt này không khỏi cười thầm. Đúng là thiếu nữ lần đầu biết yêu. Nhưng cứ để thế này An Nhiên kiểu gì cũng biến thành tôm luộc mất, vì vậy liền đưa tay kéo cô về chỗ.
"Ái chà chà...ngại quá điii! Crush xoa đầu mình kìa!"
"Trần Thu Hiền, im cho tao!!!"
"Rồi mày định tỏ tình không?"
"Tất nhiên có! Mẫn An Nhiên tao quan điểm yêu là phải nói mặc kệ nó yêu hay không!"
An Nhiên ưỡn ngực nói.
Nếu không phải người thân thiết, ít ai biết bản chất thật của cô! Người ngoài luôn nghĩ An Nhiên là một người trầm tĩnh ít nói. Nhưng chỉ có bạn bè thân thiết mới biết, cô là một con tăng động chính hiệu, đã vậy còn nói nhiều, lại toàn nói những thứ nhảm nhí =))).
"Tao bắt đầu thấy quan ngại cho Minh Hoàng rồi đấy!" Thu Hiền bất lực nói. Ai yêu phải con điên này chắc xui tám kiếp quá!! Mà thôi, dù sao cũng chẳng phải Hiền nên kệ đi!!!
"Chưa gì mà mày đã bênh nó rồi!" Thế này, lỡ cô với Minh Hoàng mà yêu nhau thật, có khi nào Thu Hiền đáp cô ra dìa mà bênh hắn ta không???
Đáng quan ngại....
Thôi kệ đi, điều quan trọng là, cô nên tỏ tình khi nào, nên tỏ tình thế nào, không may bị từ chối thì sẽ như nào???
Chuông vào lớp vang lên, Minh Hoàng về chỗ ngồi cạnh An Nhiên liền thò tay chọc chọc má cô:
"Há há, Nhiên lợn lại béo lên hả?"
"Hoàng cún im đê! Có mày béo í!"
"Đúng mà!"
"Cút!"
An Nhiên cúi đầu im lặng không nói, mặc kệ hắn, nếu không phải vào lớp rồi, cô thực sự rất muốn quay ra đạp hắn xuống đất. Ngày nào cũng chọt chọt má cô xong kêu cô béo. Mẹ kiếp, có đứa con gái nào chịu được khi suốt ngày bị trêu béo chứ??? Thật là muốn giết người mà!
Minh Hoàng thấy cô như vậy liền biết bị dỗi rồi. Cô lúc này trông thật sự rất giống một chú mèo béo, một chú mèo bị bỏ rơi. Đưa tay kéo An Nhiên sát lại, hắn cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm:
"Thôi xin lỗi! Nhiên béo xinh đẹp không giận mình nữa!"
"Cút!"
An Nhiên không biết, liệu Minh Hoàng có thích cô hay không. Nhưng hắn, lại rất hay làm những hành động mờ ám với cô, lại rất hay đối xử thiên vị với cô. Đó cũng là lí do tại sao bạn học lại ghép đôi hai người với nhau...
"Thôi xin lỗi...chị Nhiên xinh đẹp! Em không nói chị béo nữa, không nói Nhiên lợn nữa!"
"Tin mày có mà đốt nhà!"
An Nhiên lườm lườm, đây đã là lần thứ n hắn nói câu này, có lần nào thay đổi đâu, vẫn chứng nào tật đấy, luôn mồm gọi cô là Nhiên lợn, Nhiên béo, thậm chí là con lợn béo??? Nhưng cô KHÔNG béo, ok???
"Cứ thử tin xem đốt nhà không? Cùng lắm đốt thật thì qua ở với tao, há há!"
"Ở cái rắm!"
"Lại chả thích quá!" Lại Minh Hoàng vừa nói vừa đưa tay chọt má cô, mềm mềm lại đáng yêu lắm hen...
"Mày thôi chọt má tao đi. Thật là..."
Cô vừa dứt lời thì Minh Hoàng lại đưa tay chọt tiếp. An Nhiên cứ nói một từ Minh Hoàng lại ấn một cái, đến nỗi má cô đỏ ửng lên luôn. Mẹ kiếp, nếu không phải hai người ngồi bàn cuối bị khuất, nhất định sẽ bị giáo viên phạt đứng vì nói chuyện trong giờ, cũng vì nói chuyện với hắn mà An Nhiên nãy giờ không học được gì. Tức càng thêm tức, cô liền đưa chân đạp hắn một cái "uỳnh" xuống đất.
"Bạn nào đấy?" Thầy giáo đang giảng bài trên bục nghe thấy tiếng động liền quay xuống.
"Em bị rơi sách ạ!" An Nhiên tự giác đứng dậy nhận lỗi bonus thêm nụ cười trừ, mặc kệ Minh Hoàng chật vật dưới đất. Đáng đời...
"Được rồi, ngồi xuống đi, tập trung vào học."
"Dạ được!"
An Nhiên vừa ngồi xuống liền quay ra lè lưỡi châm chọc con người con bên cạnh. Hừ, đùa với bản cô nương mà ngon à?
"Mày được..."
"Yêu mày cũng rất được!"
Tất nhiên cô sẽ không nói câu này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro