03
Sau mấy ngày sống với cái đầu mới tôi cũng quen, dù nó không ảnh hưởng đến cuộc sống tôi mấy ngoại trừ việc cái tên nhóc nổi loạn tuổi dậy thì thường hay được lôi ra sử dụng.
Cũng từ cái lần xoa đầu đó tôi không gặp bạn cũng không gọi điện gì, chúng tôi như thể cắt đứt liên lạc với nhau gần 1 tuần liền. Tôi không biết bạn thế nào nhưng tôi thì vẫn hay nghĩ đến bạn, ngày ngày tôi uống thuốc đúng lời bạn dặn và không có cái cớ nào để đến gặp bạn hết.
Tôi không muốn thú nhận mình muốn gặp Dohyeon, thời tiết vào tháng 12 cũng bắt đầu lạnh dần và có lẽ trong tháng này tôi sẽ gặp bạn chăng.
"Wangho mua dùm anh vài thứ được không?"
Anh Sanghyeok nhờ tôi mua đồ, mấy đứa nhỏ trong nhà đang bù đầu chạy deadline, anh lớn thì vùi mình vào mớ hỗn độn cuối năm, tôi vẫn còn thảnh thơi vì truyện của tôi đã ra mắt được gần 1 tháng và vẫn chưa có ý định cho chiến dịch quảng bá nào nên tôi là người rảnh rỗi nhất để anh Sanghyeok sai vặt.
Vừa bước ra cửa mấy đợt gió lạnh khiến tôi run cả người, dạo một vòng mà thấy mấy cô gái mặc váy ra đường, thật là đỉnh quá mà, cái thời tiết này ở trong nhà thôi tôi cũng thấy lạnh rồi. Chợt tôi nghĩ đến Dohyeon, không biết bạn có mặc áo ấm không hay là cũng bị cuốn vào công việc đến quên bản thân.
Không biết là do duyên hay trùng hợp mà chẳng mấy chốc tôi liền bắt gặp thân ảnh cao lớn với một cây đen từ trên xuống đang đứng ở đối diện, áo măng tô đen dài, áo len cổ cao đen, quần âu đen, cặp táp màu đen, chỉ có làn da trắng là nổi bật. Là Park Dohyeon, không thể nhầm được, bạn mặc cả một câu đồ phối từ mấy món quà mà anh em trong nhà tặng trong giáng sinh năm ngoái, chắc có lẽ với bạn, tiết kiệm là quốc sách, hoặc do bạn ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn sắp không có thì lấy đâu ra thời gian để sắm sửa nhiều quần áo. Bạn từ đối diện đến gần bên tôi trông bạn khá mệt mỏi, mấy đợt gió nhẹ cứ thổi qua trông bạn thư sinh như thời còn cấp 3, nói thật bạn chẳng thay đổi gì mấy, vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, vẫn là mái tóc đó vẫn là ánh mắt đó, tất cả bạn chẳng thay đổi gì, như thời gian tạm bỏ quên bạn, Dohyeon vẫn cứ thế, trải qua nhiều năm như vậy ngoài cảm giác trưởng thành hơn thì bạn dường như không thay đổi gì
"Ngốc ạ nhìn gì lắm thế?"
Dohyeon gõ vào đầu tôi khi tôi cứ mãi nhìn bạn, không mạnh không nhẹ, cái gõ khiến tôi cảm nhận được tay của bạn có chút lạnh.
"Hôm nay về nhà sao?"
"Ừm, dạo này nhiều việc nên được xả hơi mấy ngày"
"Dạo này thế nào"
"Vẫn vậy, vẫn bận không thấy mặt trời"
Dohyeon nhìn tôi, tôi vốn biết đèn đỏ đã hết nhưng vẫn luyến tiếc muốn nói chuyện với bạn nhiều một chút
"Nhóc nổi loạn tuổi dậy thì thế nào"
"Nhóc nổi loạn vẫn ổn, rãnh rỗi nhàn hơi mỗi ngày và....vẫn thích bạn"
Lại là khoảng im lặng không lời hồi đáp
"Tại sao bạn thích tôi thế?" khi tôi chuẩn bị đi bạn tự dưng hỏi tôi
"Không biết, chắc có lẽ vì bạn vừa giàu vừa giỏi, cũng có thể đơn giản là vì tim tôi đạp nhanh khi gặp bạn"
"Tôi không biết mình thích bạn hay không, nhưng mà....bạn có muốn thử không?"
"Thử gì?"
"Thử yêu nhau"
Tôi không hiểu vì sao lòng tôi có chút gợn sóng
"Được"
Tôi đã không do dự mà đồng ý, dù chỉ là thử yêu hay trong ý tứ của bạn là bạn không thích tôi thì tôi cũng không quan tâm lắm
"Vậy thì đừng có bạn tôi thế nữa, tạm biệt"
Chẳng để tôi nói xong bạn đã đi, tôi cũng không còn cớ để nói chuyện với bạn tôi chỉ đành đi thật nhanh để mua đồ cho anh Sanghyeok rồi về tránh cái lạnh.
Vừa về đến nhà tôi đã thấy bạn ngồi trên sofa cùng các anh ăn bánh quy, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, mắt bạn đầy ý cười như thấy được gì đó vui lắm.
"Nhóc nổi loạn tuổi dậy thì, về rồi sao?"
"Bộ nhìn không thấy hả"
Bạn cười nhẹ nhét cái bánh quy vào miệng, tôi lửng thửng mang đồ vào cho anh Sanghyeok, Kyuhee ngồi trong lòng Dohyeon nãy giờ nhưng người bạn to quá che mất con bé rồi đến khi nghe bé con gọi tôi mới giật mình quay lại trả lời.
"Ba Wangho ơi"
"Ơi ba đây"
"Ngày mai ba có thể đến trường với bé không ạ"
"Sao thế, mai có sự kiện gì à?"
Tôi đến bên chổ Dohyeon đang ngồi, trong lòng là Kyuhee, bé nhỏ lọt thỏm vào cơ thể cao lớn của bạn, áo len cổ cao đen khi nãy được thay bằng áo thun trắng, đó là áo tôi tặng cho cả nhà vào năm ngoái, để ý thì bạn toàn dùng đồ free thôi dù tiền bạn làm ra còn được nhiều hơn nữa.
"Mai ở trường bé tổ chứ giáng sinh sớm ạ, bé sẽ diễn văn nghệ đó, cô giáo nói bé hãy dẫn hết những người bé yêu quý đến nên bé mời hết các ba với cả bố Park nữa"
Dù sao mai tôi cũng rảnh rỗi, chỉ sợ người ngồi cạnh thì không, công việc của bạn dù đã được sắp xếp nhưng cũng không thể dự đoán trước được.
"Mai bạn đi được sao, tôi tưởng bạn bận"
"Tôi gì chứ, nãy nói rồi mà, đừng có bạn tôi như thế"
Bạn ghé sạt gần lại bên tôi rồi lại nói
"Chúng ta yêu nhau rồi mà"
Tôi cảm nhận được tai tôi nóng bừng, hơi thở của bạn trực tiếp phả vào tai tôi, tim tôi cũng không tự chủ được mà rung lên mấy hồi.
"Vậy...bạn đến được sao,....e-em tưởng bạn bận"
Kyuhee trong lòng bạn ăn xong bánh quy liền nhìn tôi, rồi lại đáng mắt nhìn người to lớn.
"Bố Dohyeon ơi, ở trường bé có cô giáo xinh lắm, còn rất trẻ, đang dạy bé đó, bố ơi bé giới thiệu cô cho bố nhé"
Dohyeon cười khẽ, bạn liếc nhìn tôi nhưng tôi chẳng thèm nhìn bạn đâu, trông cái người vừa nãy bảo muốn thử yêu với tôi giờ đang trưng bộ mặt hứng thú đó với cô giáo của bé con nhà chúng ta, rất đáng ghét.
"Bố không dám, sẽ có người giận bố"
"Ai thế ạ? Bố có người yêu rồi sao?"
"Ừm có rồi"
"Vậy thì tốt quá, nhà mình sắp có thêm một người nữa"
Ánh mắt con bé như phát sáng, tôi nghĩ, nếu chúng tôi chia tay thì có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra vì đằng nào cũng là một phép thử, tôi biết mối quan hệ này sẽ chẳng lâu dài khi tôi đặt tình cảm vào bạn mà bạn chỉ để tâm đến người ở nơi xa xôi kia, sẽ thật tốt biết mấy nếu như bạn chỉ là không thích tôi chứ không phải là bạn thích người khác, nhưng xui xẻo thay bạn vừa không thích tôi lại còn có người trong lòng.
"Kyuhee không thương ba sao, Kyuhee không muốn ba có người yêu hửm?"
Tôi buộc miệng hỏi con bé, Kyuhee nhìn tôi thành thật mà trả lời
"Kyuhee nuôi ba mà, ba cần người yêu làm gì, ba cần Kyuhee là được rồi"
Có lẽ tôi cũng được một chút thiên vị khi bất cứ ai trong nhà cũng có thể được Kyuhee tác hợp ngoại trừ tôi.
"Wangho này"
"Hửm?"
"Bạn muốn đi hẹn hò không?"
"Khi nào đi được? bạn bận mà"
"Chiều ngày mai, anh rảnh cả ngày mai, đi nhé"
"Ừm đi, đi đâu?"
"Đi net, quán net năm cấp 3 anh với bạn hay đi"
"Được, vậy thì ngày mai....chúng ta hẹn hò"
Hehehe quà tặng tết, tuần sau chắc là bảnh sẽ đình công nên tặng mọi ngừi chap này ha.
Mà sao nó flop dữ vạiiiiii
Mọi người ăn tết vui vẻ
~~~恭喜发财~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro