02
"Ừm thích bạn rồi"
Dohyeon nhìn tôi, trông bạn nửa tin nửa ngờ, bạn nhướng mày rồi lại cười, tôi thấy bạn có vẻ hơi gượng gạo.
"Đùa đấy à"
Bạn cặm cụi viết gì đó, tiếng giấy bút sột soạt khắp cả căn phòng, tôi nhìn bạn, chẳng biết khi nào tim tôi lại hẫng một nhịp
"Không có"
"Không có gì?"
Nhìn vào mắt bạn sâu thẳm, tôi chẳng mong đôi mắt ấy sẽ rung lên hồi thất vọng.
"Không có đùa"
À, tôi lỡ làm bạn thất vọng rồi nhỉ, bạn chẳng cười nữa, chỉ đăm đăm nhìn tôi như mong đợi tôi sẽ nói là mình đùa thôi, nhưng mà, Dohyeon ơi, tôi không có đùa, tôi là thích bạn thật.
"Sao thế?"
"Tôi không có thích bạn"
Ngưng lại một tí rồi bạn xin lỗi tôi
"Xin lỗi gì, tôi thích bạn vì tim tôi đập nhanh với bạn, bạn không có lỗi, tôi cũng không có, chỉ là do tim tôi thôi".
Trước khi đi về bạn dặn tôi uống thuốc và thư giãn cho nhiều, tôi có chút tiếc nuối muốn hỏi bạn một câu
"Dohyeon tại sao lại không thích tôi vậy?"
Bạn nhìn tôi không nói gì, tay bạn vò vò lấy gấu áo blouse trắng tinh, trên ngực áo có hình mấy con vật chibi mà tôi vẽ
"Hay bạn thích người nào rồi, là ai thế?"
"Ừ, người đó không có ở đây....ở xa lắm"
"Vậy người đó không thích bạn đâu, người ta để bạn đợi mà, Wangho đâu có để bạn phải đợi"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Dohyeon lại nói
"Nên là bạn thích Wangho đi"
Thật ngớ ngẩn khi tôi như trở thành một đứa trẻ đòi hỏi tình yêu của người khác. Dohyeon thở dài một tiếng, bạn khép hờ mắt lại rồi nhanh chóng mở mắt ra nhìn tôi
"Tới đây được rồi, bạn về đi, nói với các anh hôm nay tôi không về....nhớ lời tôi dặn nữa"
Bạn đẩy tôi ra khỏi phòng khám bằng lời nói của bạn, tôi cũng không biết lúc đó thế nào, chỉ là tâm tình không tốt nên tôi muốn ăn chút đồ ngọt, tôi ghé một tiệm bánh ngọt tôi hay mua.
Tôi trở về nhà với sự chờ đợi của các anh và mấy đứa nhỏ.
"Wangho như thế là không được đâu"
Anh Hyukkyu nhìn tôi rồi ái ngại nói
"Em thích Dohyeon nhưng đâu thể ép thằng bé thích em được, có phải không?"
"Tại sao chứ, rõ ràng người ta đâu có thích bạn"
"Người ta không thích Dohyeon thì cũng đâu có nghĩa Dohyeon sẽ hết thích người ta"
Dừng lại một chút, lần này là anh Kwanghee
"Mà cho dù nó không thích người khác đi nữa cũng chắc gì đã thích em, thích là cảm xúc chúng ta không thể cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo thôi"
Tối đó tôi không ăn cơm, không phải vì suy nghĩ chuyện về bạn mà là vì tôi phải vẽ cho xong truyện, tôi muốn làm việc để bạn không luẩn quẩn trong đầu tôi.
Sau đấy tôi vẫn như thường, chẳng gặp bạn cũng không nhắc gì đến, tôi vốn dĩ không nhắc đến thì sẽ không nghĩ đến, anh Kwanghee đã nói cứ thuận theo cảm xúc vì nó không thể cưỡng cầu càng không thể ép buộc, thôi thì tôi thích bạn là được bạn không thích tôi cũng chẳng sao.
Không tránh né cũng không bơ nhau, vốn dĩ chúng tôi ở cùng một nơi, nhà chung mỗi khi rảnh bạn vẫn hay lui tới, bệnh viện bạn làm tôi cũng không ít lần tới lui, không chạm mặt là không thể, tôi nghĩ chắc bạn bỏ chuyện đó ra sau đầu từ lâu rồi, vốn dĩ nó còn chẳng quan trọng đến mức bạn phải trăn trở vì nó.
Tôi lại đến bệnh viện bạn làm, không phải đến để khám bệnh, tôi không muốn bản thân là một người trưởng thành 28 tuổi phải khám trong phòng khám nhi của bạn, tôi đến để tặng cái áo cho nhóc Sungwon.
Có lẽ là có duyên nên vừa vào phòng đã gặp Dohyeon, hoặc cũng có thể là bởi vì đó là điều hiển nhiên khi tôi đến ngay giờ bạn đi thăm bệnh nhân. Tôi với bạn vẫn chẳng một lời chào, tôi đến gần nhóc nhỏ, thằng bé nhìn tôi hào hứng còn luôn miệng chào anh xinh đẹp này anh xinh đẹp nọ, tôi không thích trẻ con nhưng đứa nhóc này thật sự khiến tôi phải mến nó, không ồn ào lại rất hiểu chuyện, đôi mắt long lanh cứ chớp chớp mình tôi, miệng còn chẳng khép lại lúc mở cái hộp đựng áo.
"Tôi tưởng bạn đùa thôi"
"Đùa gì"
"Chuyện tặng cái áo"
Tôi nhìn Dohyeon, bạn vẫn chăm chăm nhìn về phía trước.
"Tôi có bao giờ đùa đâu"
"Cả chuyện thích bạn, tôi cũng không có đùa"
Bạn khựng lại rồi nhìn tôi, ánh mắt của Dohyeon phức tạp lắm, tôi không nhìn ra được, bởi bạn luôn có nhiều suy nghĩ, bởi vốn dĩ tôi chẳng phải người có đủ tinh tế để nhìn vào ánh mắt mà đoán được tâm tình một người.
"Tôi không có thích bạn"
Một câu nói nhẹ tênh của bạn khiến tôi nhận ra đây là lần thứ hai tôi bị từ chối, nhưng có vẻ lòng tôi không rối bời hay buồn bã như tôi nghĩ, có lẽ là bởi vì vậy mà tôi vẫn muốn tiếp tục thích bạn.
Tôi trở về trên con đường có nắng và gió hằng ngày, tôi thầm nghĩ nếu như bạn không từ chối cũng không trả lời lại càng khiến tôi khó chịu, trước đây tôi luôn tự nói rằng thổ lộ tình cảm rất khó bởi Hyeonjoon với Wooje đến giờ vẫn mập mờ, bởi Minhyung với Minseok thích nhau từ năm cấp 3 mà chỉ mới thổ lộ tình cảm hơn 1 tháng trước, bởi Jeong Jihoon phải âm thầm đi theo anh Sanghyeok mấy năm hai người mới chịu yêu, bởi anh Hyukkyu đã bỏ lỡ người thương vì không nói lời yêu trước khi về nước, bởi anh Kwanghee đã để một mối tình lỡ dở cũng vì không bày tỏ lòng mình, nhưng cho đến lúc nói tôi mới biết nó chẳng khó đến thế, tôi nói với bạn 2 lần, bạn từ chối 2 lần chẳng lần nào tôi thấy lòng mình buồn bã.
Vừa về nhà tôi liền bị các anh lôi vào một cuộc họp quy mô nhỏ. Trên bàn là một cái bảng với hai chữ 'giác ngộ' tôi cá đó là chữ của Jeong Jihoon vì chữ nó xấu đến ác độc, tất cả mọi người đều có đủ mặt, như một cuộc họp thực thụ mà nghiêm túc nhìn tôi, kế bên tôi trống một ghế, có lẽ là của Dohyeon
"Em không về cùng Dohyeon sao?"
"Dohyeon đang trong giờ làm mà"
"Thiếu một người thì phải làm sao" Minseok hỏi
"Thì sao, cái này là cái gì?"
Tôi thật sự thắc mắc lí do gì mà cả nhà cùng nhau ngồi nhìn tôi với cái bảng giác ngộ đó.
"Giải quyết chuyện tình cảm của anh"
Minhyung nói như vậy, ngẫm lại tôi thấy có chút buồn cười rõ là chuyện tình cảm của tôi nhưng những người khác lại phải tốn công giải quyết
"Vậy thì mình em là đủ"
"Sao mà đủ được"
"Chẳng phải chỉ có mình em thích Dohyeon thôi sao, không phải do Dohyeon em cũng không có lỗi, lỗi nằm ở trái tim em khi đập loạn vì thấy Dohyeon thôi"
"Đúng là hết nói nổi"
Nhóc Hyeonjoon thở dài cách đặc trưng rồi ngửa cái đầu trắng dựa vào vai của Wooje bên cạnh.
"Hay là em cũng nhuộm tóc bạch kim nhỉ"
Tôi thấy tóc Hyeonjoon trông rất đẹp, cũng muốn thử cái gì đó cho đời mới mẻ.
"Bây giờ không phải là lúc để em phân vân có nên làm tóc hay không mà vấn đề chính là THÔNG NÃO CHO EM ĐÓ"
Anh Hyukkyu đập bàn rồi nói, mấy anh em cũng đồng loạt gật đầu đồng ý mạnh mẽ, buồn cười thật, trước đến nay trong nhà có biết bao nhiêu là bão tố cũng có ai mở cuộc họp thông não nào, tự dưng tôi biết yêu thì lại mở họp.
"Anh nói be bé thôi Kyuhee đang ngủ đó"
"Được rồi em chỉ cần ngồi nghe và trả lời những câu hỏi bọn anh đặt ra thôi".
Tôi ngoài gật đầu trong lòng vẫn phân vân chọn ngày đi nhuộm tóc.
"Đầu tiên là Wangho à...em có từng nghe câu tình yêu là sự bù trừ chưa?"
"Thì nó có liên quan gì đến em"
"Ý là ờm...giống như anh Sanghyeok thì trưởng thành, còn Jihoon thì lại trẩu muốn xỉu ấy"
"Ê ê ai làm gì chưa mà anh chọc ngoáy dạ, Sanghyeokie anh Hyukkyu nói em trẩu, không chịuuuuu"
"...được được Jihoon trưởng thành, Jihoon là nhất, đừng có quấy nữa để Hyukkyu nói"
Hai người này lúc nào cũng vậy
"Vậy thì chuyện Jihoon với anh Sanghyeok liên quan gì đến việc em với Dohyeon?"
"Thì đó, em với Dohyeon tính cách giống nhau, gu thời trang cũng được xem là giống đi, bởi vì hai đứa không bù trừ nên không hợp, tóm lại là không thể đó"
Nếu xét về độ bù trừ thì chả phải tôi với Dohyeon có rất nhiều thứ để bù trừ sao.
"Nếu vậy để em nói anh nghe, Dohyeon thì giàu em thì nghèo, Dohyeon thì học giỏi em thì ngược lại, Dohyeon thì cao em thì thấp, chẳng phải bù trừ rồi sao"
Nói về học tập thì khoảng này không chỉ mình tôi mà Dohyeon còn bù trừ với hơi nhiều người. Năm tôi phải trầy trật mãi mới lên được đại học thì bạn được tuyển thẳng còn là đại học danh tiếng, trong khi truyện tôi vẽ còn đang flop tận dưới đáy xã hội thì bạn được được lên TV với cả đống thành tích, trong khi tôi thì luôn tay luôn chân đi làm đủ thứ công việc để kiếm tiền đóng học phí thì bạn đã nhận được học bổng và bay đến nước ngoài du học rồi.
"Haizz em đúng là...khó bảo thật đó"
"Được rồi đó là cảm xúc của em, cứ thuận theo nó đi, em cũng không thể tự ép mình thích ai, nhưng cũng không ép được ai thích em, Wangho thích cứ để nó thích, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu cũng không thể ép buộc mà"
Nãy đến giờ anh Kwanghee cứ im lặng cũng chịu lên tiếng, có lẽ việc thuận theo cảm xúc đã thành châm ngôn sống của anh ấy rồi, tôi cũng thấy thế, cứ để nó đi đến đâu thì hay đến đó vậy.
Sau cuộc họp đó mấy ngày tôi quyết định đi nhuộm tóc, dù sao đổi mới một chút cũng tốt, tôi giao phó mái tóc của mình cho thợ làm, tôi định sẽ nhuộm màu màu bạch kim như nhóc Hyeonjoon nhưng tôi lại thấy dù sao cũng đã 28 rồi, không phải đứa nhóc mới chớm 20 nữa nên tôi chọn màu khác mà tôi cho là nhu hơn, màu xám khói.
Lúc tôi về đến cửa cả nhà được một phen trầm trồ, tôi có chút hài lòng khi thấy phản ứng của mọi người, chỉ là người tính không bằng trời tính, tôi còn chưa kịp bỏ giày vào tủ thì cửa nhà lần nữa mở ra, là Dohyeon về, trông bạn có vẻ mệt mỏi bởi công việc của bạn thì nhiều mà. Dohyeon mở to mắt nhìn tôi, chính xác hơn là cái đầu màu xám khói của tôi.
"Sao?"
"Hả"
"Thế nào, tóc đẹp không?"
Bạn không trả lời, chỉ cởi giày rồi bỏ vào tủ, tay bạn đưa lên xoa xoa đầu tôi, đến khi làm tóc tôi rối tung lên mới chịu dừng.
"Trông bạn như mấy nhóc nổi loạn tuổi dậy thì ấy"
Tôi thật không thể chấp nhận được, tại sao không phải là ai khác mà phải là mấy đứa nhóc chứ, tôi trước nay luôn xây dựng hình tượng trưởng thành, mà cũng có chút vô cảm từ tính cách khiến cho tôi hơi giống ông cụ non. Cảm giác bị gọi là giống đứa nhóc tuổi dậy thì thật sự đả kích với tôi đó.
"Nhưng mà đẹp đó, nhóc con tuổi nổi loạn"
Nói rồi bạn cười khà khà xong bỏ lên lầu. Mấy anh em trong nhà nhìn tôi, trông như đang nhịn cười đến sắp tắt thở.
"Ông đây đã dậy thì từ 10 năm về trước rồi"
Tôi cũng bỏ lên phòng như Dohyeon, tôi không thèm nói chuyện với mấy người, nhưng tay bạn ấm quá, chút hơi ấm trên tóc tôi lại khiến tim tôi đập nhanh rồi.
Dự là tuần sau bảnh sẽ bận muốn xỉu nên là đăng truyện hôm nay luôn.
Mà truyện nó flop quáaaaaaaaaaa.
Mọi người góp ý thêm cho bảnh nha, bảnh cảm ơn rất nhiều luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro