Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hôm nay tôi phải đưa cậu và thằng em họ ra bến tàu, vì hôm qua tôi nhao nhao đòi thứ mình không biết. Chậc, nghe xong là không muốn đi nữa, nhưng vì lòng tự trọng tôi phải đi thôi. Hazz... khổ quá đi! Nhưng dù sau tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Ôi, thật không công bằng - Thằng em họ tuần nào cũng được đi chơi, còn tôi mỗi năm chưa chắc gì đã được đi chơi một lần.

" Ông trời ơi là ông trời, sao ông bất công với cháu thế? Rõ ràng cháu học giỏi hơn nó mà. Sao lại? ". Nghĩ đoạn, tôi quét mắt khắp tủ rồi chọn đại một bộ quần áo, nhanh chóng thay và chạy xuống lầu, rồi tôi đi vào bếp. Bỗng thấy là lạ, tôi vừa kéo ghế, ngồi, vừa hỏi:

- Thằng Quân đâu ạ?

- Nó vẫn còn thay đồ ở trong phòng đấy con. - Mẹ tôi đặt đĩa thịt bò xuống bàn, nói. Nghe vậy, tôi bĩu môi:

- Con trai gì mà diện thế! Còn hơn cả con! - Tôi gắp miếng cơm và đưa vào trong miệng.

- Ha ha! Nó từ đó vậy rồi. Con biết mà. - Cậu vỗ vỗ vai tôi, cười, bảo.

- Hừ!

- Chị đang nói xấu em hả? - Tôi nghe tiếng nó, quay lại thì thấy nó trong phòng bước ra. Ồ, nãy giờ...

- Chị mày đang khen mày đấy nhóc - Tôi nhún vai.

- Khen thế nào? - Nó hỏi.

- Nghe nè, tao khen mày đẹp như ma; chậm như rùa; nổ còn hơn cả lụ đạn, điệu còn hơn cả " Lục Đại Nữ ' chúa điệu ' " ở trường tao; tóc mày rất vào nếp vì sử dụng keo dán sắt; màu mấy bộ đồ mày mặt quá đẹp, đẹp như màu con tắc kè hoa vậy; giọng rất "dễ nghe" như tiếng bom nổ;...

- Stop! - Nó la lên. Bên cạnh, cậu và mẹ tôi đang cười khúc khích. Rồi như đưa tiếp thêm " nguồn sinh lực dồi dào " khiến lòng tự tin của tôi dâng cao, tôi thích thú nói với nó:

- Sao hả bé cưng? Thấy những câu văn của tao điêu luyện, sắc sảo chưa? Tao soạn tối qua đó. Là quà cho mày. Hay không? Tao nghĩ tao có thể đi thi học sinh giỏi môn Văn toàn quốc và được giải nhất luôn đấy, à không, còn hơn thế, hơn thế.

Mẹ tôi và cậu liền bậc cười thành tiếng, hai người vừa cười vừa nói:

- Trời ạ... trời...!

Thế là tôi quay sang nó, cười và nói tiếp:

- Mày thấy thế nào?

- Ờ, giỏi... giỏi...!

- Khen thì phải vỗ tay tán thưởng tao đi chứ. - Tôi nói với vẻ tự hào nhất.

- Vỗ nè, vỗ nè. - Thấy nó vỗ kiểu đó - Vỗ như có như không, tôi liền đưa chân đá nó.

- Mày...

- Dám hỗn hả... - Tôi nói và định giơ tay đánh nó nhưng chưa nói hết câu, mẹ tôi liền chặn lại, cậu cũng bảo:

- Thôi, tới giờ rồi, đi thôi.

- Con chưa ăn mà. - Như bắt được thời cơ tốt, tôi cười khì khì, bảo nó:

- Nhịn đi em nhịn đi em. Lên tàu em đánh một giấc ngàn thu là quên cơn đói ngay ý mà.

- Ý là chị trù em chết ý hả? - Nó trừng mắt, nhìn tôi.

- Bé thông minh thiệt, mới nói đã đoán trúng phóc. - Tôi cười gian, đưa tay xoa đầu nó. Lập tức nó vứt tay tôi xuống, giận dỗi đi.

- Con đi nha mẹ.

- Ừ đi đi con. À... mà con kéo cái va - li giùm cậu Út. Sáng giờ lo chuẩn bị mọi thứ nên cậu cũng mệt rồi! - Mẹ tôi thì thầm với tôi xong thì quay qua bảo:

- Chúc hai chú cháu đi vui vẻ nha.

- Để cháu giúp cậu. - Tôi chạy lại nói, rồi nhận lấy cái va - li cậu đưa. Đi theo sau hai người, tôi thấy cậu mắng nó. Liền khẽ cong môi rồi hạ xuống ngay,

******

Cuối cùng chúng tôi cũng đã đi đến bến tàu. Tôi nhíu mày - Thấy cậu lục lọi gì đó trong túi quần.

- À, đây. - Từ đâu, cậu lấy ra một cặp vé. Tôi nhìn mà thầm ghen tị - Họ đi chơi đảo đấy. Trong cái chốn đất liền này tôi còn chưa đi được, thế mà...

- Ghen tị hả? - Đang suy nghĩ mông lung, tiếng nói của nó làm tôi giật mình. Tôi nhắm mắt, bảo nó:

- Hồi nào.

- Thế thì thôi, về không mua quà nhé.

- Chị đây không cần. - Nói xong, tôi vẫn nhắm mắt, quay lại đằng sau, khoanh tay, nghe tiếng cậu mắng nó rồi hồi sau chỉ nghe thấy tiếng còi. Tôi khẽ liếc, họ đi rồi. Họ đi rồi thì tôi về.

******

Về nhà, tôi mở cửa, la to:

- Con về rồi.

- Ừ! - Tiếng mẹ tôi vọng từ trong bếp.

Tôi xuống ấy, lấy bát cơm nãy ăn dở rồi nghe mẹ hỏi thăm vài chuyện. Xong, tôi mệt mỏi vào phòng khách, ngồi xuống và bật cái tivi lên. Đưa thìa cơm vào miệng ăn, quét mắt khắp phòng, tôi với tay lấy cái điều khiển trên bàn, bấm nút chuyển kênh liên tục. Vừa bấm tôi vừa nghĩ:

" Ôi! Uớc gì mình được đi chơi giống nó. Một lần thôi cũng được. Ông trời thật kì. Thật bất công. Ông trời thật không công bằng gì cả... "

Vừa lúc ấy, tôi bỗng kiếm được một kênh rất thú vị. Đặt cái điều khiển xuống, vừa xem vừa ăn:

*******
Chương trình tivi...:

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- Ông ơi! - Một đứa trẻ nhỏ, gầy, mình ướt đẫm, lấm lem đất, tay cậu bé cầm một cái bát cũ, sức mẻ, hướng đôi mắt nâu long lanh nhìn về phía ông cụ.

Ông cụ nhìn đứa bé ấy. Đôi mắt ông thật ôn nhu! Cúi xuống, ông hiền từ xoa đầu đứa trẻ ấy. Bảo với nó:

- Cháu ở đây bao lâu rồi?

Nghe ông nói, cậu bé ấy liền đặt cái bát cũ xuống, đưa ngón tay ra đếm. Xong giơ ba ngón lên, nói nhỏ:

- Ba ngày ạ.

Ông nhíu mày nhìn đứa trẻ rồi lại cười hiền. Cởi cái áo mưa đưa cho cậu bé, ông nói:

- Cháu mặc vào đi.

- Cảm ơn ông... nhưng... còn ông ạ? Ông lạnh mà!

- Không sao không sao! Ta còn cái áo khoác và cái mũ này. Có chúng về nhà cũng đỡ ướt. À, cháu muốn về nhà ta chứ?

- Được? Được ạ? - Cậu bé mừng rỡ nói, tay ôm lấy chân ông cụ, từng giọt nước mắt chảy thành hàng dài trên má.

- Được! Được! - Ông cất lên giọng khàn khàn, vui vẻ nói với đứa trẻ. Rồi lại bảo nó tiếp:

- Nào, ta đi.

- Dạ! - Cậu bé vui vẻ nói rồi mặc chiếc áo mưa ông cụ tặng, cầm cái bát lên. Ông cụ cũng mặc áo khoác và đội mũ. Sau, ông cầm tay, dắt đứa trẻ ấy đi.

Đôi chân non nớt của đứa trẻ bước theo ông cụ. Đôi mắt hiện lên niềm tin vui nhưng sâu thẳm trong ấy như có vương vấn chút buồn.

Một lát sau...

Ông mở cửa, dắt nó vào nhưng nó cứ đứng khư khư đó, tay nắm chặt cái bát mẻ. Ông thấy vậy, nhìn xong nói với nó cùng một nụ cười niềm nở nhất:

- Đây là nhà của ông, cháu vào đi.

- Dạ... - Nó nói nhỏ, rụt rè bước vào. Khi thấy căn nhà của ông, nó thốt lên:

- Nhà ông đẹp quá!

- Đẹp à? - Ông đang cởi áo khoác và mũ.

- Vâng ạ! - Nó nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ xen lẫn chút thèm thuồng.

Thế là ông lại nhìn xung quanh căn nhà quen thuộc của mình. Một căn nhà gỗ nâu, cũng đầy đủ nhưng... cũng bình thường như bao căn nhà khác. Thậm chí, nhiều người đi qua đó còn mỉa mai ông.

Ông bước lại gần nó và cũng xoa đầu như ban nãy. Bảo:

- Nào, để cái bát ấy lên bàn đi, không ai lấy của cháu đâu. Cởi áo mưa ra. Mặc hoài sẽ bị cảm đấy cháu.

- Dạ... nhưng nó sẽ làm bẩn bàn của ông... - Đứa trẻ nói, ánh mắt nó rụt rè

- Không sao. Ông không để tâm chuyện đó đâu. Nào.

- Vâng ạ! - Nó nói nhỏ rồi để cái bát lên bàn. Cởi áo khoác ra. Rồi ông đưa nó vào phòng tắm và lấy khăn lau cho nó. Xong, ông dắt nó ra phòng khách. Nó vừa ngồi xuống bàn liền lấy cái bát của mình và lại cầm lên, như sợ ai cướp mất. Đúng là một đứa trẻ thật đáng thương! Ông khẽ nhíu mày rồi mau chóng bình thường trở lại, nói với nó:

- Cháu uống ít trà cho ấm người nhé?

- Dạ!

Ông lấy cốc rót cho nó ít trà xanh. Hương trà tỏa ra thơm mát lại dìu dịu, làm cho cơn mưa lạnh quanh đây bỗng chốc ấm áp lạ lùng.

- Này cháu.

- Dạ! - Nó vui vẻ nhận lấy. Háo hức nhìn cái cốc rồi lại háo hức uống. Tay vẫn cầm chặt cái bát. Đứa trẻ này thật...

- Cháu tên gì? - Thấy nó uống xong, ông liền hỏi.

- Bò ạ! - Nó hồn nhiên nói, nhưng nhìn dáng vẻ của nó, ông nhận ra là nó đang cố vui. Nhưng vẫn không nói gì.

- Bố mẹ cháu đâu mà sao lại để cháu lang thang thế này?

- Cháu... cháu... không biết ạ. - Nó nói, nó nói càng lúc càng nhỏ. Thái độ bỗng chốc khác hẳn.

- Sao vậy cháu? Cháu buồn à? - Ông đứng lên và đi sang ngồi cạnh nó.

Nó nghe ông nói, không trả lời, chỉ gật đầu.

- Cháu buồn vì mình không có bố mẹ như những đứa trẻ khác phải không, cháu bé?

Nó nghe và lại gật đầu. Ông nhìn nó, thở dài. Lại xoa đầu nó rồi đưa tay chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường đằng phía cửa, hỏi nó:

- Cháu thấy chiếc đồng hồ đó không?

- Thấy ạ.

- Cháu nghe ông nói này: Những chiếc đồng hồ, trong màn đêm tĩnh lặng, cháu có thể nghe thấy nó - Tiếng của những linh kiện đang chạy. Nhưng cháu có biết chiếc đồng hồ ấy rất đặc biệt không?

- Đặc biệt thế nào ạ? - Nó buồn, tò mò hỏi.

- Một số người - Những người đang phiền muộn, buồn, tuyệt vọng như cháu, một số ấy trong một lúc nào đó, họ lại nghe thấy một âm thanh rất đặc biệt phát ra từ chiếc đồng hồ ấy. Phải, cháu à, phải, đó là tiếng thời gian. Nó thôi thúc ta đừng mãi phiền muộn hay buồn hay tuyệt vọng nữa, mà hãy tươi cười với đời. Đời lấy của ta thứ này nhưng cũng cho ta thứ khác vào một ngày nào đó, đời rất công bằng, cháu à...

Lúc này, trong đôi mắt sâu thẳm của đứa trẻ ấy hiện lên một thứ gì đó sáng sáng và lấp lánh, không còn u buồn, tuyệt vọng nữa dù nước mắt vẫn đang chảy dài...

Người đó cười chưa chắc gì người đó đã vui.
Người đó khóc chưa chắc gì người đó đã buồn.
Nhưng những đôi mắt biết nói ấy sẽ nói lên tâm trạng của người ấy.
Và nếu họ nhận ra được rằng: Đời người rất ngắn và thời gian đang trôi.
Thì có lẽ... những xiềng xích sẽ được phá bỏ.
Họ sẽ biết họ nên tận hưởng cuộc sống ngay từ bây giờ.

*******

Câu chuyện vừa hết, cô bỗng dừng ăn và trầm ngâm suy nghĩ. Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, nhìn về phía chiếc đồng hồ, cô thì thầm: " Tiếng thời gian? "

Đăng tải: 26/5/2019

~~~~ Pro ~~~~~
Cảm ơn raptors_team đã review bộ truyện giúp tớ, nhờ mọi người mà tớ đã có thể xác định những lỗi sai của mình, thanks. Nếu bạn nào có nhu cầu review truyện thì hãy đến với raptors_team. Họ rew hay lắm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro