02 - Chuyện bày tỏ
Hùng và em đã ở chung được gần 6 tháng, năn nỉ mãi, sau 4 năm yêu nhau em mới chịu dọn về căn hộ cùng Hùng. Dụ được tiểu bông nhỏ quá khó khăn đi, Hùng đau đầu khi nghĩ làm sao để đến bước đeo nhẫn nữa đây. Cục vàng của anh còn sức trẻ tràn trề, em không chịu bó gối lui về làm vợ nhỏ.
"Anh có đi chơi hộ tớ được không? Tớ còn trẻ tớ còn muốn đi chơi mà Hùnggg."
Rồi xong, chúng sinh bình đẳng, cỏ lúa bằng nhau. Kém anh 4 tuổi, An vẫn vô tư thay đổi xưng hô liên tục với anh người yêu. Kệ, An thấy chẳng sao, miễn sao Hùng đừng sang nhà ba mẹ thủ thỉ câu chuyện "1997 lợi ích của việc gả con trai ba mẹ cho con" là An sẵn sàng hết. Không phải là An không muốn cưới anh đâu nha, An ham chơi...
Hùng thấp thỏm, ngày nào cũng canh cục bông đi sớm về khuya. Hùng biết An còn trẻ, bằng tuổi em, anh cũng vùi mình trong phòng thu hàng giờ đồng hồ, cũng hùng hồn tuyên bố chưa 30 tuổi mà lấy vợ sẽ bị biến thành cái mic. Người tính không bằng trời tính, mấy tháng sau đó anh gặp được một cục bông nhỏ, mà cục bông này làm ngứa ngáy trái tim của Hùng đến khó ăn khó ngủ. Cầm trong tay vài bài hit, hoà âm phối khí, sáng tác tính theo 2 con số, lần đầu Hùng thấy có việc khó hơn cả viết nhạc : tán đổ em chip bông.
Những ngày tháng sau đó, sáng hộp milo, chiều vài bịch chân gà, mấy hôm Thành An lại ôm trên tay một bịch thạch, vài ba hôm trên giường An lại xếp thêm một con gấu bông. Khỏi phải nói, ngày em bé nắm tay anh, đỏ mặt "Dạ" một tiếng sau câu hỏi "Anh xin phép làm người yêu bé được không?", anh Hùng sướng tê rần da mặt mà cười ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro