Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Sau chuyến đi chơi của nhóm về, mọi người quay lại nhịp sống thường ngày. Cái nhịp sống luôn tất bật và bận rộn ấy.
Một năm sau
Sau hai năm, seungcheol, jeonghan, joshua, soonyoung, wonwoo, junhui, jihoon đã tốt nghiệp trung học phổ thông rồi. Giờ đây họ đã là những sinh viên của các trường đại học danh giá. Năm nay cũng là năm mà em, hắn và seokmin tốt nghiệp. Trải qua kì thi tốt nghiệp cấp trung học đầy căng thẳng em và hắn đã không còn lo ngại gì nữa vì cũng may họ đều làm bài ổn thoả. Vì vậy nên họ quyết định bao anh em đi ăn một bữa ra trò.
  Từ ngày các anh lớn đi học đại học, seokmin, mingyu, myungho cũng bị quyến vào vòng xoay ôn thi nên thời gian cả nhóm tập trung gặp mặt nhau đông đủ là rất ít. Mãi cho đến ngày hôm nay, sau hơn 1 tháng trời không gặp nhau thì 13 con người ấy hôm nay cũng tập trung đầy đủ mà đi nhậu với nhau. Nói là đi nhậu thế thoi nhưng tính ra thì còn myungho, seungkwan, vernon và ichan là chưa đủ tuổi uống rượu nên đành gậm gùi nhìn mấy anh lớn uống vậy. Thấy anh bồ mình và seokmin phải thay nhau uống rượu nhận lời chúc của mấy anh em cũng xót lắm chứ, nhưng mà xót cho mingyu thoi chứ seokmin có anh joshua rồi mà.
Khỏi phải nói, uống xong ông nào ông nấy say đứ đừ đừ luôn, chỉ có anh jeonghan. joshua, jihoon là tỉnh một tí và tất nhiên myungho, seungkwan, vernon, ichan phải đưa mấy ông anh này về rồi. Nếu mà chia như này thì myngho sẽ đưa mingyu jeonghan joshua về tại nhà 2 ông anh kia gần với em còn mingyu thì hay qua nhà em lắm. Còn ichan sẽ đưa anh họ jihoon và seokmin về. Vernon sẽ đảm nhận đưa seungcheol và soonyoung về còn bé boo sẽ đưa junhui với wonwoo về. Sau khi tạm biệt nhau thì họ bắt taxi về.
Sau khi đảm bảo anh jeonghan và joshua iu quý của em về nhà an toàn thì em mới quay ra sau nhìn anh bồ đang say ngủ khò khò của mình. Haiz, mới tốt nghiệp mà uống say thế này rồi. Khi chiếc taxi đậu trước cửa nhà em, em trả tiền cho bác tài xế rồi mở cửa sau ra để vác anh bồ vào nhà.
  "Sao hôm nay bạn uống say quá vậy"
  " Lâu rồi anh em mới tụ tập mà, anh uống tí không sao đâu. Bạn lo cho anh hả" Mingyu đáp lại em bằng giọng điệu ngọng ngọng trêu chọc.
" Lo chứ sao không. Bộ em không được lo hả? Thấy bạn uống nhiều vậy em cũng xót chứ bộ" Giọng điệu em nũng nịu đi thấy rõ,em lo cho hắn mà hắn còn trêu em nữa.
______________________________
Từ ngày lên học đại học, em và hắn bận bịu hơn hẳn. Tuy học chung trường nhưng lại khác khoa với nhau nên giờ học cũng khác nhau nữa. Vì thế mà thời gian em và hắn gặp nhau ít đi thấy rõ. Trời trở đông rồi, thời tiết bây giờ có thể nói là lạnh chết đi được. Từ hồi lên đại học đến giờ, lâu lắm rồi em và hắn chưa đi hẹn hò với nhau nên hôm nay nhân một ngày cả em và hắn chỉ học mỗi ca sáng họ đã rủ nhau đi chơi.
11h35 trước sảnh toà nhà nơi myungho đang học
" Bạn đợi em có lâu không" Sau khi kết thúc tiết học trên lớp em đã vội vã thu dọn đồ đạc và chạy xuống sảnh để gặp anh người yêu của mình. Từ đằng xa em đã nhìn thấy tấm lưng thân thuộc ấy mà vẫy gọi.
" Không lâu, anh mới tới thôi. Đợi em thì bao nhiêu anh cũng đợi được." Không hiểu sao từ ngày em và hắn lên đại học, hắn không còn gọi bạn xưng anh nữa mà chuyển sang thành gọi em xưng anh. Lúc mới đầu khi mingyu mới đổi cách xưng hô thú thật là em không quen lắm nhưng giờ thì đỡ rồi.
Cũng đã hơn một tuần rồi em và hắn chưa gặp nhau nên thấy hắn em liền chạy nhanh lại vào vòng tay đang dăng rộng chờ em, vòng tay luôn sẵn sàng chở che cho em mọi lúc mọi nơi. Ở trường, Mingyu thuộc dạng hotboy có tiếng nên khi hắn qua khoa của em không phải ai cũng không biết hắn. Mọi người đã để ý hắn từ lúc hắn đứng dưới sảnh đợi em rồi nhưng hắn nào đâu quan tâm. Nhưng mà nãy giờ em thấy có vẻ mọi người hơi chú ý em và hắn quá thì phải nên em vội kéo hắn đi chứ ở đây mọi ngược bàn tán quá cũng không hay. Em quyết định dẫn hắn đến một quán ăn mà em hay ăn với các bạn đại học mới của mình. Dạo này nhìn mingyu của em gầy đi thấy rõ, em phải chăm hắn lại từ đầu thôi.
Đã rất lâu rồi từ ngày hôm ấy, từ cái ngày mà em và hắn ngồi trên ghế nhà trường, từ cái hồi mà em và hắn còn ghét nhau. Ngày hôm nay, em hẹn hắn đến quán cafe "Carat" của anh jeonghan để nói chuyện. Cũng đã lâu rồi họ chưa gặp nhau không biết bây giờ anh có ổn không nhỉ. Kể từ ngày hôm ấy bây giờ anh ấy ra sao. Đó là dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu em trước khi em hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào quán.
Em thấy hắn rồi, người đàn ông giờ đây đã lịch lãm khoác trên mình chiếc áo len đen đơn giản đang ngồi trong góc như đang đợi ai đó.
" Anh đợi em có lâu không" em tiến lại gần chỗ hắn, kéo ghế rồi ngồi xuống.
" Không lâu lắm đâu, anh cũng vừa mới tới được một chút" Hắn ngưởng mặt lên nhìn em rồi đáp. Lời thoại này dường như rất quen, là lời thoại mỗi lần hắn đến đón em, họ đều nói với nhau như vậy.
" Anh gọi nước cho em rồi, chắc tí nữa họ sẽ mang ra. Hôm nay, em hẹn anh ra đây có việc gì sao?" Mingyu không vòng vo mà vào hẳn vấn đề chính, thực sự thì bây giờ hắn rất bận. Một giám đốc của công ty lớn thì vấn đề thời gian là cái gì đó rất quan trong đối với hắn.
  " À không, cũng không có gì quan trọng lắm. Chuyện là ngày mai em cưới rồi. Anh có thể đến dự được chứ" Em vẫn ngồi đó nhìn hắn, ánh mắt vẫn như ngày trước, dịu dàng nhìn hắn.
Hắn sựng lại, đặt cốc cafe đang uống dở lên bàn. " Anh xin lỗi nhưng anh sợ anh không đi được, tại vì..." hắn ngắt ngứ lại giọng nói trầm ấm cũng nhỏ dần.
" Thôi mà kim mingyu, tính đến bây giờ thì anh giận  em được 4 ngày 8 tiếng 11 phút rồi đó. Mai mìh cưới rồi bộ anh định giận đến khi nào hả" Em mất kiên nhẫn với tên này rồi. Tự nhiên lại đi giận dỗi mình, mà em có làm gì sai đâu chứ.
  " Không nhé, mai cưới thì cưới chứ anh vẫn giận đấy. Bé bỏ anh đi chơi với anh junhui gần 1 tuần nay rồi giờ em mới quan tâm đến tuii mà em bảo tui hết giận là hết hả. Đừng có mơ" Ủa rồi người đàn ông lịch lãm lúc ban đầu đâu mà giờ biến thành anh cún nhỏ giận dỗi của bé meo meo rồi.
" Thôi mà, em xin lỗi. Em hứa em bù cho anh mà. Nha nha" đến mức này thì em phải xuống nước mà dỗ tên họ Kim này thoi chứ biết sao giờ.
  " Em hứa rồi đấy nhé" gương mặt mingyu sau khi nghe câu nói của em thì vui thấy rõ.
  Thế rồi em và hắn bước ra khỏi quán cafe của anh jeonghan iu quý trong khi để lại câu nói cho bạn nhân viên rằng " Tiền cafe cậu cứ đòi anh jeonghan nhé.Cậu cứ bảo là hướng dương nhò của ảnh đến uống nước là được. Anh ấy không lấy tiền tôi đâu" rồi bước ra khỏi quán như chưa có cuộc chia ly.
//////
Chiếc chap nhỏ xinh của tui đến đây là hết rùi. Tuy nhiên thì tui vẫn muốn để đây để khi nào muốn làm ngoại chuyện thì tui ra chứ tui chưa có muốn cho nó hoàn thành ấy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro