2
Tôi là Thiên Bình - một chàng trai ngọt ngào.
Tháng này tôi chính thức bước vào năm đầu của THPT. Ngoài mặt tôi tỏ ra hết sức bình tĩnh nhưng thực chất nội tâm tôi đang gào thét. Tôi học cùng nữ thần a~ hú hú ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn cả trong ảnh. Chậc chậc
Cô ấy là Song Ngư một cô nàng dịu dàng đáng yêu, tôi biết cô ấy hồi đang ôn thi. Lúc lướt fb thằng bạn gắn thẻ tôi vào 1 bài viết. Rảnh vào xem luôn. Nó gắn bảo tôi đây chính là nữ thần trong lòng nó mà bao lâu nay nó vẫn tìm kiếm. Thằng điên.
Nhìn ảnh cô gái xinh đẹp tất nhiên một thằng con trai như tôi cũng không kiềm được tìm hiểu nhiều hơn... Và từ đó tôi gia nhập hội fan của nữ thần luôn.
Mấy buổi trước đến trường nhận lớp và để giáo viên sắp xếp các kiểu. Phát hiện được học cùng nữ thần mà tôi về nhà hú như kẻ điên.. chậc không có tiền đồ.
Tôi đc sắp ngồi bàn cuối phía góc lớp, cùng bàn với một bạn nữ. Còn nữ thần ngồi bàn đầu phía cửa lớp. Ôi thiệt là xa cách nghìn trùng mà hix.
Hôm nay là buổi học đầu tiên, mau mau đến lớp gặp nữ thần a~
Có vẻ do háo hức quá mức nên tôi không hề để ý đồng hồ...... đến sớm quá rồi. Nhìn đông nhìn tây số người có thể để trên đầu ngon tay. Haizzz lên lớp chơi game giết thời gian vậy.
Lúc tôi lết đc cái xác lên phòng học ở tầng 3 tôi mới phát hiện mình không phải người đến sớm nhất lớp. Cô bạn cùng bàn đã đến rồi kìa.
Bạn ấy 1 tay che miệng ngáp hơi liên tục, 1 tay cầm điện thoại vuốt.
Tôi đến tạo lên tiếng ma sát dưới chân nên cô bạn ngửng đầu lên. Một gương mặt bình thường không xinh nhưng cũng không hề xấu, điểm nhấn của gương mặt chính là đôi mắt màu mật, trong suốt dưới ánh nắng mặt trời. Cái miệng hồng hồng luôn hiện lên tia tươi cười.
"Chào" tôi mỉm cười dơ tay chào. Ngồi xuống bên cạnh
"Chào" cô ấy cười đáp lại, xong tiếp tục ngáp hơi chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.
Ra là đang đọc truyện.
Chả mấy chốc một năm học qua đi. Độ hảo cảm của tôi về nữ thần càng tăng. Quan hệ của tôi và cô ấy cũng khá thân thiết. Tuyệt!
Bên cạnh việc ngày ngày ngắm nữ thần tôi còn quan sát cả cô bạn cùng bàn nữa. À cô ấy tên Bảo Bình.
Bảo Bình luôn tạo cho tôi cảm giác tò mò, cảm giác yên bình mà cũng không hề kém cái sôi nổi. Thật mâu thuẫn.
Khác với nữ thần, Bảo Bình không có dịu dàng, thùy mị, nết na. Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra lười biếng. Thời gian rảnh không hề chạy đi nói chuyện với mọi người mà ngồi im mở điện thoại ra đọc truyện, không thì cũng lăn ra bàn ngủ. Cô ấy khá sôi nổi trong tiết hóa thực hành và tiết lịch sử. Có vẻ cô ấy không hề thích tiết thể dục chút nào, khi quan hệ 2 đứa tốt hơn tôi từng hỏi cô ấy nói, cô ấy lười vận động. Chả bù cho nữ thần của tôi, nhìn xem người ta hăng hái, khỏe khoắn chưa kìa. Tôi nói vậy với Bảo Bình, cô bạn nhìn tôi cười một tiếng, tôi cảm nhận được một sự kinh bỉ không hề nhẹ....
Buồn quá, nữ thần có người yêu rồi. Ôi trái tim tôi đã vỡ thành nghìn mảnh.
Cả buổi học ngày hôm ấy tôi bẹp dí trên bàn không một chút sức sống.
Bảo Bình nhìn tôi, không hề thấy một tia cảm xúc nào.
Tan học Bảo Bình kéo tôi lại và bảo mai đi chơi giải tỏa, cô ấy nói nhìn mặt tôi bây giờ mà chỉ muốn đấm cho mấy cái... đồ con gái bạo lực!
Đúng rồi Bảo Bình còn là một đứa con gái ưa bạo lực nữa, động cái là cô bạn lại dơ chân lên đá người, hừ cứ như vậy thì cứ fa đi!
Tôi biết Bảo Bình một khi đã hẹn là không bao giờ đến muộn, còn đến sớm hơn chứ chả đùa. Vì vậy dù não lòng, đau khổ ra sao tôi vẫn là đàn ông con trai không thể để con gái nhà người ta đứng chờ mình được. Tôi đã lết xác đến sớm hơn 15' nhưng..... Bảo Bình đã có mặt ở chỗ hẹn trước cả tôi rồi..... mặt mũi đã mất sạch.
Bình thường đều nhìn cô bạn mặc đồng phục nên khi cô ấy mặc đồ thường liền có vẻ tươi tắn hơn nhiều.
.
.
.
Chết tiệt cái gu thời trang gì thế này! Ôi một kẻ tự tin với thời trang của tôi đã bị đả kích. Nhưng không thể phủ nhận Bảo Bình phối đồ dù dị cơ mà nó đẹp quá đi!
Đi chơi cùng Bảo Bình quả là một quyết định đúng đắn. Buồn phiền gì cũng gần như sạch bách rồi.
Tôi phát hiện ra tâm sự với với cô bạn không ngờ lại thoải mái đến vậy. Dù quá trình cổ chỉ im lặng không nói.
Tôi cuối cùng cũng tự tin vượt qua được việc nữ thần đã có người yêu. Sau lần đi chơi này tôi và Bảo Bình cũng thân thiết hơn hẳn.
Chẳng mấy chốc đã lên lớp 12, bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho kì thi quan trong kia. Haizzz ôn đến sắp phát điên rồi.
Sau kì thi bọn con trai lôi sách ra đốt, tôi cũng vậy.
Sau 3 ngày thi lớp tổ chức liên hoan. Điểm trác lo sau giờ phải bung lụa cái đã.
Cả lớp quẩy từ sáng cho đến đêm luôn.
Buổi tối sau khi ăn song bữa tối lại lôi nhau vào một quán karaoke. Sau khi uống được kha khá liền bày trò ra chơi.
Quay chai bia chỉ ai người đó phải trả lời thật lòng.
Vậy là bao nhiêu bí mật giấu giếm đều được lôi ra ngoài ánh sáng hết một lượt.
Rồi chai bia chỉ vào một bạn nam
"Cậu thích Bảo Bình đúng không?"
Thịch...
Chết tiệt. Tôi..
"Đúng vậy!" Cậu bạn đó mặt đỏ bừng lén nhìn Bảo Bình
Vậy là một trận hú hét
"Đồng ý đi! Bảo Bình mau đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"
Không cho phét đồng ý!
Tim tôi đập thình thịch nhìn Bảo Bình chằm chằm
"Tôi có người mình thích rồi!" Bảo Bình lắc đầu cười "Sư Tử, cô gái tốt hơn tôi vẫn đang đứng đó chờ cậu"
Cả bọn ồ lên. Bắt đầu truy hỏi người cô bạn thích là ai, lại bắt đầu đoán già đoán non.
Tôi cảm thấy sự lạc lõng, hoang mang càng lúc càng dưng cao trong lòng. Trong đó không hiểu sao mang theo một tia gọi là chần chờ, là hi vọng.
Đến lượt tôi quay. Chai từ từ dừng lại... Bảo Bình
Cả bọn dục tôi hỏi người cô ấy thích là ai. Nhưng tôi sợ...
"Cậu thích người đó lâu chưa?" Đây là câu hỏi của tôi.
Bảo Bình nhìn tôi cười, đâu tôi trống rỗng khi nhìn vào mắt cô ấy.
"Chỉ có tên ngốc ấy không biết tôi đã thích cậu ta 3 năm rồi!"
Nửa đêm ai về nhà đấy khá nhiều đứa đón phải bắt taxi.
Tôi và Bảo Bình cũng đều uống khá nhiều. Cô bạn nói đây là lần đâu uống bia mà uống nhiều như vậy nữa có chút đầy bụng rồi.
Tôi uống rất khá nên không thấy có gì nhưng đứa lần đầu uống mà uống đâu có ít vậy mà có thể tỉnh hơn sáo tạm biệt mọi người. Tài năng!
Tôi đi xe đạp đến, căn bản nhà tôi gần đây. Bảo Bình thì nhà khá xa. Xác định ngủ nhờ nhà cô lấy chồng ở gần đây nên cx đi bộ đến. Tôi chở cô ấy về.
"Không thắc mắc người tôi thích là ai hả?" Bảo Bình ngồi sau khẽ nói
"... cậu sẽ trả lời sao?"
"Tất nhiên"
"Người đó là ai?"
"Cậu"
"Là ai cơ?" Tôi cảm thấy một sự sung sướng như điên đang trào lên
"Cậu"
Chúng tôi quen nhau từ đó. Tới giờ cũng đã 3 năm rồi.
Cô ấy nói tình cảm càng kéo dài sẽ càng trở lên nhạt nhẽo. Cổ hỏi tôi có muốn kết thúc không? Nhất là với một đứa con gái chả có nữ tính như cổ.
Nghe cô ấy nói mà tôi suýt chút nữa là lôi cô ấy đi đăng kí kết hôn luôn. Tôi không biết thời gian sẽ khiến tình cảm của chúng tôi biến đổi thế nào nhưng hiện tại tôi biết mình không thể buông tay nữa rồi.
"Bây giờ anh không buông là sau này không còn con đường quay đầu đâu" Bảo Bình nhìn tôi dịu dàng
Cô ấy nói vậy mà dùng ánh mắt đó.... sao tôi buông được cơ chứ!
Cô bạn cùng bàn này đúng là thuốc độc mà! Một khi đã cuốn vào là không thể dứt ra được nữa.
Bảo Bình, sau này có sảy ra chuyện gì thì hãy nhớ "Anh Yêu Em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro