Chương 3: Nữ nhân háo sắc
Bây giờ là giữa mùa hè, thời tiết nóng bức.
Tiểu Hạ lười đến nỗi nằm lỳ trong phòng ôm lấy điều hoà vừa xem truyện tranh vừa uống ly trà matcha.
-Tiểu Hạ, mau xuống đây giúp mẹ sang nhà thím Trương mua đồ nào!
-Sao lại bắt con gái mình ra ngoài khi trời nắng thế này chứ, mẹ đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà!
-Mau đi mau đi! Cái việc thương hoa tiếc ngọc ấy đi mà nói với bạn trai!
-Mẹ thật ác độc!!!
Tiểu Hạ cô ghét nhất chính là ra ngoài vào những lúc thế này, thời tiết oi bức, còn phải mang theo biết bao nhiêu là phụ kiện chống nắng a!
Sau một hồi nguỵ trang kín mít như điệp viên, Tiểu Hạ bước ra khỏi nhà.
Cô dùng thần tốc phóng như điên đến tạp hoá dì Trương, lại xui xẻo đụng trúng vào ngực người nào đó đau muốn gãy cả mũi, thật là xui xẻo!
Mà nói đi cũng phải nói lại cái người này thật là cao, cô cũng không thấp mà chỉ đứng đến ngực người ta, vai cũng thật rộng.
Đặc biệt khi mặt cô đụng vào ngực anh, cảm giác thật là rắn chắc a!!! Nếu cứ thế được nằm trong vòng ngực của anh thì thật tốt biết bao!!!
Tiểu Hạ! Mày đang nghĩ gì thế? Cô vỗ vỗ mặt mình.
Cơn mê trai khiến Tiểu Hạ không kìm nén nổi tò mò nhanh chóng ngước mặt lên nhìn cho rõ người ở trước mặt mình.
Trước mặt cô là nam nhân mặc một áo thun thoải mái, quần dài tới mắt cá chân tôn lên chiều cao nổi bật, gương mặt thật là đẹp, đẹp đến mức yêu nghiệt.
Đặc biệt là đôi mắt của anh, một đôi mắt màu đen thuần túy sâu thăm thẳm với ánh nhìn kiêu ngạo như bậc vương giả, khiến cho đối phương khi nhìn vào có bao nhiêu là thấp kém.
Mùi hương nam tính và thân nhiệt nóng hổi trên người anh vẫn còn đọng lại ở trên chóp mũi khiến cô không khỏi có chút ngượng ngùng.
Từ trên nguời anh có một lọai khí chất khác hẳn với những nguời con trai cô từng gặp qua, có thể nói là nguời con trai đẹp nhất cô từng gặp trước giờ.
Cô đang bay bổng trong giấc mộng màu hồng của mình.
Một cánh tay đưa đến trước mặt cô.
Bàn tay anh thật to. To đến mức có thể nắm trọn bàn tay cô đem giấu vào trong.
Cô hồi hộp đến nỗi tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cố gắng kìm nén cảm xúc thật sự lúc này.
Tiểu Hạ vươn tay ra chạm đến bàn tay kia.
-A!!!
Đúng lúc bàn tay cô gần chạm đến bàn tay kia, người cũng nhấc lên được một nửa thì bàn tay kia rụt lại làm cho cô lại một lần nữa ngã xuống! Thật sự rất khó coi a!
-Cô tưởng tượng cái gì! Thu lại đôi mắt đó đi!
Giọng nói lạnh lùng châm biếm, ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô ngồi bệch ra đất như nhìn thứ gì đó rất hèn mọn.
Cô ngạc nhiên không nói nên lời cuối cùng thì cũng hiểu ra ông trời cho anh ta một gương mặt đẹp và thân hình hoàn mỹ là để bù lại cái tính cách vô cùng bệnh hoạn khó ưa này của anh ta!
-Anh!!! Đúng là đồ điên mà!
-Chúng ta đi thôi, anh Trần Mặc!
Tiểu Yên 8 tuổi ở bên cạnh gọi Trần Mặc, cô cũng không quên lè một cái lưỡi bé xinh ra chọc tức Tiểu Hạ, dám nói anh Trần Mặc của cô điên, thật là đáng ghét a!
-Được, chúng ta đi!
Anh sải bước quay đi không đoái ngoài gì đến cô, bỗng nhiên anh dừng bước quay đầu lại nói rất khẽ cô phải nhìn khuôn miệng mới đoán ra.
"Nữ nhân háo sắc"
Cô bị bắt trúng tim đen cảm thấy nhục nhã không thôi! Ngay cả sức đứng lên đuổi theo chửi lại cũng không có.
Cô ngồi ngơ ra một lúc lâu mới đứng dậy phủi mông đi đến nhà dì Trương, trong lòng có ngàn câu ngàn chữ để khi gặp lại tên kia nhất định phải nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro