Chương 5: Nước Đi Của Kẻ Mạnh Nhất
Trận cờ dường như không có hồi kết. Mỗi ô mà Zephys bước lên lại là một thử thách mới. Cậu phải đối mặt với lửa, băng, những quái vật và những mê cung không có lối ra. Qua mỗi bước đi, cậu cảm nhận rõ ràng hơn rằng đây không chỉ là một trò chơi – đây là cuộc chiến giữa sự sống và cái chết.
Nakroth vẫn đứng đó, ánh mắt như thiêu đốt từng động tác của Zephys. Anh không can thiệp, chỉ lên tiếng khi cần thiết, như thể đang thử thách lòng kiên nhẫn và ý chí của cậu.
---
Cạm bẫy nguy hiểm nhất
Lần này, Zephys dừng chân trước một ô cờ lớn hơn hẳn các ô khác. Xung quanh là những ngọn lửa bập bùng, chắn mọi lối thoát. Trên mặt đất, một bộ xương khô nằm sóng soài, cầm chặt một thanh kiếm gỉ sét.
“Lần này lại là gì đây?” Zephys lẩm bẩm, cảm giác lo lắng bao trùm.
Nakroth lên tiếng, giọng nói vang vọng trong không gian. “Đây là một thử thách khác. Ngươi sẽ phải đối đầu với chính bản thân mình.”
Zephys chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói thì mặt đất dưới chân cậu rung chuyển dữ dội. Một luồng sáng lóe lên, và khi Zephys mở mắt ra, trước mặt cậu là một kẻ giống hệt mình.
“Chào,” bản sao của cậu lên tiếng, giọng nói y hệt nhưng pha lẫn chút ngạo nghễ. “Ngươi nghĩ mình đủ mạnh để thắng ta không?”
Zephys siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. “Tôi không cần phải thắng, chỉ cần vượt qua là đủ!”
Bản sao bật cười lớn. “Ngươi ngây thơ quá, Zephys. Trong trò chơi này, hoặc ngươi thắng, hoặc ngươi chết.”
---
Trận chiến với chính mình
Bản sao không để Zephys kịp suy nghĩ. Nó lao tới với tốc độ kinh hoàng, tung ra những cú đánh mạnh mẽ khiến Zephys phải lùi lại.
Zephys cố gắng né tránh, nhưng đối thủ dường như biết rõ mọi động thái của cậu.
“Không thể nào…” Zephys thở hổn hển, mồ hôi tuôn như mưa. “Nó giống mình đến vậy sao?”
Nakroth đứng từ xa, không hề can thiệp. Anh quan sát Zephys, đôi mắt đỏ ánh lên sự lạnh lùng pha chút thích thú.
“Ngươi sẽ làm gì, Zephys?” Nakroth thì thầm, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ cậu.
Zephys nhanh chóng nhận ra rằng không thể thắng đối thủ chỉ bằng sức mạnh. Cậu phải sử dụng trí tuệ của mình – giống như những gì cậu đã làm trong trận cờ trước.
“Được rồi…” Zephys tự nhủ. “Nếu nó là bản sao của mình, thì nó cũng sẽ mắc sai lầm giống mình.”
Cậu lùi lại, cố ý bước lên một ô gần rìa bàn cờ. Bản sao lập tức lao tới, nhưng lần này, Zephys đã chuẩn bị. Cậu nhanh chóng nhảy sang một bên, để đối thủ mất đà và ngã xuống rìa.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Bản sao tan biến thành những mảnh sáng nhỏ, và ngọn lửa quanh bàn cờ cũng dần lụi tắt.
---
Nakroth ra tay
Zephys khuỵu xuống, kiệt sức. Cậu thở hổn hển, nhưng ánh mắt lóe lên sự nhẹ nhõm.
“Tôi làm được rồi…” cậu thì thầm.
Nhưng trước khi cậu kịp nghỉ ngơi, Nakroth bước tới. Anh cúi xuống, nắm lấy cằm Zephys, buộc cậu phải ngẩng lên.
“Ngươi làm khá tốt,” Nakroth nói, giọng trầm ấm nhưng đầy chiếm hữu. “Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu.”
Zephys vùng ra, ánh mắt giận dữ. “Tôi không phải quân cờ của anh! Tôi sẽ rời khỏi đây, bằng mọi giá!”
Nakroth nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lẽo. “Ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi ta sao, Zephys? Trò chơi này không chỉ ràng buộc thân thể ngươi, mà còn cả linh hồn của ngươi.”
“Anh…!” Zephys mở to mắt, không biết nên phản ứng thế nào.
Nakroth cúi xuống gần hơn, hơi thở của anh phả lên mặt cậu. “Ta đã chọn ngươi, Zephys. Ngươi sẽ không thể trốn thoát, dù ngươi có muốn hay không.”
Zephys nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Nakroth, trái tim đập loạn nhịp. Anh ta nguy hiểm, đáng sợ, nhưng cũng có gì đó cuốn hút kỳ lạ, khiến cậu không thể rời mắt.
“Anh…” Zephys lắp bắp, cảm giác vừa sợ hãi vừa bị hấp dẫn.
Nakroth cười nhẹ, buông cậu ra. “Hãy chuẩn bị đi, Zephys. Ván cờ tiếp theo sẽ còn khắc nghiệt hơn.”
---
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro