Nỗi ám ảnh của mưa
Có lẽ
Ai trong mỗi chúng ta đều đã trải qua một vài mối tình rồi đúng không nhỉ?
Tôi mạo muội hỏi các bạn một câu được không?
Được à
Vậy tôi hỏi nhé.
Thế nào là một tình yêu sâu đậm?
Bạn cứ từ từ suy nghỉ.
Riêng đối với tôi, người sinh ra là để thất bại trong tình cảm, tôi có suy nghỉ như vầy:
"Là tình yêu mà khi yêu, bạn có thể đánh đổi tất cả chỉ để muốn mình chính là hình mẫu mà đối phương thích. Có thể hy sinh tất cả cho đối phương. Ví dụ như tuổi xuân, tiền bạc và cả lòng tin."
Hôm nay chúng ta cùng nói về tình yêu sâu đậm được chứ?
Và cho phép tôi được mang câu chuyện của mình để bộc bạch nhé.
Tôi quen anh theo ý của một vài đứa bạn thân. Anh tử tế, hiền lành.
Anh nhẹ nhàng sâu sắc.
Anh, vẻ ngoài bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Lúc đồng ý làm bạn gái anh có lẽ đó là giây phút vội vàng nhất cuộc đời tôi.
Hai tháng bên cạnh nhau, anh yêu tôi, nhường nhịn tôi. Làm tất cả mọi thứ vì tôi và tôi nghỉ đó là lúc anh yêu tôi nhất cuộc đời anh. Nhưng tôi lại không yêu anh. Cùng bên cạnh người mình không có tình cảm hai tháng. Rất khó khăn.
Sau đó.
Cũng chẳng nhớ từ khi nào, bắt đầu từ đâu. Tôi đã không còn bất cứ sự phòng vệ nào cho bản thân nữa. Tôi yêu anh điên cuồng.
Lần giận nhau thứ nhất, trước mặt tôi anh chở một cô gái khác đi chơi. Sau đấy, anh nói anh sai, anh xin lỗi.
Lần giận nhau thứ hai, vẫn là anh nhận sai, và anh xin lỗi.
Lần giận nhau thứ ba, cũng giống như hai lần trên.
Thêm vài lần nữa.
Sinh nhật anh, tôi thức cả đêm để có thể gửi cho anh một đoạn văn dài khá chỉnh chu với ý tứ đơn sơ như vầy: " Sinh nhật vui vẻ, em yêu anh và cảm ơn vì đã xuất hiện và yêu em."
Sau đó, chỉ vì tôi lỡ gửi cái icon mà anh không thích nên là anh giận tôi.
Cho đến sau này tôi mới biết, hôm đấy anh có hẹn cùng tình cũ nên là bỏ mặc tôi.
Từng hàng quán quen, từng đoạn đường từ nhà đến trường.
Tôi vẫn nhớ, ngày mà tôi cãi mẹ để sống với lí tưởng của mình.
Là ngày tôi trong tay chẳng có gì, một balo đồ chạy hàng chục km từ quê lên Thành Phố.
Anh cũng vì vậy mà đi theo.
Thế đấy, chuyện những đứa trẻ đòi làm người lớn.
Tôi và anh làm cùng một chỗ.
Gánh nặng cơm áo gạo tiền quấn lấy tôi và anh rất chặt.
Chính vì vậy tôi đã không còn là duy nhất với anh nữa.
Hàng ngàn cuộc cãi vả lúc đấy cũng chỉ do tôi làm hòa. Anh bận đến mức chẳng có thời gian xem tôi nghỉ gì. Bận đến nổi chẳng thể đèo tôi đến những hàng quán mới lạ, và bận đến nỗi quên mất phải yêu thương tôi.
Các bạn biết không? Tiền chính là thứ đáng sợ nhất trong tình yêu.
Anh ấy nói muốn có tiền, tôi lại nói muốn có tình yêu từ anh.
Bọn tôi đến cuối cùng cũng không thể vì đối phương mà chịu đựng nhau thêm.
Hôm đấy, trời trong xanh rất đẹp.
Là ngày kỷ niệm của tình yêu chúng tôi.
Nhưng tiếc thay, hai con người đã không chọn cách cùng yêu nhau nữa.
Bọn tôi chia tay trong nước mắt.
Tôi khóc vì không thể chịu đựng sự vô tâm của anh, khóc vì muốn anh yêu thương tôi. Khóc vì bất lực trước chữ "tiền" mà anh lúc nào cũng gán ghép lên người tôi.
Hôm đấy anh cũng khóc, cầm tay tôi anh khóc, anh bảo đã không thể đối tốt với tôi như anh nói.
Anh xin lỗi.
Em xin lỗi.
Tình yêu này, xin lỗi chúng ta.
Sau đấy, anh một ngã tôi một ngã. Chẳng thể liên lạc cho nhau.
Và như vậy, khi mưa tới tôi lại nhớ đến khoảnh khắc bọn tôi yêu nhau. Hát dưới mưa, cầm tay nhau dưới mưa rồi cùng cười.
Đi dưới mưa suốt bốn giò đồng hồ vì lỡ đường.
Lúc đấy trẻ con, ngốc nghếch.
Chẳng lo chẳng nghỉ mà có được tình yêu thật đẹp.
Tôi bây giờ trưởng thành, thấy mưa lại sợ.
Cái gì cũng có thể có nhưng anh thì không.
-------------------------------------------------------
Cám ơn vì đã đọc những thứ xàm xí của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro