Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


                             Màn 1 : Ngày đầu nhập học

Tôi là Đỗ Bảo Ngọc , con gái út của 1 gia đình gia giáo với mẹ làm bác sĩ còn bố làm công an , nhà tôi ở Ninh Thành , nội thành của cố đô Ninh Bình . Tôi năm nay đã lớp 11 , cha mẹ và bạn bè tôi đều nói tôi rất dễ thương , giọng tôi trong trẻo , tôi còn biết hát và đánh piano . Năm nay vì học khá hơn nên tôi đã được chuyển đến 1 ngôi trường gần nhà hơn , không phải học ở 1 ngồi trường xa nhà nữa .

Màn 2 : Nhập học

Tôi rất háo hức trước ngày nhập học , tôi đã ăn mặc gọn gàng , sạch sẽ , trang điểm nhẹ để tôi trông hồng hào và tràn đầy sức sống hơn . Trên con xe vinfast của bố , tôi đã nghĩ rất nhiều về lớp mới , bạn mới , thầy cô mới và có thể có cả .... 1 mối tình mới chăng . Đang chìm trong suy nghĩ miên man thì xe bố tôi dừng lại , ông nói :

"Bảo Ngọc , đến nơi rồi con . Nay là ngày đầu đi học , con phải thật cố gắng nhé !"

"Dạ vâng , con chào bố ." – Tôi trả lời ông

Giây phút tôi bước xuống xe , tôi cảm thấy như cuộc đời mình được bước sang trang mới . Tôi đến lúc 7h và chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp , tôi được xếp học lớp 11A – một lớp học có thành tích học tập trung bình khá trong trường . Đây là ngôi trường cũng có danh tiếng trong vùng nên tôi luôn muốn chào hỏi và làm quen mọi người . Khi đến lớp , tôi không biết ngồi ở đâu nên tôi chỉ đứng yên như vậy , mọi người trong lớp thì rất rất hòa đồng , họ chủ động chào hỏi , bắt truyện với tôi . Sau 1 lúc thì trống vào lớp vang lên , tôi đừng ngay trước cửa đợi giáo viên lên . Tầm 2 phút sau có 1 người phụ nữ trung niên bước tới , tay cầm cặp sách bước đi điềm đạm . Đến trước mặt tôi , cô hỏi :

"Em là Đỗ Bảo Ngọc , học sinh từ Ninh Bình D chuyển tới đúng chứ ?"

" Dạ đúng rồi ạ"

Cô cười hiền từ dắt tôi vào lớp

"Giới thiệu với các em đây là Đỗ Bảo Ngọc , học sinh mới sẽ học với lớp chúng ta . Mong các em giúp đỡ để bạn sớm hòa nhập với lớp ."

Cả lớp vang lên 1 tràng pháo tay chào mừng tôi , tôi được cô xếp ngồi gần 1 bạn nam đeo kính , lúc vừa đặt mông xuống chỗ thì anh chàng bên cạnh tôi ngay lập tức sấn tới hỏi han :

"Hello bạn mới , nghe nói cậu từ Ninh Bình D đến hả , nhà cậu ở đâu ? Bố mẹ cậu làm nghề gì ? Cậu học hành thế nào , có tốt không ? Cậu thích ăn cái gì nhất ?"

Nghe xong 1 tràng câu hỏi , mặt mũi tôi tối sầm lại , sao bay quanh đầu , chưa bao giờ tôi hiểu cảm giác của phạm nhân bị tra hỏi đến như thế . Hắn ta đợi 1 lúc không thây tôi trả lời , hắn nói tiếp :

"Mình tên là Phan Đức Huy , rất vui được gặp bạn , tụi mình cùng cố gắng trong năm học mới nhé !"

Nghe đến đây tôi cũng chỉ ờ ừm cho qua chuyện vì tôi thực sự không biết trả lời sao với hắn . Buổi sang hôm đấy tôi học môn văn , thực sự rất buồn ngủ . Nhưng may sao tên Huy bên cạnh tôi nói nhiều nên tôi đã có thể sinh tồn qua tiết văn . Hắn ta hỏi về mọi thứ trên đời từ đồ ăn , đồ chơi cho đến nhà cửa.

Thế là sau 1 lúc cũng đã có tiếng trống ra chơi . Vừa nghe thấy tiếng trống , tôi thấy Đức Huy chạy ra ngoài , trông hắn rất vội vã . Tôi không quan tâm lắm , tôi gục xuống bàn ngay lập tức để thỏa mãn cơn buồn ngủ của mình . Sau 1 vài phút thì có ai đó dùng bút chọc nhẹ vào đầu tôi , tôi ngó lên thì lại là mấy bạn nữ trong lớp , đây không phải là những bạn nay bắt chuyện với tôi , họ ra chỗ tôi , người có lẽ cầm đầu bạn này đạp chân lên ghế của Đức Huy và nói :

"Ái chà chà , bạn mới đến à . Mới đến thì chắc chưa biết luật ở đây nhỉ ? Muốn học hành yên ổn thì nghe theo lời chị đây , mỗi tháng đưa cho chị 200k , chị sẽ để mày học hành yên ổn."

Tôi vốn chỉ là con nhà bình thường , từ bé đã được dậy là phải hòa đồng , 1 điều nhìn là 9 điều lành nên khi gặp trường hợp này tôi không biết phải làm sao . Đang lúng túng thì ả ta đạp mạnh vào ghế của Đức Huy làm cái ghế đập vào đùi tôi , tôi rên lên đau đớn :

"Ahh , các bạn làm gì vậy , có tin mình báo lên giáo viên không ? "

"Mày báo thử xem ? Tao cho mày thịt nát xương tan ."

"...."

Tôi cảm thấy rất bất lực , cái cảm giác mà mình bị lép vế hoàn toàn trước 1 đám người to con . Đang lúc tôi loay hoay tìm cách giải vây thì tên Huy kia vào lớp , tôi thấy tay hắn đang cầm hộp sữa Milo với gói bim bim ngô Oisi . Hắn chạy đến chỗ tôi rồi nói :

"Nè tui mua cho bà nè , học tập với tu...."

Chưa nói xong thì hắn ta nhìn thấy ghế của mình bị đẩy đi gần chỗ tôi còn tôi thì ôm chân rơm rớm nước mắt

"Cậu nói xem chuyện gì vừa sảy ra ?"

Tôi đang chuẩn bị tường thuật lại câu truyện thì ả đàn bà kia chen ngang :

"Chúng mày vui nhỉ ? 2 đứa mới đến đã mua đồ ăn cho nhau rồi à ? Vậy thì cả hai đứa mỗi đứa 200k cuối tháng nộp cho chị nhé ."

"Mày tên gì ?" – Đức Huy hỏi.

"Bà nội mày tên Vũ Thanh Thảo , bố tao là Vũ Thanh Xuân chủ tịch tập đoàn Thanh Vũ. Hộp sữa với gói bim bim chúng mày sắp ăn , à không , sắp đưa cho tao là từ công ty của bố tao nhập về bán cho chúng mày đấy , sợ chưa ?"

"Vũ Thanh Xuân con trai Vũ Thanh Mã đúng không ? Đến ông nội mày gặp tao còn phải chào hai tiếng Anh Huy , lũ con chắt chúng mày mà còn dám đạp ghế tao ?"

"Mày biết ông nội tao là ai không mà dám nói ra ở đây , mày mới đến mà tưởng mình oai à ? "

Không nói nhiều hơn , Đức Huy rút con Iphone 16 pro ra gọi 1 cuộc điện thoại , chỉ thấy cậu ta nói gì đó về cắt vốn của tập đoàn Thanh Vũ rồi thì lý do thì hỏi con gái của ông Thanh Xuân . Vưa cúp máy , ả Thanh Thảo nhận được 1 cuộc gọi khác , tôi chỉ thấy mặt ả ta trắng bệch rồi điện thoại ả rơi từ trên tay xuống . Thanh Thảo chỉ kịp thều thào mấy cây với đàn em rồi xách cặp đi về mất.Lúc này tôi nhìn lên Đức Huy , anh ta có vẽ đã nguôi giận , tôi thấy anh đến gần tôi , anh nâng tôi lên và nói :

"Cậu có sao không vậy , chúng nó có làm gì quá đáng không ?"

"Mình không sao hết á , mà làm sao cậu có thể khiến ả kia chạy về vậy ? Lúc mới bị tôi sợ lắm."

"Vậy giờ cậu không phải sợ nữa , nó sẽ không quay lại ngôi trường này nữa đâu."

"Hả - sao lại vậy ?"

"Tại nó dám bắt nạn cậu , cậu là bạn cùng bàn của tôi mà ,còn tôi là ai thì cuối buổi tôi sẽ nói cho hihi"

Cậu ta cười tinh nghịch một tiếng rồi lại lấy bim bim với sữa đưa cho tôi

"Nè cho cậu nè , ăn đi nhé . Chúng ta cùng học tập vui vẻ nha!"

Tôi nhận lấy vả cảm ơn cậu ta , nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ mong đến cuối buổi để biết thân phận thận của Huy

Tôi đợi mãi , đợi dài cả cô ra thì cuối cùng tiếng trống ra về cũng vang lên . Sau khi nâng ghê tắt điện thì tôi hỏi Huy

" Thế thực ra cậu là ai ?"

"Vẫn tò mò cơ à hihi . Thì tôi thực ra chình là ...."

"Là ...."

"Là bạn cùng bạn của cậu!"

Tôi đứng hình tại chỗ .

---Còn tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tổngtài