Phần 2 : Bạn Cùng Bàn Mới
Ding..dong..ding... ''Rồi các em nghỉ đi''_ Cô giáo nói
-''Yeahhhh...'' Cả lớp reo hò như vừa mới thắng trận vậy . Nhưng đối với tôi : '' Thật là ... phiền phức quá ...''_lẩm bẩm
- '' Ê bạn ơi !'' giọng nói trầm cất lên bên cạnh tôi.
- ''Uh.. Sao ??''
- " Mình vẫn chưa quen với ai . Uh... ( Ngại quá )"
Cậu ta lẩm bẩm cái quá gì vậy trời ?
- " Bạn có thể dắt mình tham quan trường không ?''
Khi cậu ta nói vậy cả con trai lẫn gái đều nhào vô vào cậu . Nhốn nháo nói " Để mình dẫn cậu cho " ×3,14
- " Cảm ơn nhưng tớ muốn bạn này dẫn tớ đi"
-" Hể ... cậu cho con nhỏ lập dị này đi với cậu Á ??? . Cậu không thấy ngại à ? . Nếu tớ là cậu tớ thà chạy một mạch về nhà còn hơn là đi với con nhỏ quái đản này !"
"Đúng.. con nhỏ lập dị đáng ghét , biến về nhà đi hộ !.Toàn mang lại xui xẻo không à !!"
Lại nữa .. lại nữa ... Đáng sợ quá . Mình hết chịu nổi rồi . Hà ... hà ( thở hổn hển )
* Siri trong lòng nói mạnh mồm vậy thôi nhưng thật ra rất mỏng manh
Trong lúc đầu tôi lắp đầy những suy nghĩ tưu cực , căng thẳng cực độ có giọng nói trầm vang lên .
- " Xin đừng nói bạn Siri như vậy !"
Hả tôi như được thức tỉnh vậy đầu óc tôi giờ trống rỗng . Cả lớp ồn ào giờ trở nên thật im lặng bất thường .
- " Đối với các bạn Siri rất lập dị nhưng đối với tôi thì Không . Tại sao các bạn lại bắt nạt một người mà các bạn còn chưa hiểu rõ ? "
Cả bọn trở nên im lặng ....
Tôi bỗng dưng rơi nước mắt như là đã nói hết những nỗi lòng mà tôi đã giấu kín suốt thời còn đi học .
- " Hức ... hức ..huhu..." tôi khóc dù rất ngại nhưng nước mắt không ngừng chảy ra lăn trên má .
-"Ơ uh... tớ xin lỗi vì cis những lời nói nặng lời với bạn !"_"Tớ cũng thế"_"Xin lỗi".
Đây là lần đâu tiên tôi được cả lớp an ủi tôi cảm giác thật hạnh phúc biết chừng nào !!
- " Hức .. KHÔNG sao ..KHÔNG sao mà ..." tôi nói .
Cả lớp vui cười với nhau như chưa có chuyện gì vừa xảy ra cả. Lần đầu tiên tôi được cười , mở lòng với mọi người .
Đã tầm khoảng 5h rồi ha ..
Có một khoảng khắc quý giá chợt qua ký ức tôi như đang trả ơn chuyện đó .Tôi chợt quên nói lời cảm ơn với Todo ..
Tôi chạy vào lớp hỏi mấy đứa bạn mà từng ghét nhau giờ đây đã thân thiết hơn .
- "À cậu ý ở sau vườn cây sinh hoạt cảnh á !"
- "Cảm ơn"
Tôu liền chạy nhanh dù đã rất mệt về tinh thần và sức lực . Cuối cùng cũng kịp . Cạu ấy có vẻ đang tưới cây cách cậu ấy làm dù những hành động nhỏ nhất cũng làm cho tôi mê hoặc .
- " Siri ? cậu ra đây làm gì vậy !"
- "Tớ... tớ .. ( nào tôi ơi nói đi ! Cảm ơn chỉ nói vậy thôu mà rất giản đơn )
- "Hả"
Tôi cố gắng hết sức nói thật To rõ
- " Cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm "
Cậu ấy cười thật đẹp nhưa là ánh mắt trời luôn chói sáng không bao giờ tắt
Tai sao ???
Tim tôi đập liên hồi không ngừng vậy . Có lẽ do mình chạy hay do mình đã thích cậu nhỉ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro