Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vứt "uỳnh" cái cặp xuống,Min Yoongi mệt mỏi gục mặt xuống bàn, đánh một giấc ngon lành. Cậu trai kế bên bực dọc vì bị giật mình. Đã 2 năm học chung, ngồi chung nhưng cặp đôi bạn cùng bàn này chưa thể hòa hợp.

Ai nhìn cũng bảo, đúng là một cặp trời đánh, đối nghịch nhau. Một bên là học bá cấp 3 Busan. Một bên là tên côn đồ giàu có hống hách. Park Jimin chẳng thể ưa nổi cái tính cọc cằn, bựa nhựa, lười biếng của Min Yoongi.

Cậu ta lúc nào cũng phiền toái, vào lớp chỉ ngủ và lèm bèm đủ điều với Jimin. Đầu óc thông minh nhưng chữ nghĩa chẳng thèm ngó lấy một lần. Vậy nên đội sổ cũng chẳng phải điều lạ.

Min Yoongi cũng có ưa gì Park Jimin. Theo lời cậu ta rêu rao với đám bạn thì bạn cùng bàn là tên:

"tên mọt sách mặt lạnh"

"tên nhàm chán hống hách"

"tên khó ưa văn vở"

Thật sự thì vô cùng ghét nhau.

-Một ngày mưa tầm tã, Jimin cau có khó chịu vì cậu vô cùng ghét mưa. Những cơn gió lồng lộng luồn qua từng kẽ áo, khiến Jimin run lên cầm cập.

Căn bệnh tâm lí ngủ yên trong người vị học bá, bị đánh thức bởi tiếng thét thất thanh từ sấm sét.

Ngồi thụp xuống trong một hóc hẻm nhỏ. Chàng trai nhỏ bé sợ hãi, không ngừng run lẩy bẩy. Chẳng biết tự bao giờ nước mắt cứ thế trực trào tuôn như suối, Jimin khóc vì sợ hãi.

Mưa rơi rào rào xuống mặt đất, bóc tách từng kí ức kinh khủng của cậu, từ từ lại hiện về trong tiềm thức của Jimin.

Chợt nghe bên tai những thanh âm ồn ào phát ra từ bên trong cái hẻm nhỏ. Tiếng gầm gừ của một người, với cậu nghe khá quen thuộc.

Dù đang hoảng loạn vì chứng bệnh tâm lí của mình. Nhưng nhờ trực cảm mách bảo, cậu vẫn đi vào trong cái hẻm âm u chật hẹp ấy.

Phía sâu bên trong, khung cảnh hiện ra trước mắt Jimin có một cậu trai và ba tên đàn ông khác. Cậu trai nọ dường như bị hội đồng, người cậu đầy rẫy những vết xước, bầm tím, máu mặc nhiên tuôn ra tua tủa.

Một mình cậu trai nọ đánh đấm, hung hăng lao đến ba tên còn lại. Cũng chỉ có một mình, cậu ta đánh cho bọn chúng đến bỏ chạy.

Jimin điếng hồn khi nhìn thấy - nhưng dòng máu chảy dài trên cánh tay người nọ. Cũng điếng người thêm một lần nữa - Cậu ta là Min Yoongi.

Một tiếng "đoàng" không thể to hơn, Park Jimin thụp xuống ngay tại chỗ, thút thít khóc. Thành công thu hút Min Yoongi đang đứng cách đó không xa. Tiếng bước chân chầm chậm đi đến, Min Yoongi liếc nhìn cái thân hình nhỏ bé đang run lên.

Ngồi đối diện với Park Jimin, Yoongi nhìn được thật rõ cái khuôn trăng ướt nhem nước mắt, hốc mắt đỏ ửng mòng mọng nước. Bất giác trong một khoảnh khắc, trái tim Min Yoongi loạn xạ đập liên hồi.

"Park Jimin làm sao vậy"

"...."

"Park Jimin tôi hỏi cậu bị làm sao!"

"...."

Một tiếng "Đùng" nữa vang lên, hôm nay trời hình như nhiều sấm sét thì phải. Dọa sợ cậu trai học bá, cậu giật mình gục vào lòng Min Yoongi, khóc thật lớn. Dường như sắp phát điên lên.

Nếu bây giờ Jimin còn nhìn thấy cái điệu cười để cáng của Min Yoongi chắc cậu nằm tại chỗ, khởi hành về với cả cõi tiên mất.

Bế thốc cậu trai nhỏ lên, Park Jimin nằm lọt thỏm trong lòng bạn cùng bàn, cố bấu víu lấy tay hắn, câu cổ hắn thật mãnh liệt. Dường như đang cố nói "Tôi rất sợ, Min Yoongi ơi"

Trời vẫn mưa tầm tã mà vẫn có hai người điên đi trong mưa. Một người bế một người, một người ôm chặt một người. Min Yoongi hỏi mãi nhà học bá Park ở đâu, hắn sẽ đưa cậu về.

Nhưng học bá cùng bàn không trả lời chỉ ư ử khóc, như con mèo hoang ướt mưa, run lạnh.

Chẳng còn cách nào khác, chỉ mười lăm phút sau Park Jimin đã yên vị trên sofa nhà Min Yoongi. Là một căn chung cư nhỏ, ấm cúng.

Min Yoongi tuy giàu có, đại gia thứ thiệt thật, nhưng cái cách tự lập, độc lập từ bé của hắn là đặc tính tiêu biểu.

Lau người cho cậu trai nhỏ vẫn đương còn run, cho Jimin mượn đồ hắn mặc. Người đã khô, mưa cũng vơi dần những tiếng sấm.

Park Jimin cũng đã hoàn hồn trở lại. Chưa tỉnh táo được bao lâu, lại giật mình vì vết máu loang lổ trên tay bạn học Min.

"Nhà có dụng cụ sơ cứu không"

"Tủ treo cạnh bếp"

"Cởi ra, đưa tay đây"

Ngoan ngoãn nghe lời một cách kì lạ, Min Yoongi cởi phăng chiếc áo, ngồi yên để Jimin làm sạch, băng bó vết thương.

"Xong rồi"

"Bên kia nữa"

Giọng điệu vòi vĩnh làm Jimin thoáng buồn cười, ai đời bị thương, đau đớn mà lại mè nheo như vậy chứ!

"Xong rồi"

"Park Jimin"

Nhìn xuống cậu trai đang ngồi thỏm dưới sàn nhà, lưng tựa vào chân Jimin. Park Jimin thấy cơ thể đầy đặn, chắc khỏe của cậu ta "từ trên xuống", đỏ cả mặt rồi!

"Nhìn cái gì, đi ngủ thôi"

Min Yoongi đứng phắt dậy, lật đật đi trước vào phòng, không quên nhắc nhở Jimin đi ngủ. Được chừng vài bước chân lại nghe tiếng gọi be bé, khe khẽ đằng sau.

"Yoongi, tôi ngủ đâu".

Ừ nhỉ, xém tí nữa Min Yoongi quên mất. Nhà có một phòng, còn một phòng để làm việc, chẳng thể cho Jimin ngủ. Chẳng nói chẳng rằng, Min Yoongi "xách" học bá cùng bàn vào phòng mình.

Quăng Jimin lên giường, lại cẩn thận đắp chăn, vỗ vỗ cho cậu ngủ hẳn. Đợi khi "tên mọt sách mặt lạnh" vì mệt mỏi mà thiếp đi, hắn mới khệ nệ mang chiếc ghế bố gập ở phòng làm việc sang. Nằm ở ghế bố, ngay cạnh giường. Hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đêm ấy quả là đêm đáng nhớ, hai con người đều cay đắng ghét nhau thế mà lại cùng nằm chung một phòng. Hắn thì bế cậu về, cậu thì băng bó cho hắn. Hòa hợp đến diệu kì.

Trong lòng bọn họ, hai con người ấy dường như cũng ngủ ngon hơn thường ngày. Nhờ vào cái cảm giác bình yên mà đối phương mang đến.

_EnD chap 1_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro