Trong cái rủi có cái may
Một ngày như bao ngày đến trường, Ngọc Nhi luôn vào lớp sớm nhất để tranh thủ ăn sáng và ôn bài. So với những giờ học căng thẳng của năm cuối cấp, cảm giác được ngồi một mình trong lớp vào buổi sáng như thế này thật khiến cô thoải mái vô cùng. Sở thích ấy không có gì đáng nói nếu cô không phải là một đứa thường nhật vốn sôi nổi
và thích ồn ào.
-Làm gì mà ngày nào cũng đến sớm thế
Một câu hỏi cộc lốc kèm theo cái cú đầu rõ đau làm cắt đứt bầu không khí yên ắng mà cô đang tận hưởng. "Lại là tên đó" - Hoàng Tân, tên con trai với nước da ngăm đen và mái tóc lúc nào cũng dựng dựng- Một tên rất biết cách trêu chọc mà không bị cô giận; hoặc có lẽ vì quá quen với mấy trò của hắn mà cô chẳng thèm quan tâm.
-Này Ngọc Nhi, không nghe tôi
nói gì sao?
Vừa đặt cặp xuống bên cạnh cô, hắn đã không quên vặn hỏi bắt cô trả lời.
_Ngày nào cũng hỏi một câu không biết chán à
Cô cũng không vừa mà đáp trả, trong khi vẫn chăm chú ăn hết hộp xôi trước khi vào tiết. Thấy cô có vẻ phớt lờ, hắn cũng không buồn nói thêm gì, cứ thế mà nằm gục xuống bàn. "Mới sáng sớm đã ngủ" - Cô liếc qua hắn nhưng không lấy làm ngạc nhiên vì cô quen rồi. Cũng đã được 6 tháng kém 1 tuần cô "bị" ngồi bên cạnh tên mà cô cho là "dở người" này. Lí do cũng không có gì hay ho: Cô bị cách chức lớp trưởng vì quá...ốm yếu (?!), kèm theo đó là vị trí ngồi đầu bàn đầy "quyền lực" kia sẽ dành cho người khác; N.Nhi bị hất văng xuống ngồi cuối lớp với kẻ-đã-biết-rồi-đấy. Hôm đó, có lẽ là ngày tồi tệ nhất của cô... Ngọc Nhi - một lớp trưởng sôi nổi suốt 2 năm, là trung tâm của mọi sự chú ý - đã bị bãi chức! Đối với người khác có lẽ không sao, nhưng đối với một người coi tự trọng lớn hơn cả như cô, thì đúng là một sự sỉ nhục! Những lời nói mỉa mai, những nụ cười đầy ác ý của đám con gái trong lớp chĩa thẳng vào cô. Cô giận không thể đáp trả như cô vẫn thường làm khi còn là lớp trưởng. Cô vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt đầy ái ngại của "bạn cùng bàn mới" khi cô tức giận phừng phừng xách cặp xuống đặt cái rầm chỗ ngồi bên cạnh tên con trai đó, người mà có lẽ suốt 2 năm cô chưa từng nói chuyện. Cố nén để không bật ra những giọt nước mắt uất ức, cô nhìn sang bên cạnh, tên con trai đang cầm phẩy phẩy cuốn vở ngụ ý bớt giận, làm cô tự nhiên bật cười! Cô không biết hoàn cảnh bây giờ của mình có gì đáng cười, nhưng hành động của H.Tân lúc đó thật ngớ ngẩn, ngớ ngẩn đến mức cô quên hết mọi chuyện xung quanh mà vô tư cười. Hôm đó, nếu không có hắn, có lẽ cô đã bỏ chạy đi đâu đó để khóc thật to...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro