Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Nói là căn bệnh, nhưng Igor thật sự chẳng biết tên gọi của những thứ kiến tạo nên một Ieva quá mức ốm yếu đấy là gì. Có lẽ là Anemia*, có lẽ là ung thư phổi, có lẽ là thứ bệnh bí ẩn và quý hiếm đến mức chẳng có cách nào cứu chữa. Và Igor biết rằng cái bệnh tình đấy gieo giống lên cơ thể em những hạt cỏ lùng, nơi lúa mì đã chết khô từ thuở hồng hoang, từ lúc xa xưa khi vương quốc thiên đàng* còn dang rộng vòng tay chào đón.

Và bỗng nhiên sự sống chẳng tự nhiên sinh ra ra hay mất đi, chúng đơn giản chỉ được trao từ người này sang kẻ khác.

Cỏ lùng cứ sinh sôi, còn Ieva đang chết dần, chết mòn, chết trôi
cơ thể yếu ớt của em chẳng thể chống cự thêm nữa.

Khoảng thời gian giữa lúc Ieva bị bệnh cho đến lúc Ieva chết hẳn là hàng loạt những hình ảnh còn ghim sâu vào tâm trí Igor. Em nhợt nhạt và ho khan, em mảnh mai và ốm sốt; em nôn ra bất cứ thứ gì em ăn vào, và em cứ nằm đó,
nằm đó,
nằm đó...
em nằm đó và chết mà chẳng cho Igor hay. ( Có đến nực cười không? Hiếm lắm chàng mới ra ngoài một lần và lần đó là lần em chết. )

Моя Тинка, Моя Тинка*. Cái chết làm vẩn đục em, làm da em xám ngắt và mặt em gầy gò, cái chết làm vẩn đục em, ôi mоя Тинка.

Em không có một đám tang vì nhiều lý do, vì không có tiền, vì đống xác chết chôn dưới lớp đất vùi đã quá tải từ quá lâu về trước. Có lẽ em còn chẳng có thật, có lẽ Igor nghĩ em chẳng có thật vì chàng không chấp nhận nổi cuộc đời thiếu bóng dáng em. Có lẽ em không có một đám tang, vì Igor không tài nào tiễn biệt em bằng những lời lẽ yêu thương nhất. Em đi mất và lấy cái tên em* khỏi Igor, em đi mất và để lại trên thế gian một mô hình trống rỗng. Tàn nhẫn thật đấy, Igor đã chết mất rồi.

Hôm đấy, tôi đã ngước nhìn bầu trời. Lâu lắm rồi tôi mới để ý rằng bầu trời vẫn có thể xanh như vậy, rằng tôi nhận ra các mặt trời và sao thật vẫn luôn chói lòa qua những bóng đèn gây mù đến thế. Tôi nhận ra bầu trời thật tự do, tôi muốn biến thành cánh chim, tôi muốn bay đi và chẳng để lại bất cứ thứ gì trên mặt đất đeo bám. Những hy vọng và giấc mơ luôn thật ngọt ngào xiết bao, chúng làm như thể chúng sẽ trở thành sự thật trong ngay tức khắc.
Nhưng tôi còn chẳng thể nhìn bầu trời mà không có những dây điện và tòa cao ốc vây quanh. Và giờ tôi mới vỡ lẽ, chúng ta sẽ chẳng cần thêm một nhà tù nào nữa; thoát ra khỏi song sắt chỉ để nhìn thấy dây điện giăng khắp bầu trời, thoát ra khỏi cầm tù chỉ để hiểu rằng ta chẳng thể nào thoát khỏi cái mặt đất này và chinh phục những vùng ước mơ. Thà chết còn hơn.
Nhà tù lớn nhất của con người là Trái Đất, và Igor chẳng thể nào theo chân Ieva thoát khỏi đây. Chàng vốn chẳng bao giờ có thể thoát ra được rồi.

Igor mất 2 ngày nhìn trân trân vào cái xác của em, 2 ngày để chàng hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mê, tỉnh khỏi cơn phê PCP loại mới. Igor! Cái tên đổ đốn ngu dại này, hôm ngươi ra khỏi nhà đấy cũng chỉ là để chơi thuốc thôi sao? Đâu rồi cái con người tin vào sự nhân hậu của loài người, đâu rồi đứa trẻ đã một lòng tin tưởng vào những điều nhân văn nhất? Đức Chúa của tôi đã biến mất! Nhưng ta chớ nên lo lắng, vì Igor vẫn là Igor của những ngày nào, dù từng cấu trúc có bị thay đổi đi* thì chàng vẫn tin tưởng mình là Igor của hôm trước. Hãy cho chàng cơ hội để giải thích về hành động thuộc về nhóm tệ nạn xã hội đấy.

"...Chỉ cần tham gia, hãy tham gia! Cuộc gặp gỡ với các thiên thần thứ thiệt từ trên trời rơi xuống! Không chỉ như vậy, bạn còn nhận được khoản thù lao lớn như chưa bao giờ lớn!.."

Lừa lọc cả đấy, các thiên thần 'thứ thiệt' ở đây chắc hẳn đã phân rã thành thứ bột trắng toát và hòa tan vào các ống tiêm hòa tan vào ống tiêm mất rồi. Suy cho cùng thiên thần còn tồn tại làm gì nếu loài người chẳng muốn tin vào họ nữa, hút tro cốt họ còn nhiều ích lợi hơn.

Dù kiến thức sách vở chẳng có gì nhiều ngoài vài ba quyển sổ cũ, Igor lại hiểu về xã hội này một cách đáng ngạc nhiên, hiểu đến mức chết lặng đi vì chẳng có gì gọi là thánh thần toàn tri để mà dựa dẫm. Igor hiểu cái quảng cáo sặc mùi thánh kinh đó là một cái bẫy chuột, trong đó chàng, và những người như chàng
là con chuột.
Và còn chẳng bằng một con chuột.
( Hãy bảo vệ, bảo vệ những con động vật đi! Và để, để mặc cho lũ người nghèo này chết đói!)

Igor hiểu, nhưng chưa hiểu đủ nhiều để nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng ẩn sâu trong cuộc lừa lọc chàng có phần coi khinh đấy. Suy nghĩ trong đầu chàng chưa đủ cuồng dại để phỏng đoán sẽ có một cuộc thí nghiệm phi pháp diễn ra, đúng là thằng đần nhất thế giới. Vậy ra Igor cũng chỉ là một nạn nhân, nạn nhân của cái nghèo, cái đói, cái tham lam, cái phi pháp, cái đời! ( Có lẽ ai cũng là nạn nhân, có lẽ ai cũng là kẻ mưu sát. Thứ duy nhất phân biệt giữa hai khái niệm là chính khái niệm ta đặt ra, chẳng thể tưởng tượng nổi nếu nó bị phá vỡ. ) Tội nghiệp chàng tôi, tội nghiệp chàng đáng thương và đáng-ra-phải-chết, chàng bị trói chặt vào chiếc ghế, chàng bị ghì xuống cái bàn, chàng bị đâm thọc bằng hàng ngàn mũi tiêm và tệ hơn là chàng đã quá sợ hãi!  Ôi, tội nghiệp chàng tôi, bị bắt phải nằm mơ giữa ban ngày với những PCP bay nhảy. Chúng để chàng nghĩ đến gia đình, để chàng nếm trải thứ ảo ảnh diệu huyền  chàng biết chàng chẳng thể nắm được nhưng vẫn hoài mơ tới. Chúng khiến cho chàng nghiện
và nghiện
và nghiện
VÀ NGHIỆN.
CHÀNG ÔI!

Liệu đây là cõi đời, hay chỉ là cõi chơi vơi trong mộng mị dối trá?*

Igor đã phạm tội, đã phạm tội mất rồi. Chàng đã nghiện ngập đến mất cái tôi, và ai biết được chăng chàng sẽ làm gì để lại được hít ma túy thêm lần nữa? Ieva, làm ơn hãy cứu rỗi chúng tôi, đưa chúng tôi khỏi thực tại nghiệt ngã này.

Đúng vậy, Igor vẫn còn Ieva. Chàng vẫn còn cái xác của em để bám víu vào trước khi bị thổi bay đi bởi cái đời vừa bị dìm xuống đáy bể. Chàng vẫn nhận được tiền, thật ngạc nhiên khi họ đủ tốt bụng để không đuổi Igor đi ngay khi vừa hoàn thành tấn công chàng bằng cả tấn thuốc. Chàng định bụng dùng tiền để mua thuốc cho Ieva, nhưng giờ thuốc thang cũng chỉ để cho chàng uống chứ chẳng còn Ieva nào nữa ( một cái thở dài não nề. ) Igor không đủ tiền để chôn em, càng không muốn nhìn em thối rữa trong chính căng phòng đầy hình ảnh của em đẹp đẽ; chàng chỉ có thể hỏa táng em, trao em cho ngọn lửa thét gào và nhận lại một thứ bột mịn xam xám. Đến lúc ấy chàng còn chẳng biết nên cảm thấy như nào, khi nhìn em bước ra không phải em mà là một cái lọ sứ cổ lỗ. Igor đã đánh mất em như vậy đấy, chàng thật sự mong em thanh thản, cầu cho em tìm được lối thoát khỏi những bệnh tật ở tầng trời trên kia. Yên nghỉ nhé, Ieva thân thương, cảm ơn em vì đã cho chàng một mục đích sống.

Nhưng Ieva ơi, chàng chẳng thể nào quên em được, vì chàng đã khóc mất rồi. Chàng rơi, rơi vào dòng chảy thẳm sâu đi về phía vô định trống vắng, em mất, chàng cũng mất đi lý sống, nhưng chàng đâu muốn chết? Chàng chẳng tiếc thương gì thế giới, nhưng chàng tiếc thương những ký ức về em, em ơi. Chàng chết thì mọi sự cũng hết, em và chàng như chưa từng tồn tại trên cõi đời. Igor không muốn như vậy.

Em phải được nhớ mặt gọi tên, họ phải biết đến em như thánh nhân cứu kẻ tội đồ khỏi vực thẳm tăm tối. Em xứng đáng có được những gì em đã làm nên vì em làm nên một Igor với lòng nhiệt thành và thương yêu em hết mức, chàng muốn trở nên tốt đẹp bởi vì em, chàng muốn mạnh mẽ bởi vì em, chàng muốn kiếm tiền và thật giỏi giang là vì em,
tất cả,
là vì em.
Hồi Chương dày vò chẳng hồi kết.

Một đài tưởng niệm tại khu nghĩa địa nghe thật hoàn hảo. Đó là một cách bày tỏ sự tôn trọng tới em, cũng để nhắc nhở với người đời về sự tồn tại của em, rằng em đã từng sống. Igor sẽ làm tất cả để kiếm đủ số tiền mang lại cho em sự bình yên, chàng lại tiếp tục chọn em ( hay dư âm của em ) làm mục đích sống. Thật nực cười.

Chàng đã từng tin yêu cuộc sống đến vậy.

  Chào bạn.
Bạn chưa cần biết tôi là ai, và cũng chẳng cần tin những gì tôi nói, vì tôi nghĩ rằng câu chuyện này rồi sẽ tự bày tỏ cảm nhận của nó cho bạn thôi. Tôi chỉ muốn biết rằng bạn vẫn ổn, và cuộc sống của bạn có thể lấy Igor làm kim chỉ Nam cho những gì nên né tránh. Dù bạn có ở đâu, vào thời điểm nào, đang nhìn tôi qua một màn hình hay một trang máy tính, tôi thực lòng mong ngày hôm nay của bạn là một ngày tốt.

-------------------------------------------
CHÚ THÍCH:

1) Anemia hay thiếu máu: Thiếu máu là sự giảm số lượng hồng cầu hoặc giảm số lượng huyết sắc tố chức năng ở máu ngoại vi dẫn đến máu giảm khả năng vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng để cung cấp cho các mô tế bào trong cơ thể. ( Trích Wikipedia )

2) Dụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng. Phúc Âm Matthew 13:24-30

3) Моя Тинка ( moy tinka ), mình dùng gg dịch nên không chắc lắm nhưng nó ( nên ) có nghĩa là sự trong sáng/thuần khiết của tôi

4) Đề cập đến nghịch lý Theseus. Plutarch là một trong những triết gia đầu tiên đưa ra nghịch lý này. Nếu con tàu bắt đầu mục nát, các bộ phận sẽ cần được thay thế. Nếu tất cả các bộ phận ban đầu của con tàu cuối cùng được thay thế hết, thì liệu nó có còn là con tàu mà Theseus dùng để đi đến mê cung không? Nếu mỗi bộ phận của một vật thể được thay thế theo thời gian thì khi nào vật thể đó không còn là bản chất ban đầu của nó nữa? ( Trích GenK )

5) Mình dịch lời mở đầu của bài hát "Bohemian Rhapsody" của Queen.
"Is this the real life? Is this just fantasy?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro