3
"Ba ơi, người ngồi cùng ba trong ảnh là ai vậy ạ?" Bàn tay bé nhỏ chỉ vào một người trong bức ảnh ở cuốn abum dày cộp của một thời thanh xuân của tôi.
"Đó là cô bạn cùng bàn trong ba năm cấp 3 của ba và cũng là...mối tình đầu của ba" tôi cười xoa đầu con gái.
"Mối tình đầu?" Vợ tôi từ bếp đi ra, ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Ừ, mối tình đầu"
Tình đầu là thứ tình cảm dễ tan nhất cũng là thứ tình cảm sâu đậm nhất.
Hồi vào cấp 3, trường mới bạn mới, mọi thứ đều cần thích nghi dần dần. Khi đó tôi quen biết cô gái ấy, một cô gái có nụ cười như ánh dương giữa mùa đông.
Ngồi cùng bàn, chúng tôi dần trở lên thân thiết hơn, cũng dần hiểu nhau hơn. Lúc đó cả 2 đều vô cùng vui vẻ khi gặp người hợp cạ với mình như vậy.
Đều thích đọc sách, đều thích capuchino, đều thích trồng cây, đều thích các trò mạo hiểm như chưa bao giờ dám thử chơi dù chỉ một lần, đều thích nghe những bản nhạc của các thập niên 80, 90...vân vân và mây mây...
Tình cảm cứ theo đó mà nảy sinh, nhưng có một điều. Tôi biết bạn thích tôi cũng như bạn biết tôi thích bạn, dù vậy cả hai đều không nói ra, chỉ bình bình lặng lặng ở cạnh nhau làm bạn thân.
Có một thứ tình cảm, rằng thà làm bạn thân thấu hiểu lẫn nhau, còn hơn hợp lại để thấy những mặt khác không thể chấp nhận của đối phương dẫn đến đổ vỡ, rồi làm bạn cũng không thể nữa.
Hai đứa cứ vậy trải qua 3 năm cấp 3. Vào đại học mỗi người một con đường riêng không mấy khi ngồi cùng nhau nhâm nhi tách capuchino nóng cùng nhau ngắm cảnh đông cùng nhau nói chuyện như trước kia, rồi từng người cũng có một nửa của riêng mình. Nhưng trong tim vẫn đọng lại sự ấm áp khi nhớ đến nhau, khi gặp lại trong thoáng chốc.
Tính đến hiện tại cùng được 11, 12 năm rồi cũng có ít gì đâu.
"Vậy bây giờ cô ấy thế nào? Anh còn giữ liên lạc không?" Vợ tôi nghiêng đầu hỏi
"5 năm trước bọn anh mất liên lạc, tham gia họp lớp cũng chưa thấy cô ấy xuất hiện lần nào nên giờ cũng không biết thế nào rồi"
"Kể ra cũng sắp đến ngày anh họp lớp rồi nhỉ!? Biết đâu lần này có thể gặp."
"Nếu gặp được anh sẽ nói gì!?"
"Em nghĩ bọn anh sẽ nói gì?" Tôi hỏi lại
"Không biết nữa"
"Ừ, không biết nữa, cứ phó mặc cho hoàn cảnh đi"
Đến ngày họp lớp, tôi dẫn theo vợ con đến địa điểm đặt trước. Không biết lần này có đông đủ không đây.
Vào phòng, trong đó có một cô gái cùng hai đứa trẻ đang nói cười vui vẻ.
"...Phương....Phương!? Là cậu hả!?" Tôi nhìn gương mặt quen thuộc kia, bỗng nhiên có một niềm vui khôn tả
Cô gái ngửng mặt nhìn tôi cười "Aiz za, Khánh cậu nhìn tớ như vậy không sợ cô vợ xinh đẹp bên cạnh ghen sao?"
"Lâu lắm rồi"
"Ừ lâu lắm rồi, sao, không định giới thiệu chút sao?"
Cô ấy vẫn vậy, như mười mấy năm về trước, nói chuyện hài hước, sôi nổi và luôn nở nụ cười vui vẻ.
"Đây là vợ tớ-Lan, cùng con gái 6 tuổi của tớ. Vợ đây là Phương người bữa trước anh kể với em đó"
"Xin chào Lan, ôi cô bé đáng yêu quá, bé con lại cho cô thơm một cái nào!"
"Chào Phương, Bon mau lại chào cô Phương đi nào" Lan cười đẩy con đến
"Con chào cô"
"Ừ ngoan lắm"
"Hèm hèm, mẹ, hình như mẹ quên mất sự tồn tại của bọn con rồi a!" Cậu nhóc ngồi cạnh Phương lên tiếng
"A, quên mất, đây là hai con trai tớ, bé Nam và bé Khang"
"Con chào cô chú ạ!" Hai cậu nhóc đồng thanh khoanh tay vô cùng lễ phép chào hỏi
"Ngoan quá"
Trong khi chúng tôi trò chuyện mọi người cùng đến dần.
Phương sau bao năm vắng bóng cuối cùng cũng thấy mặt.
Sau những cuộc trò chuyện, tôi cũng dần biết bao năm qua cô ấy thế nào.
Học đại học hai năm cô ấy gặp được người đàn ông của mình. Ra trường khi kiếm được việc làm ổn định cô ấy nhận nuôi bé Nam, sau 3 năm gia đình cô chào đón thành viên mới là bé Khang. Do mất liên lạc mới mọi người trong lớp nên cũng không biết lớp tổ chức họp lớp mãi cho đến tháng trước gặp một cô bạn cùng lớp mới biết dịp hôm nay.
Dù nghe cô ấy tường trình như vậy nhưng mọi người vẫn phạt cô ấy uống ba ly.
Sau khi giản tán, hẹn nhau năm sau, thì chồng cô ấy đến đón ba mẹ con.
Đó là một người đàn ông anh tuấn, qua ánh mắt tôi có thể thấy anh ấy rất yêu vợ mình. Tôi cũng thầm thấy nhẹ nhõm.
"Cô ấy là một cô gái tốt, em rất thích cô ấy" Vợ đứng cạnh tôi nhìn theo bóng gia đình Phương đi xa
Rồi vợ quay lại nhìn tôi cùng con, cười một tiếng, đùa giỡn "Em muốn gả con mình cho bé Nam a~ cậu bé đáng yêu quá trời!"
"....thực ra, anh cảm thấy bé Nam và bé Khang sẽ thàng một cặp"
"Hả!?"
..... Phương là một hủ nữ, hồi còn học cấp 3 cô ấy từng nói "Sau này nếu tớ có con trai tớ sẽ bẻ cóng nó! Rồi tìm cho nó một người chồng thật xinh đẹp và tài giỏi. Đúng rồi! Tớ sẽ nhận con nuôi, sắp hai đứa ở với nhau, rồi bẻ cong cả hai. Con rể nuôi từ nhỏ, lại chính tay mình nuôi dưỡng là tốt nhất!"
Vợ tôi nhìn tôi "Có người mẹ như vậy sao.."
....ừ vợ yêu, em không tưởng được cô bạn cùng bàn của anh có thể làm gì đâu. Chồng em trong ba năm cũng suýt bị bẻ đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro