Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Xin chào tôi là Han Wangho đến nay cũng được 28 cái xuân xanh. Tôi hiện đang là một họa sĩ truyện tranh. Thú thật mà nói, dù là họa sĩ nhưng tôi không phải đỗ nghèo khỉ, số tiền tôi kiếm được tích góp mấy năm cũng dư dả rất nhiều. Tôi hiện đang độc thân và....

Tôi đang thích một người...

"Wangho, bạn bị suy nhược thần kinh"

Đó là lời đầu tiên trong lần đầu tiên Park Dohyeon nói với tôi khi tôi đến khám. Sau mấy lần than vãn về sức khỏe của mình, cả anh Hyukkyu, anh Kwanghee lẫn Sanghyeok đều khuyên tôi đi khám, tôi thấy mình cũng không cần phải làm vậy vì sau vài lần tức ngực tôi cũng quen với điều đó cho tới khi Park Dohyeon kéo tôi vào phòng khám của bạn và khám cho tôi.

Chúng tôi chơi cùng nhau trong một nhóm, Minhyung với Minseok vừa yêu nhau tháng trước, anh Sanghyeok với Jeong Jihoon thì đã có 1 bạn nhỏ tên Kyuhee,  còn tôi với Dohyeon, Hyeonjoon, Wooje, Kwanghee và anh Hyukkyu là vẫn độc thân. Tôi thành thật thấy tình yêu cũng không cần thiết lắm vã lại tôi cũng dư tiền để sống một mình, Kyuhee cũng hay nói với tôi là

"Ba không cần đi làm đâu bé nuôi ba"

Nên chẳng có việc gì tôi phải nhọc sức tìm chổ dựa cả vì tôi đã có Kyuhee rồi.

Tôi đã nghĩ thế, không biết nữa chỉ là câu nói của Dohyeon như đã mở khóa cho trái tim tôi và bắt nó phải thích bạn.

Hôm nay tôi lại đến bệnh viện, không phải tôi muốn thế mà là bạn bắt tôi đến, bạn nói muốn tái khám cho tôi.

"Bệnh của bạn chẳng giảm đi chút nào Wangho ạ"

Xem xét cho tôi xong Dohyeon phán một câu, dạo này tần suất làm việc của tôi cũng tăng lên nhiều rồi.

"Thế phải làm sao?"

Tôi vốn muốn hỏi cách để bệnh tình thuyên giảm nhưng có vẻ bạn không muốn trả lời cứ ngồi thừ đó nhìn tôi. Dohyeon đưa tay lên xoa đầu tôi bạn nói

"Nghỉ ngơi nhiều vào, dù sao sau này Kyuhee cũng nuôi bạn mà"

Dohyeon tự nói rồi tự bật cười, tôi chẳng thấy nó vui chút nào, từ năm cấp 2 Dohyeon đã bắt đầu hạt nhài như vậy.

"Thư giãn nhiều vào để tinh thần được khỏe để tay còn được vẽ nữa nhé"

Bạn nói như thì thầm khiến tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn, tôi chẳng muốn bạn khám cho tôi nữa đâu, bạn càng khám càng khiến tôi không khỏe thêm.

Cuối cùng thì Dohyeon vẫn cho tôi thuốc, dặn tôi nhớ uống, tôi nghĩ bạn nhắc thừa vì đằng nào tôi cũng quên thôi.

"Đừng có quên"

"Biết rồi"

"Biết mà vẫn quên, hay thật"

Bạn lại cười, trông bạn cứ như hải ly hồng ấy.

"Về đây"

"Ừm"

Sau ngày khám cho tôi,  tôi chẳng mấy khi gặp bạn. Nhóm chúng tôi ở chung nhà, nói chung thì đúng là chung nhưng ai cũng có nhà riêng cả, nhà chung đó là một căn nhà rất to của anh Sanghyeok, chúng tôi vẫn hay ăn nằm ở đó, riết cũng thành nhà chung.

"Tối nay gọi Dohyeon đến đi, cả tuần nay không thấy rồi"

Là anh Hyukkyu nói, tần suất gặp nhau vốn đã không nhiều nay lại còn ít hơn, bạn làm bác sĩ mà, dĩ nhiên rất bận.

"Wangho gọi Dohyeon đi"

Anh Kwanghee bảo tôi gọi, tôi cũng có chút động tâm nhưng Park Dohyeon từ khi vắng mặt cũng không mấy khi nghe máy tôi.

"Em gọi không được"

"Sao vậy hai người giận nhau hả. ?"

Choi Wooje hỏi tôi thằng nhóc rất quan tâm đến chuyện mối quan hệ trong nhóm, có chút buồn cười vì tôi với bạn có mấy lần gọi điện đâu, nghe máy thì thôi không nghe thì nhóc lại hỏi chúng tôi giận nhau à. Tôi cam đoan từ lúc chơi chung đến giờ tôi với Dohyeon chưa giận nhau lần nào cả.

"Không giận, là Dohyeon bận không thể nghe máy"

Ngay khi tôi vừa nói xong cửa nhà liền mở, Dohyeon trong áo cổ lọ, quần âu, khoác măng tô, vai bạn đeo cặp táp tôi còn nhớ đó là quà sinh nhật của Jihoon tặng vào năm ngoái.

"Em về không muộn giờ cơm chứ?"

"Không muộn không muộn mau vào đi, Kyuhee đợi em cả ngày đó"

Anh Sanghyeok từ trong bếp đi ra, anh chẳng khác gì ba của cả đám trẻ, ngày nào cũng cơm nước 3 bữa chăm chút từng li cho bọn tôi.

"Ah bố Park về rồi ạ"

Kyuhee từ trên lầu chạy xuống, con bé hớn hở như vớ được vàng, nhưng đúng thật, Dohyeon là vàng rồi còn gì, so với nhóm chúng tôi thì bạn được xem là bảo vật, bạn đã giỏi lại còn giàu, gia đình bạn cũng được xem là khá giả nếu nói khiêm tốn, bạn dường như có mọi thứ và đó là lí do lớn nhất để chúng tôi phải xem bạn là vàng là bạc. 

"Bé đi từ từ thôi, bố không chạy đi đâu hết"

Sở dĩ cả nhóm chúng tôi đều được bé con gọi là ba nhưng chỉ riêng mình Dohyeon được gọi là bố, ngay cả Jeong Jihoon cũng không được hưởng phúc lợi này. Mọi thứ đều có lí do của nó, công chúa nhỏ gọi bạn là bố vì bạn luôn đặc cách nuông chiều con bé hết mực, váy áo xúng xính, đồ chơi mới hay kem chỉ cần bé muốn bạn đều đáp ứng.

Vào bàn ăn chổ ngồi chúng tôi sớm đã ấn định, tôi ngồi kế bên Dohyeon, bao nhiêu năm vẫn như thế.

"Anh Dohyeon dạo này bận lắm sao, cả tuần rồi không thấy tăm hơi"

Vẫn là Wooje luôn quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt mà hỏi, bạn nói dạo này ở bệnh viện có nhiều việc nên không thể về thường xuyên được, còn nói trời trở lạnh thì trẻ em cũng ốm nhiều hơn, công việc cũng vì thế mà tăng lên nhiều. Bạn quay sang nhìn Kyuhee nhà chúng tôi rồi dặn dò con bé phải giữ gìn sức khỏe tốt đừng để ốm. Tôi hôm nay không có hứng nói chuyện nên im bặt từ đầu buổi, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt của bạn cứ nhìn tôi mãi, cảm giác bị nhìn chòng chọc khiến tôi dường như mất tự nhiên hơn chỉ đành tránh đi nhiều nhất có thể.

"Sao thế?" -tôi vì không chịu nổi bị nhìn lăm lăm như thế nên hỏi

"Dạo này thấy có tốt hơn không? "

"Có tốt hơn một chút"

"Chỉ một chút thôi hả?"

Tôi cũng gật đầu, đúng là có tốt hơn một, nhưng tôi không uống thuốc đầy đủ nên thi thoảng vẫn sẽ có mấy cơn nhức đầu rồi tức ngực ghé qua.

"Bạn không uống thuốc hả?"

Tôi lơ đãng không trả lời Dohyeon, bạn thì vẫn cứ nhìn tôi như vậy

"Bạn đừng có tránh, trả lời đi"

"Có uống, nhưng không đầy đủ thôi"

Dohyeon thở dài, tôi cũng không nhớ đây là lần thứ mấy bạn thở dài trên bàn ăn rồi, mấy lần trước là vì chuyện ở bệnh viện còn bây giờ là vì tôi

"Sau này sẽ uống đầy đủ"

Nghe tôi nói Dohyeon xì một tiếng, tính cách và lời của bạn dù cho giống như cầm dao xỉa vào người khác nhưng tôi cũng không thể phủ nhận bạn thật sự rất đẹp, đẹp đến nổi nếu bạn làm sai tôi vẫn dẽ bênh bạn.

Ăn uống xong chúng tôi tụ họp đến phòng khách, tôi cảm thấy từ khi bữa ăn gần kết thúc tình trạng của mình không ổn lắm, cơ thể tôi mệt mỏi lạ thường. Tôi nằm ườn trên bàn thấp ở phòng khách, anh Kwanghee nhìn thấy liền nói.

"Hay là mai Wangho đi khám lại đi"

"Hả? nếu tính luôn là tháng này em đi khám 3 lần rồi"

Nhóc Minseok nhìn tôi rồi nhắn mặt

"Em thấy bệnh gì đó của anh không giảm chút nào"

Tôi nằm gục xuống lắc đầu như không muốn nghe gì cả, kyuhee đến bên tôi rồi vuốt ve như đang vuốt con mèo và nói mấy lời mật ngọt.

"Ba Wangho ơi có thể đi khám không, bé không muốn ba ốm đâu"

Tôi cười khi nói mình không sao nhưng chẳng ai tin, ngay cả bé con cũng thế.

"Ba không ổn chút nào, mai ba đi khám đi nhá nhá nhá, bố Park khám cho ba"

Tôi cũng không thể từ chối con bé, chỉ có thể tìm lí do gì đó để kéo dài thời gian đến phòng khám

"Được, ba đi nhưng bố Park của bé ngày mai sẽ bận lắm, con phải hỏi ý kiến của bố chứ"-tôi mong bạn sẽ hiểu ý tôi và cho tôi một cơ hội trốn thoát.

"Không có, ngày mai không có nhiều lịch khám, đến đi, tôi khám cho bạn"

Cuối cùng sau đó tôi vẫn phải đi khám, lí do tôi không thích khám bệnh là do ở bệnh viện rất ngột ngạt, mỗi lần đi ra đều ám mùi thuốc sát trùng.

Tôi khẽ gõ ba cái vào cánh cửa gỗ, đó là phòng khám của Dohyeon, bạn là bác sĩ nhi...nhưng vẫn luôn khám cho tôi, bạn hay nói như thế sẽ đỡ tốn tiền.

Chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng bạn nên tôi đành hỏi thăm mấy y tá gần đó.

"Bác sĩ Park sao? Hình như anh ấy đến thăm bệnh nhân rồi, ở phòng 131"

"À cảm ơn"

Tôi định vào phòng bạn luôn nhưng lại muốn xem bạn thăm bệnh nhân thế nào

Phòng 131 có khá ít bệnh nhân đến gần cửa tôi liền nghe thấy được tiền cười của trẻ con. Mở cửa, ồh là người quen, cậu nhóc ngồi trên giường bệnh đó tôi đã gặp lúc mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, thằng bé lúc đó đã hỏi tôi về nhân vật trên áo khoác, đó là một nhân vật mà tôi vẽ hay đúng hơn là nhân vật truyện tranh của tôi, nhóc đó nói rất thích cuốn truyện đó, tôi còn lỡ hứa sẽ tặng nhóc một cái áo có nhân vật nhóc thích.

"Xin chào"

Cả Dohyeon và nhóc kia đồng loạt nhìn tôi, bạn chỉ nhướng mày trông có chút bất ngờ còn nhóc kia nhận ra tôi liền cười khoái chí

"Anh xinh vẽ truyện đây mà"

Thật sự rất biết nịnh, tôi cũng cười lại với nhóc, thằng bé bó bột ở tay, tôi đoán chắc là gãy tay

"Chúng ta có duyên quá đó nha "

Park Dohyeon nhìn tôi, bạn trông ngơ ngác vì tôi với nhóc kia có vẻ thân thiết

"Bạn biết nhóc này sao?"

"Biết chứ, lần trước đã gặp ở cửa hàng tiện lợi, là fan trung thành của tôi đó"

Bạn không nói gì chỉ gật đầu rồi quay lại dặn dò cậu nhóc, tôi cũng đứng nhìn, chốc lại nghĩ đến chuyện mình đã hứa

"À, cậu nhóc em tên gì thế?"

"Em tên Sungwon ạ"

"Được, Sungwon, anh sẽ vẽ cho em nhân vật trong truyện, rồi in lên áo tặng em nhé"

Thằng bé mắt sáng như sao nhìn tôi, nghĩ lại đúng là làm trẻ con vui vẻ không khó.

"Thật ạ?"

"Thật, anh hứa rồi mà"

"Vâng, được ạ, em cảm ơn anh"

"Không có gì"

Tôi không nán lại lâu, Dohyeon trở về tôi cũng theo bạn về

"Bạn có vẻ thân với nhóc đó nhỉ?"- Dohyeon hỏi.

"Tôi nói rồi đó là fan trung thành của tôi mà"

Bạn nghe tôi nói xong lại cười khì, tôi còn chả hiểu sao bạn lại cười.

"Sao thế?"

"Không, không có gì"

"Thế sao lại cười?"

"Bạn định tặng áo cho nhóc đấy thật?"

Tôi nhăn mặt nhìn bạn, trông tôi có giống đang đùa không, tôi không hề thích nói dối với trẻ em đâu nhé.

"Chứ chả nhẽ đùa, hay bạn cũng thích, tôi làm cho bạn một cái"

"Không cần đâu"

Chẳng mấy chốc tôi với Dohyeon về đến phòng khám của bạn, tôi ngồi xuống sofa bạn đến bàn làm việc làm gì đó xong liền khám cho tôi.

Mỗi lẫn chạm, mỗi lần bạn đến gần tim tôi lại hẫng lên mấy lần.

"Sao tim bạn đập nhanh thế, thích tôi rồi à"

Bạn cười cười rồi trượt cái ghế quay lại bàn làm việc, tôi nhìn bạn một hồi lâu cũng không cầm được mà nói

"Ừm, thích bạn rồi"































Bảnh đắn đo lắm mới ra fic mới này, mong là mọi người sẽ thích nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro