Chap 6: Cuộc gặp mặt bất ngờ
~8: 00~
- Họ đi rồi sao, thật là... khi nào gặp lại chị sẽ cho chúng nó biết tay – Ngân trên tay cầm chiếc bánh nhỏ, bước đến bên Isac
Trong không gian yên tĩnh, nó buông xuôi mọi thứ, nhìn ra phía cửa sổ với ánh mắt buồn rầu, thở một hơi thật dài, nó cắt miếng bánh nhỏ cho vào miệng.
- Sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa đâu......
Ngừng một lúc, nó nhăn mặt, đẩy chiếc ghế về gần Ngân
- Mà tại sao hôm nay chị lại đóng cửa, bắt tội em chạy đến tận nhà.... Chỉ để ăn chiếc bánh.. bé xíu này.
Ngân nhìn đồng hồ, cười mỉm với nó
- Chị muốn em là người đầu tiên ăn món này, mới mà.. Hjhj
- Quá đáng... chị có biết là đang trên đường đi tập mà em phải quay lại đây không....
Ngân chỉ mỉm cười, đôi lúc lại nhìn về phía con robot đặt trên chiếc tủ kính rồi gật đầu một cách vô nghĩa
- Em biết không, thứ 7 tuần trước, Thiên....
Bỗng nó giật mình, nhìn đồng hồ rồi vội vơ lấy chiếc cặp đứng giậy, không cần biết Ngân đang định nói gì.
- Chết rồi, muộn giờ rồi, tất cả là tại chị đấy, cảm ơn vì món bánh......
Nó một mạch chạy thẳng đến trung tâm, vừa đi vừa bóc kẹo mút. Dạo này vì không đi chơi với bạn bè gì nhiều nên hôm nào Isac cũng đến phòng tập, các anh trong đó cũng nói là nó tiến bộ nhiều, hôm vừa rồi nó còn được đề cử tham gia trận đấu của tỉnh, dự tính là đem khoe với Thiên nhưng họ lại bỏ đi mất.......
Cánh cửa mở ra, tiếng nhạc cũng bắt đầu to dần, át hết đi giọng nói trong trẻo của nó. Chào được một câu, mặc kệ mọi người có nghe thấy hay không, nó vội chui vào góc phòng, lấy từ trên kệ đôi reebok trắng, xỏ vào chân.... Ngừng một lát, nó chăm chú nhìn đôi giày, hình như hơi khác, mày bắt đầu nheo lại, trong lòng thấy khó chịu... bỗng
- Isac, em đến từ khi nào vậy, không thèm chào anh một tiếng
Từ cầu thang nhỏ bên cạnh, một anh chàng điển trai nhảy xuống, ôm cổ nó, dơ ra trước mặt chiếc kẹo mút. Nó tươi cười nhìn cậu, tay cầm lấy chiếc kẹo, đôi mắt long lanh khẽ chớp chớp.
- Giày của em đâu rồi, mang ra đây trước khi em vứt đôi này đi.
Chàng trai buông tay, ngồi xuống trước mặt isac, cũng cười theo, đôi mắt màu sapphire mơ hồ nhìn nó.
- Anh vứt rồi, đôi này không đẹp hơn sao, lần sau em đừng đi những đôi đen như vậy nữa.. à...phải là KHÔNG ĐƯỢC ĐI..
Không gian bắt đầu trở nên yên ắng bởi tiếng gắt của cậu, nhạc đã tắt hẳn, sắc mặt của Isac cũng dần thay đổi. Đôi mắt mị hoặc đen tuyền, môi mỏng khẽ nhếch lên, nó tiến lại gần, tay vòng qua cổ cậu, giọng nói trong trẻo đốn tim bao chàng trai
- Anh... đang quát em sao.
Mọi ánh mắt đều tập trung về 2 người như đang trông trờ xem kịch hay, bỗng một chàng khác từ đám bạn đi tới, gỡ tay nó ra khỏi người cậu.
- Lại bị Jin bắt nạt sao, hay để anh xử lý cậu ta nhé.
Đó là Tuấn anh, anh cả ở đây. Lúc nào anh cũng ra vẻ bảo vệ nó nhưng thực sự là có ý trêu ghẹo và tán tỉnh. Đã 18 rồi mà không hiểu sao chỉ cần sơ xuất một chút là sẽ có người bị anh đánh, đã bao cô gái đổ nghiêng ngả trước vẻ đẹp và sự...à....menly của anh. Đối với mọi người là như vậy nhưng với Isac, đó gọi là lưu manh. Không ai dám trêu ghẹo hay cười đùa thỏa mái với anh, Isac thì có, cả Jin nữa, tuy quen nhau chưa lâu nhưng 3 người bọn họ chơi rất thân, thậm chí vượt quá giới hạn.
Từ lúc mới vào nhóm, cả trai lẫn gái ai cũng chú ý tới Isac, không chỉ vì vẻ đẹp đến ngây thơ của nó mà còn nhiều lý do khác, nhảy giỏi, dễ thương, khỏe mạnh ^_^.... Và một trong số đó là vì 2 chàng kia.
Jin là em út ở đây, trước khi Isac xuất hiện. Hỏi tại sao cậu lại có đôi mắt sapphire, bố là người Anh, mẹ là ngừơi Việt, cậu dĩ nhiên là con lai. Cậu đến Anh quốc sống cùng bố từ năm 7 tuổi, là con một nên rất được cưng chiều. Năm trước, vào sinh nhật thứ 15, cậu cùng gia đình về Việt Nam tổ chức, đúng lúc xuống sân bay thì gặp Tuấn Anh, từ đó 2 người trở thành anh em, Jin cũng bắt đầu tham gia nhóm nhảy.
Cả 2 người đều là con nhà giàu, thiếu gia. Một người là con cả, thừa kế khu nghỉ mát lớn trên đảo tại California. Còn người kia – Jin là con một của tập đoàn thời trang RJ. Nói vậy hỏi sao mọi người không chú ý đến nó kia chứ. Thế nhưng, sau bao ngày tán tỉnh, gạ gẫm, bảo vệ và làm phiền, Jin bị nó cự tuyệt không chút thương tiếc, còn Tuấn anh, vì là anh cả nên nhẹ hơn một chút, chỉ đơn giản là anh băng bó vết thương khi nó ngã thôi, và thỉnh thoảng là động chạm vào người nó. Cho dù biết cái kết không có hậu chút nào nhưng 2 người vẫn đấu tranh lành mạnh, xông vào tổ kiến lửa không chút do dự.
- quay lại với phòng tập-
Mọi người vẫn chăm chú vào bọn họ, muốn xem đến cái kết cuối cùng. Nhưng Isac thấy khó chịu khi bị đưa vào làm trung tâm như vậy, nó đứng giậy, đeo chiếc headphone vào tai, mặc kệ mọi người đang nhìn, nó nhảy theo tiếng nhạc nhỏ, uyển chuyển đến hút hồn. Thấy vậy, Jin cũng hiểu chuyện, bảo mọi người tản ra... bỗng
" Rầm" Tiếng va đập mạnh lại gây chú ý tới những đôi mắt kia, họ ngoái lại nhìn...
" oh my ghost, em có sao không" Jin vội chạy lại gần.
Isac nằm dài dưới sàn nhà, tủ, balo, giầy dép thì bay tứ tung. Tuấn Anh và Jin lo lắng lao tới, đỡ nó giậy. Từng giọt máu đỏ bắt đầu rơi xuống nền nhà sáng bóng, dần dần rồi tạo thành một khoảng nhỏ đỏ thẫm. Vết thương của nó lại tái phát rồi, là hậu quả của việc không nghe lời đây mà. Mặt nó nhăn lại, trên môi vẫn nở nụ cười tươi
- Đừng có như vậy nữa, bọn anh sẽ lo lắm đây – Tuấn Anh nhìn nó rồi lại ngó sang vết thương
Từng giọt nước giỏ xuống, hòa lẫn với máu, Anh giật mình
- Em khóc sao, đau lắm sao, để anh đưa tới bệnh viện nhé
Nó cười khì
- Việc cỏn con như này sao em phải khóc chứ, băng vào một chút là được thôi
- Không phải cố chịu vậy đâu mà, nếu khóc được em cứ khóc đi
Nó bắt đầu sôi máu lên, tức tối nhìn anh, quát lớn
- Đã bảo em không khóc mà, sao cứng đầu vậy
Nghe vậy, anh thắc mắc, vậy không phải nước mắt chẳng nhẽ...... Liền quay sang nhìn, phía bên kia của Isac, Jin đang thút thít, ôm cánh tay nhỏ của nó, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
- Jin à, anh sao vậy.. – Nó lấy tay nhẹ lau má cho cậu, làn da trắng bỗng đỏ ửng lên
Nín rồi, cậu mới thốt ra được vài từ.
- oh my wife, em bị như thế, sau này chúng ta sẽ không thể chơi đùa với nhau được, em sẽ không đến tập nữa, anh cũng sẽ nghỉ, nơi này sẽ.......
- Hình như chú nghĩ xa quá rồi - Tuấn anh vội chạy lại, gõ mạnh vào đầu cậu
Hai người cứ mải cãi nhau mà không để ý tới nó, Isac từ từ bước đến bên chiếc bậc thang nhỏ, ngồi xuống, lây bên cạnh là hộp sơ cứu, tự thấm hết chỗ máu trên đầu gối rồi băng nó lại. Cô thấy 2 người kia vẫn giữu cái trạng thái đó, liền điên tiết quát to..
- CUỘC THI CỦA TỈNH......- khi mọi người đã quay lại nhìn, nó mới tiếp tục nhưng với giọng nhỏ nhẹ hơn
- Chúng ta phải tập luyện thôi.
Nó lại cười mỉm, đi đến chỗ 2 chàng trai, vỗ nhẹ vai Tuấn Anh.
- Nếu lần này chúng ta không lấy được cup, Anh... sẽ chết với em, tập đi.
Nghe vậy, mọi người đã biết tình hình hiện giờ thế nào rồi. Anh chỉ nhìn một lượt, bao quát cả phòng, tất cả sợ hãi mà bước tới vị trí tập của mình, Isac cũng vậy.
Nhạc lại một lần nữa nổi lên, họ tập đi tập lại không biết mệt......rồi đến tận khi Jin vô tình mở điện thoại mới biết rằng đã 12:00, có lẽ họ nên đi ăn trưa thôi.
Mọi người thu dọn đồ đạc, đeo balo, cất giầy dép lên kệ, vết thương của nó cũng đỡ rồi, chỉ là vết khâu bị rạn thôi. Vừa chuẩn bị mọi thứ xong, Jin và Anh liền chạy đến chỗ nó, người cầm hộ balo, người khoác vai, hỏi han về menu hôm nay là gì. Thật sự, Isac đã quá quen với hình ảnh này rồi, cứ hôm nào nó đi tập cũng vậy, nhiều khi, họ còn đến nhà nó rủ đi ăn tối. Nó đã đôi lần thắc mắc, liệu trên thế giới này còn có ai như họ và 3 người kia không, trong phút chốc, nó cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn, như họ.
Vừa ra đến cổng trung tâm, khoác vai, bá cổ nhau, vui vẻ tươi cười, bỗng cả bọn hốt hoảng, không.. phải là ngạc nhiên mới đúng.... Không thể dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của họ được, Isac đang mải chơi cùng 2 người kia nên không biết chuyện gì. Vẫn cứ chăm chú vào quán bánh gần đó
Đỗ trước mặt họ hiện giờ là chiếc Bugatti Veyron sơn màu trắng- đỏ, đẹp đến không tỳ vết. Họ thấy một tên vệ sĩ chạy lại, mở cửa xe. Từ trong, một người đàn ông cao to, lịch lãm.. và khá điển trai bước xuống, Anh khoác trên mình bộ tuxedo hiệu Dior, có ve áo bằng chất liệu satin bóng bẩy, mặc ngoài áo trắng, điểm cài áo gam đen.
Hắn từ từ bước đến gần Isac, để lại phía sau là ánh nhìn của bao cô gái. Đôi tay to lớn bỗng vỗ nhẹ vai Isac, nó cũng chẳng để ý gì mà tiếp tục chọn bánh. Hắn liền túm cổ áo, nhấc bổng nó lên. Cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền trong lúc ăn, Isac vội xoay người, dơ nắm đấm, trong chốc lát, mọi động tác của nó như dừng lại, chính xác hơn là không chế. Tay bị giữ chặt, chân đung đưa trên không, cổ áo thì bị bàn tay kia túm lấy.
Một giọng nói trầm trầm vang lên, kèm theo là nụ cười mỉm, đốn tim những cô gái xung quanh.
- Em chẳng thay đổi tý nào cả, có lẽ anh nên dạy dỗ lại một chút đây
Nó vẫn im lặng, vẻ mặt đã thay đổi hoàn toàn, không còn tươi cười nữa, thay vào đó là ánh mắt giết người. Jin nhìn là biết sắp có chuyện gì đó xảy ra, cậu cũng tức lắm khi thấy Isac bị như vậy, không nhịn nổi nữa liền lên tiếng.
- Bỏ em ấy ra.
Đôi mắt xanh cũng thay đổi rồi, không còn hiền dịu, mơ hồ như mọi ngày nữa.
Tuấn anh chẳng phải vừa, anh cứ nhìn chằm chằm người đàn ông đó như muốn ăn thịt, với cái tính khí nóng nảy đó, không biết anh sã chịu đựng được đến khi nào đây.
Cả không gian lúc này được bao trùm bởi sự im lặng, chết chóc, có phần hơi căng thẳng.
Lát sau, nó lên tiếng, vẻ mặt vẫn không đổi
- Bỏ xuống... đừng để tôi nhắc lại lần 2
Hắn làm theo lời nó nói.
Trong phút chốc, Isac mặt hằm hằm, kéo hắn vào phía trong, bỏ lại bọn bạn ở ngoài vẫn đang ngơ ngác.
~ Lúc bấy giờ~
- Không ngờ là em làm bạn với những người như thế đấy, có phải trẻ con quá rồi không – Hắn nhăn mặt, chỉ về phía cổng, tâm tình không được tốt cho lắm
Isac thì quay mặt đi chỗ khác, đến một cái liếc cũng không thèm bố thí cho hắn.
- Anh đến đây làm gì, không phải bên kia công việc BẬN RỘN lắm sao, có thời gian rảnh à
- Anh muốn ăn kẹo – hắn nói thản nhiên
- Không, tôi hỏi anh đến đây làm gì – Nó bắt đầu thấy khó chịu
Hắn ta thở dài, vẻ mặt không còn nhăn nhở như nãy nữa
- Chân của em sao rồi, bố hôm nọ có gọi cho anh. Ít nhất thì em cũng phải bảo anh chứ, có đau lắm không
Nghe vậy, nó thở hắc ra, môi lại khẽ nhếch lên.
- Tại sao tôi phải nói cho anh
- Vì anh là anh trai em
Đến đấy, Isac giận giữ, túm lấy cổ áo anh, ghé sát mặt
- Anh trai sao, anh có xứng không. Cái chân này bị thương cũng gần 2 tháng rồi, vậy tạo sao 2 tháng trước anh không bay về đây luôn. Có phải vì con nào không, vì nó mà bỏ rơi con bé này.
Hắn bắt đầu ấp úng, đưa tay lên gãi đầu
- Summer ak, Anh x....
- Anh có biết không, chỉ vì cái chân này mà tôi phải chuyển trường, trong thời gian ấy thằng Béo không thèm chủ động gọi đến một lần, bạn mới của tôi cũng vừa bỏ đi vài tuần trước. Những người mà anh cho là trẻ con kia đã giúp tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn, trong khi người anh 13 năm qua luôn giúp đỡ tôi, nay không hỏi thăm một lần nào.
- Nhưng mà...
- Anh nghĩ một lời xin lỗi là đủ sao, một lý do chính đáng là tôi sẽ bỏ qua sao.. hừ... biến đi
Nó không để cho hắn có cơ hội giải thích nữa, vội buông cổ áo ra, giạt nước mắt rơi xuống.
Những người ở ngoài đang ngó đầu nghe ngóng tình hình, nay đã hốt hoảng, một cú sock nặng đến với họ.
- Thấy không, họ nói là anh trai đấy
- Chuẩn là anh trai rồi
- đó có phải người mà em ấy vẫn hay nhắc đến không
- đẹp trai thật đó
- Sao anh ấy lại gọi Isac là summer
Không biết bao nhiêu lời bàn tán, xôn xao về vụ việc này
- ĐẤY LÀ CHUYỆN QUAN TRỌNG SAO... Isac.......em ấy đang khóc kìa – Jin to tiếng quát mắng mấy bà tám rồi lại sướt mướt ôm tay Tuấn Anh, kể khổ về bà xã mình.
Anh cũng chỉ biết đứng nhìn rồi thở dài, có lẽ vì lớn rồi nên dễ hiểu chuyện hơn.
Cả bọn đang ngây người ra đấy thì bỗng thấy chú Lưu từ đâu chạy vào, vẹ mặt lộ rõ sự lo lắng
- Cô chủ, cậu chủ... Chủ tịch đã về đến nhà rồi ạ
Nghe vậy, cả hai người đều hoảng hốt
- Chú Lưu à, tại sao không nói với cháu sớm hơn chứ - Isac nhăn mặt, trong lòng cũng lo không kém
Thấy thế, Hắn- Quyền liền cầm lấy tay nó, lôi thẳng vào xe, kêu chú Lưu đưa về nhà.
Nó cũng chẳng giải thích gì với bọn bạn cả, cứ đơn giản là bỏ mặc họ ở đấy vì nó biết dù sao họ cũng nghe hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro