Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng chuông báo hiệu tiết đầu tiên vang lên.

Sân trường Nguyễn Hoài sáng nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Lũ học sinh mới líu ríu bước vào cổng trường, tay ôm chặt balo, mắt dáo dác tìm lớp. Những học sinh cũ thì lười biếng kéo lê chân vào lớp, miệng không ngừng bàn tán về kỳ nghỉ hè vừa qua.

Ở một góc sân, vài nam sinh mặc áo sơ mi trắng không cài hết cúc, đứng khoanh tay, khuôn mặt mang biểu cảm "không muốn đi học nhưng vẫn phải đến". Đứng giữa đám đông đó, một người nổi bật hơn cả—Hoàng Khánh.

Với mái tóc đen bồng bềnh, ánh mắt sắc lạnh và dáng vẻ lười biếng đặc trưng, Hoàng Khánh đứng dựa vào bức tường gần sân bóng rổ, khoác hờ chiếc áo đồng phục trên vai. Ai đi ngang cũng phải liếc nhìn cậu một cái—vì gương mặt đẹp trai hoặc vì khí chất "trùm trường" toát ra từ từng cử động.

Bên kia sân, một cậu trai nhỏ nhắn đang hí hoáy cúi xuống cột lại dây giày. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, đeo ba lô con vịt vàng phía sau, trên cổ còn lủng lẳng một chiếc dây chuyền có mặt cười trông hết sức ngộ nghĩnh. Chính là Gia Huy.

Cậu vừa kéo lại quai ba lô, vừa lẩm bẩm:
"Chậc, mới ngày đầu đã lạc đường, mình đúng là thiên tài của sự lạc lối mà!"

Ngẩng đầu lên, Gia Huy vô tình chạm ngay ánh mắt Hoàng Khánh.

Cả hai nhìn nhau vài giây.

Gia Huy chớp chớp mắt.

Hoàng Khánh nhíu mày.

Không khí có chút... kỳ lạ.

---


Gia Huy cuối cùng cũng mò được đến lớp sau một hồi lạc đường vòng vòng khắp sân trường. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại ba lô con vịt vàng rồi bước vào trong.

Lớp 11A1—nghe đồn là lớp học sinh ưu tú, nhưng thực tế thì... không hẳn. Dù có mấy đứa học giỏi thật, nhưng đa số chỉ là con nhà giàu, hoặc có chút "thế lực" trong trường. Nói chung, đây là một tập hợp khá lộn xộn, nơi vừa có mọt sách, vừa có thành phần thích quậy phá.

Gia Huy ngó quanh một vòng, tìm chỗ ngồi.

Và đúng lúc đó...

"Ủa? Sao chỗ này có mỗi một bàn trống vậy ta?"

Một chiếc bàn nằm chơ vơ ở góc lớp, ngay sát cửa sổ, nhìn có vẻ vô chủ. Cậu hí hửng chạy lại, kéo ghế ra chuẩn bị ngồi xuống.

Nhưng chưa kịp đặt mông, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:

"Ghế của tôi."

Gia Huy giật bắn mình.

Quay qua, cậu thấy một đôi giày thể thao đen, rồi từ từ ngẩng đầu lên—gặp ngay gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Hoàng Khánh.

A... cái anh chàng "ngầu lòi" lúc nãy ở sân trường.

Gia Huy chớp mắt, cười ngượng:
"À... ghế này hả? Ừa, tớ ngồi thử thôi. Tớ dời liền đây!"

Nói xong, cậu định đứng dậy. Nhưng... vì sao ghế này lại thấp dữ vậy trời?

Gia Huy hơi nhổm lên rồi lại ngồi xuống, nhìn xuống chân...

Ủa? Sao chân mình chạm đất rồi?

"Khoan, hình như cái ghế này bị gãy chân thì phải??"

Và trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra—

RẦM!

Gia Huy ngã chổng vó ra sau, hai chân giơ lên trời, cái ghế thì lăn ra một góc. Cả lớp quay lại nhìn.

Im lặng vài giây.

Rồi...

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!

Một tràng cười nổ tung.

Gia Huy nằm đó, đầu óc quay cuồng, chưa kịp đứng dậy thì Hoàng Khánh đã cúi xuống nhìn cậu, mặt không cảm xúc:

"Không biết ghế bị gãy mà cũng ngồi? Cậu là ngốc thật hay giả vậy?"

Gia Huy: "..."

Vừa đau, vừa quê.

Sau pha ngã "xuất thần nhập quỷ" đó, Gia Huy không còn mặt mũi nào ngồi lại chỗ cũ. Nhưng khổ nỗi, lớp đã gần như chật kín chỗ, cậu chỉ còn duy nhất một lựa chọn: cái bàn ngay bên cạnh Hoàng Khánh.

Ngập ngừng vài giây, Gia Huy rón rén kéo ghế ra ngồi xuống, không quên liếc nhìn "trùm trường" một cái.

Hoàng Khánh chẳng thèm quan tâm. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để mắt đến.

Gia Huy thở phào. Ổn rồi. Chắc người ta cũng không để ý đến mình đâu.

Nhưng 30 giây sau, cậu nghe thấy giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh:

"Ngồi im."

Gia Huy giật mình: "Hả?"

Hoàng Khánh vẫn nhìn ra cửa sổ, giọng nhàn nhạt:
"Cậu cứ nhúc nhích hoài, phiền."

Gia Huy: "..."

Cậu có nhúc nhích gì đâu trời!?

Bĩu môi một cái, Gia Huy lặng lẽ cúi đầu xuống vẽ nguệch ngoạc vào tập. Tính cậu không thích gây sự với ai, mà đối phương lại là "trùm trường" nữa chứ, tốt nhất cứ im lặng cho lành.

Thế nhưng... chỉ mới 5 phút trôi qua.

Cộc cộc cộc.

Gia Huy lại vô thức gõ bút xuống bàn.

Hoàng Khánh liếc mắt: "Tôi bảo cậu ngồi im."

Gia Huy rụt tay lại.

Lại 5 phút nữa.

Sột soạt.

Gia Huy gãi đầu một cái.

Hoàng Khánh nhíu mày.

Gia Huy vội vàng đặt tay xuống bàn.

Thêm 5 phút.

Không gian đang im lặng thì...

Hắt xì!!

Gia Huy hắt hơi một cái rõ to.

Hoàng Khánh: "..."

Bầu không khí yên tĩnh kéo dài.

Gia Huy rụt cổ, quay qua nhìn người bên cạnh, cười hề hề:
"À... xin lỗi nha. Tớ bị dị ứng bụi ấy mà!"

Hoàng Khánh hít một hơi sâu, như thể đang cố nhịn gì đó. Một lúc sau, cậu mới thản nhiên phán một câu:
"Đây sẽ là một năm học rất dài."

Gia Huy: "Hả?"

Cậu chưa kịp hiểu gì thì giáo viên bước vào lớp, bắt đầu buổi học đầu tiên.

Hoàng Khánh lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Gia Huy một chút. Trông cậu nhóc này... đúng là phiền thật, nhưng không hiểu sao, cậu không thấy ghét nổi.

Chỉ là... rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro