Chương 1 : Gặp gỡ
Thu đến và len lỏi qua những tán cây, ồ ập lao tới mà trơn mớn làn da dịu êm của nó. Thu đến kéo theo những làn gió, đánh rớt hết hàng lá sớm ngả vàng. Thu kéo theo mùi hương hoa sữa đặc trưng của Hà Nội, đồng thời cũng vô tình mang theo cái xô bồ của chốn Hà Thành. Thu cho người ta cảm giác nhẹ nhàng và lãng mạn. Nhất là dưới chiều Thu Hà Nội, dẫn nhau dạo quanh hồ Gươm thì có gì bằng. Nhưng thứ đáp lại suy nghĩ ấy, chính là những cái vả, cái tát bôm bốp của nơi hoa cho người giàu lệ cho kẻ nghèo này, ở đây chỉ có tiếng còi xe vội vã của những người lao động trở về cho kịp bữa cơm. chỉ có những mệt mỏi sau ngày dài làm lụng, chẳng thấy lãng mạn ở đâu cả.
Cái Dung, nó là một cô gái có gốc gác Hà Nội phố cổ, nhà nó thì cũng nằm trong khu nhà giàu, bố mẹ nó làm bất động sản và kinh doanh dãy nhà hàng, nên tiền họ nhiều. mà bố mẹ nhiều tiền con hưởng hết, cái Dung nó chính là thế, ở trường nó đích thực là một tiểu thư được bao kẻ vây quanh. Nhưng không vì thế mà nó kiêu ngạo đâu, trước khi bố mẹ nó giàu thì nhà nó còn nghèo hơn cả chữ nghèo, phải sống chui trong căn nhà xập xệ mặc dù mang mác phố cổ, tối ngủ mà chuột bò lên người cũng phải chịu.
Cũng may bố mẹ nó chịu khó làm ăn mới phất lên như bây giờ. tính nó thì hài hước lắm, mỗi tội nói chuyện thẳng thắng đâm ra nó hay dính vào mấy trận cãi vã do đùa cợt vô duyên. Mà cũng chẳng sao vì nó không quan tâm người ta có ghét mình không. Nó muốn đi du học Anh hoặc Nga, nên nó luôn cố gắn học thật chăm để được đi du học. thật ra thì không học nó vẫn đi được nhưng thôi nó muốn đi bằng thành tích cơ.
Năm nay nó đã 17 tuổi rồi, cũng lớp 11 nên không còn bé nữa phải cố gắn thôi mặc dù cũng không cần cố lắm. hôm nay, như thường lệ nó tới lớp với gương mặt buồn ngủ, chắc hôm qua thằng Huy bạn thân nó lại rủ nó leo chí tôn. đang mệt mỏi,mà thằng Huy từ đâp ra đập cái bốp của nó, nó giật mình "đ** m* m**" xong lườm Huy một cái. Huy thấy thế ậm ờ xin lỗi.
Huy là bạn thân cái Dung, đẹp trai mà nhà cũng giàu, chơi từ mẫu giáo lận cơ nên hai đứa thân lắm. trước cái Dung có thích thằng Huy mà giờ cũng chỉ xem nó là chị em với mình. còn thằng Huy thì lúc nào cũng xem cái Dung LÀ bro cả. Huy bị mắc hội chứng ATSM bẩm sinh, hội chứng này không nguy hiểm đến tính mạng cho lắm như nó gây ra những triệu chứng như là ảo tưởng người khác thích mình.
cái Dung đang tìm điện thoài thì thằng Huy lên tiếng "ê đi ăn sáng", "ojk" cái Dung suy nghĩ, nó lười không muốn đi, mà không đi thì tí đói nên nó đồng ý. rồi nó với thằng bạn thân bước đi xuống nhà xe, đèo nhau đi ăn.
Trường nó thì 8 giờ mới học, mà bây giờ mới hơn 6 rưỡi, chúng nó đèo nhau ra hàng bún lề đường rồi đá bát phở. cái Dung thì ăn được hành và tất cả rau mùi, nhưng thằng Huy thì không, đâm ra nó ngồi nhặt hết đống hành mất 30 phút. cái dung đã ăn xong bảy đời. chờ thằng Huy ăn nữa đã là bảy giờ hơn nên chúng nó đèo nhau về
bước vào lớp thì chuông vừa reo, chúng nó ngơ ngác khi thấy một khuông mặt xa lạ ngồi ở chỗ cạnh chỗ cái Dung, cái đầu vàng chói, nổi nhất phòng. nó tường thằng này là học sinh cá biệt nên nhuộm đầu vàng khè. thằng Huy về Chỗ, còn cái Dung đi xuống chỗ thằng đầu vàng đang ngồi. nhìn là biết học sinh mới, đang tính hỏi thì bà giáo đi vào, cô mời thằng đầu vàng đứng dậy và giới thiệu với cả lớp. " đây là bạn Dũng, bạn mới trở về từ Anh và từ hôm nay sẽ học lớp mình, mong các em giúp đỡ bạn".
"À thì ra nó tên Dũng, cái Dung quay qua "chào cậu nha, tớ tên là Dung" vì thằng Dũng tự Anh về nên cái Dung khá thích thú. "
"Chúng mày không biết đâu, người thằng Dũng nó thơm mùi xạ hương, mà sang lắm nha, kiểu mùi đẹp trai á."
"Nó con lai mà"
"ừ, mày nhìn thấy tóc nó không, vàng tự nhiên, mắt nó thì xanh biển trong veo, mũi thì cao đẹp trai vãi"
"tao hỏi rồi, bố nó là người Việt mẹ nó người Anh. "
"Gen mẹ nó mạnh nhể"
giờ giải lao, bọn con gái tụm lại bàn tán về thằng Dũng, tuy nhiên con Dung nhiều chuyện đáng nhẽ phải có mặt thì nó lại vắng,nó nằm ngủ vì hôm qua 5 giờ sáng nó mới ngủ. Thằng Dũng thì ngồi bên cạnh làm các bài tập về nhà, Thằng Huy thì đứng từ dưới, nhìn chúng nó ngồi sát nhau mà cay đỏ mắt.
Thằng Huy lườm cả hai, chuông reo, nên cái Dung bật dậy. tiết tiếp là toán, Dung nó không có thước nên chủ động bắt chuyện, "ê, cho tớ mượn thướt", Dũng gật gù đồng ý, nhìn cái Dung chằm chằm. Dung bị nhìn chằm chằm mà bủn rủn tay chân, không biết nên cười hay khóc. Thể rồi nó kẻ làm sao mà méo mó cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro