Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Dũng Nghi lười biếng nằm ườn trên bãi cỏ sau trường, ngáp ngắn ngáp dài với quầng thâm mắt như tên nghiện. Định đánh một giấc thật ngon thì từ đâu ló vào tầm mắt cái đầu nấm màu đen quen thuộc:

- Á à tao mách bà Uyên mày dám trốn tiết nha!

- Tự bóp dái đấy à?

Nghi nhếch môi, gương mặt không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào người nọ. Cậu ta tên Duy Toàn, bạn thân nối khố từ hồi vừa bước chân vào cấp 3 của Dũng Nghi. Toàn dáng người cao ráo, tính tình thật thà hài hước, lại có sở thích bám người không buông, dính anh đến tận bây giờ.

- Ấy, giỡn tí gì căng thế bạn tui ơi! Nhưng mày cũng chăm chỉ vào đi nhé, khéo ở lại lớp thêm năm nữa.

- Nói gì xui vậy thằng chó này??

Dũng Nghi liếc xéo Duy Toàn, không chừng y chỉ cần nói vài từ nữa thôi thì anh sẽ bồi cho vài đấm coi như quà đáp lễ cho sự nhiệt tình khuyên răn ấy. Toàn cười hề hề đưa tay gãi đầu. Không sao, gần 3 năm nay chịu đựng cái tính ương bướng cọc cằn của Nghi thành thói quen rồi, thêm vài năm hay chục năm nữa cũng không thành vấn đề.

- Đang tiết ông Thành à mà ra đây?

- Ủa sao mày biết?

- Bố mày lại thuộc nằm lòng quá! Mày ưa mẹ gì ổng đâu, năm nào tiết ổng cũng trốn chung với tao còn gì, đúng mỗi tiết ổng thôi!

Dũng Nghi đưa tay bứt lấy nhánh hoa cúc dại bên đường, sau đó cài nó lên kẽ tai của mình. Duy Toàn lật đật nằm xuống cạnh Nghi, mắt nhìn đăm đăm vào những áng mây trắng trôi bồng bềnh.

- Mẹ mày sao rồi, bả bỏ số đề chưa?

- Mày đừng nhắc đến bả nữa, hôm qua vừa ngốn hết nhẵn tiền lương tháng này của tao rồi.

Không gian bỗng chốc im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào, cả hai không hẹn mà cùng đưa tay nắm thành đấm lên trời:

- Ê Nghi, cố lên!

- Ừ, cảm ơn, tao sẽ cố!

➽➽➽

Dũng Nghi chán nản nhìn khay cơm vừa đem ra từ căn tin trường, lại nhìn sang Duy Toàn đang nhâm nhi phần ăn của mình.

- Ủa Nghi, sao không ăn đi mày?

- Ngán vãi, ăn chả nổi.

- Ăn cho cái bụng mày no thôi.

- Quan trọng là nuốt không trôi thì sao nó đi đến cái dạ dày được!

Dũng Nghi lắc đầu, sau đó đẩy khay cơm qua một bên định đi lên lớp thì từ đâu kéo đến một đám nam sinh tóc tai nhuộm đủ màu, không khác gì vườn hoa bảy sắc sặc sỡ.

- Tính đi đâu?

- Đi đâu thì kệ mẹ tao, liên quan mẹ gì chúng mày?

- Hôm qua mày đánh em tao trật chân, hôm nay bố mày đến để đòi lại đủ!

Dũng Nghi khẽ nhìn sang tên nhuộm đầu màu vàng đã phai đi chút ít ở chân tóc đang khập khiễng cố giữ vững thân mình bằng cách dựa vào cái nạng kẹp hai bên nách. Chẳng là hôm qua có một nữ sinh tỏ tình với Nghi, anh còn chả hiểu mô tê gì cho kham đã bị thằng oắt này phục kích trên đường về nhà. Nó bảo con nhỏ đó là người nó thích, nó cấm anh đụng vào người của nó. Đúng là trẻ con chưa vắt sạch mũi, hở một tí đã đánh đánh đấm đấm ra oai với con gái nhà lành. Dũng Nghi đã từ chối cô gái đó ngay khi cô còn chưa kịp nói xong, vậy mà cũng bị vướng vào rắc rối.

- Nó kiếm chuyện với tao trước.

- Anh, nó cướp Minh Tú của em!

Đã sắp què rồi còn mạnh mồm chỉ trỏ, nếu không phải ở đây là nơi đông người, Nghi sẽ dạy cho nó một bài học nhớ đời, sẵn tiện tiễn nốt chân còn lại luôn cho có đôi có cặp.

- Hay nhỉ? Cướp cả gái của em tao cơ đấy!

Duy Toàn từ nãy đến giờ đã thôi ăn từ lâu, thấy bạn mình bị ức hiếp liền đứng ra bảo vệ:

- Này Đăng Khôi, đừng có vô duyên vô cớ kiếm chuyện!

- Chuyện đéo phải của mày, biến!

Cái kẻ tên Khôi đó kéo áo Toàn lôi xềnh xệch trên đất, sau đó mạnh bạo quăng y vào góc tường. Gương mặt nhăn nhó vì đau của Toàn làm sợi dây chịu đựng cuối cùng của Dũng Nghi đứt rời. Cậu gầm lên, lao vào giáp lá cà với tên đó:

- Đệt mẹ, bố mày nhịn nãy giờ rồi nhé!

Cả hai thân ảnh nằm lăn lộn dưới sàn, người xung quanh chỉ biết đứng nhìn, còn nhiệt tình quay lại. Duy Toàn định nhào vào giúp Dũng Nghi nhưng bị ba tên đi cùng Đăng Khôi giữ lại. Y bất lực nhìn bạn mình đánh đánh đấm đấm tên kia túi bụi. Toàn không sợ anh đánh không lại tụi tép riu này, nhưng nếu cứ mãi vi phạm điều tối kỵ nhất trong nội quy thì Hội đồng kỷ luật của trường sẽ đuổi học anh mất. Bỗng dưng y giãy giụa đòi thoát ra, miệng kêu gào:

- Dũng Nghi, đằng sau mày! Dũng Nghi!!!

Một tên trong số nhưng tên còn lại tay cầm gậy bóng chày đập thật mạnh vào đầu Dũng Nghi làm anh choáng váng mà ngã lăn lên người Đăng Khôi. Hắn đá Nghi qua một bên, sau đó lại đi đến xách cổ áo anh lôi xềnh xệch:

- Chuyện hôm nay mà để lọt đến tai mụ giám thị hay bọn kỷ luật trường thì tao thề, tao sẽ đấm què chân từng đứa! Bọn mày nhớ cho rõ!

Đám đông đồng loạt gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào vết máu thấm một mảng nhỏ lên vai áo Dũng Nghi. Không ai dám hó hé tiếng nào, chỉ khi tất cả bọn chúng rời đi thì mới ới nhau quay trở lại bàn ăn. Duy Toàn vẫn chưa hết hoang mang, cũng bị hai tên đàn em kia dẫn đi theo.

➽➽➽

Đăng Khôi vứt Dũng Nghi một cách thô bạo lên mấy tấm đệm cũ của nhà kho trường, lười nhác ngồi xuống ghế rít một điếu thuốc. Duy Toàn lúc đầu phản kháng rất dữ dội, la ó kêu gào, dùng đủ mọi cách để cầu sự giúp đỡ nhưng cuối cùng lại bị nhét một cái giẻ rách vào miệng, còn được ưu ái tặng kèm cú đấm vào bụng, đến thở cũng khó khăn.

Đăng Khôi ra lệnh lấy nước tạt vào người Nghi để làm anh tỉnh lại. Dũng Nghi ho sặc sụa, cơn choáng váng truyền đến làm anh thở một cách nặng nhọc.

- Sao, cảm giác thế nào? Tao mới sắm hôm qua cho mày đấy, chỉ dành riêng cho mỗi mày.

Hắn cười lớn, giương đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ nhìn Dũng Nghi khó khăn hít thở, tay chân còn chẳng thể xê dịch nổi. Anh nhắm mắt, rồi lại mở, rồi lại nhắm. Cứ vậy lặp lại để chắc chắn rằng mình vẫn còn sống. Lia mắt đến phía góc tường, Nghi nói một cách đứt quãng:

- Th..Thả bạn...tao r...ra

- Nếu tao nói không thích thì sao nào?

- Chuyện...này kh...không liên quan đê...đến cậu ta...mày muốn đ...đánh thì đánh...ức...tao...

Dũng Nghi loạng choạng ngồi dậy, cái ê ẩm không dứt lần nữa truyền lên đại não làm anh khẽ rên rỉ. Khó khăn lắm mới có thể định hình được đâu là sàn nhà đâu là trần nhà thì lần nữa lại bị Đăng Khôi tung cước đá một cái bay thẳng vào tường. Nghi cảm thấy cả ruột lẫn gan đau muốn lộn ra ngoài, cái áo sơ mi trắng đã nhàu nhĩ dơ bẩn đến đáng thương.

Kêu trời không thể thấu, nếu không phải lúc nãy bên nó chơi xấu đánh một cú điếng người vào đầu thì giờ này có lẽ, tên Đăng Khôi đã bị anh dạy cho một bài học. Dũng Nghi ôm bụng ho khan, mệt mỏi thở dốc. Tên kia thỏa mãn với bộ dạng của Mẫn hiện tại, từ tay đàn em lấy cây gậy bóng chày mà tiến đến gần anh hơn.

- Hôm qua mày đánh em tao trật chân nào?

Dũng Nghi không trả lời, cố tình quay mặt sang hướng khác lảng tránh ánh mắt thăm dò của Đăng Khôi. Hắn tức giận, tay ghì chặt lấy cằm Nghi buộc anh phải nhìn thẳng vào mình:

- Nói?

- Tao khinh! Thì r...ra mày có mắt như m..mù

Đăng Khôi không biểu thị cảm xúc, hắn lùi về sau ôm bụng cười ha hả. Xong lại nắm tay thành đấm, dùng hết sức nhắm vào bụng Dũng Nghi.

- Ức...

Dũng Nghi cúi đầu trợn tròn mắt, cảm giác mọi cơ quan trong cơ thể muốn vỡ thành từng mảnh. Tên này điên rồi, nếu cứ tiếp tục làm như thế thì e rằng anh sẽ sớm quy tiên mất.

- Vậy thì tao đập què cả hai chân luôn nhé?

Nghi không nói được nửa lời, mắt nhòe đi nhìn chằm chằm vào cây bóng chày mà Đăng Khôi vung lên quá đầu. Một lát nữa thôi nó sẽ đập mạnh vào chân anh, làm tất cả các phần xương và sụn vỡ vụn. Bất lực, Nghi nằm chờ đợi.

- Đăng Khôi, tao cho mày cái quyền đánh người, đánh cho nó nhớ! Chứ không phải quyền quyết định sẽ xử lí nó như thế nào!

Từ phía cửa, một bóng dáng cao lớn tóc trắng, chiếc áo bomber đắt tiền được cậu ta tháo ra ném thẳng vào đầu Đăng Khôi.

Sống rồi!

Tia lý trí duy nhất còn sót lại của Dũng Nghi đứt lìa, anh ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro