Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trần Tuấn Minh dường như nhận ra bản thân có chút không đúng"Xin lỗi, tớ làm vậy không đúng nhưng sắp vào tiết học rồi cậu không thể ngủ mãi như vậy chắc chắn sẽ bị mắng".

Uông Tuấn Hy nghe xong, cảm thấy thật hoang đường, học bá như bọn họ cũng chỉ được cái thành tích tốt có quyền gì mà lên mặt với anh.

Trần Tuấn Minh hoàn toàn không biết người đang nằm trên bàn không xem lời nói của mình ra gì, người ta là học tra, là học tra đó, có nói gì cũng vô ích.

"Lần sau đừng có tùy tiện đánh người như vậy", Uông Tuấn Hy vừa bị đánh cảm thấy không vui, chỉ là hiện giờ anh buồn ngủ quá không muốn mắng người.

Trần Tuấn Minh nhìn bạn cùng bàn đang dần chìm vào giấc ngủ lần nữa, lại chẳng nói gì, dù sao cũng là do cậu không đúng.

Lớp trưởng đi đến phía bàn của hai người, kéo Trần Tuấn Minh ra khỏi lớp"Này, tiểu Trần"

"Trương Lãng Vân, có chuyện gì à?"Trần Tuấn Minh đột ngột bị kéo đi có chút hoang mang, cậu cố gỡ tay lớp trưởng ra khỏi tay mình.

Trương Lãng Vân nhìn ngó xung quanh như đang sợ ai theo dõi mình, cô kéo Trần Tuấn Minh vào một góc nhỏ ở phía hành lang, cậu vốn đã khó hiểu mà Lãng Vân lại còn làm cái vẻ thần thần bí bí này.

Trần Tuấn Minh nhịn không được liền hỏi"Lớp trưởng Trương, có chuyện gì cứ nói tớ không có thời gian ở đây đôi co với cậu".

Nam nữ thụ thụ bất thân, Trương Lãng Vân cứ ôm khư khư tay của cậu, Trần Tuấn Minh không khỏi khó chịu, nhưng vì sợ cô ngại nên không nói.

"Này, tiểu Trần sao cậu gan quá vậy? Có biết bao nhiêu bàn không ngồi lại đi chọn cái chỗ đó, Uông Tuấn Hy không vui đâu", Trần Tuấn Minh hoàn toàn không hiểu những lời của Lãng Vân có ý gì.

"Nói cho cậu biết, Uông Tuấn Hy đó không phải là người tốt đẹp gì, anh ấy là học sinh lưu ban đó đã hơn chúng ta 1 tuổi"

Trần Tuấn Minh gạt tay Trương Lãng Vân khỏi người mình"Đủ chưa? Đủ rồi thì tránh ra", Trương Lãng Vân không có ý buông tha, "Lớp trưởng, tớ không hiểu cậu đang nói gì, cũng không muốn nghe nó".

Trương Lãng Vân vẫn níu lấy tay Trần Tuấn Minh, từ lúc vừa lên cao trung lớp trưởng Trương đã đặc biệt chú ý sau đó bắt đầu thích cậu đến nay cũng được 2 năm rồi.

Ngặt nỗi Trần Tuấn Minh lại không thích cô, Lãng Vân rõ ràng biết điều đó nhưng năm lần bảy lượt, cố chấp bám lấy cậu, người vốn ôn hòa hiếm khi tức giận như Trần Tuấn Minh cũng khó mà nhịn được cơn bực bội trong mình.

"Lớp trưởng Trương, chúng ta không thân không thiết hơn nữa cậu còn là con gái, lần sau đừng tiếp xúc gần như vậy" Trần Tuấn Minh nói xong cũng nhanh chóng rời đi, cậu không muốn đứng đây dây dưa thêm.

Bước vào lớp, Trần Tuấn Minh nhìn thấy Uông Tuấn Hy đang nằm ngủ trên bàn đột nhiên lại nhớ đến lời của Trương Lãng Vân, chợt rơi vào trầm tư.

Cậu thực sự không hiểu được bạn cùng bàn của mình là loại người gì, tính cách như thế nào cũng không rõ, chỉ biết thành tích học tập của người ta không tốt, sau này nhất định sẽ không hòa thuận.

Trần Tuấn Minh ngừng suy nghĩ, xua tay muốn vứt hết mấy thứ vớ vẫn trong đầu ra ngoài, cậu quay lại chỗ ngồi, lấy sách vật lý ra xem trước bài mới.

Mặt trời lặn, buổi học hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, Trần Tuấn Minh cất sách vở, đeo cặp lên, bước chân vội vàng rời khỏi lớp học, hôm nay cậu đã hứa sẽ cùng mẹ làm bánh kem cho nên mới hấp tấp như vậy.

_

Lưu ý truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật. Hoan hỷ hoan hỷ🧧

#Tác Giả: Trúc Trúc Dạ Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro