Bạn ảo ... !
Phần I : Người bạn phiền phức
Chủ nhật, Nó cho phép mình dậy trễ hơn mọi ngày , không part – time , không hẹn hò với đám bạn lượn lờ , cuộc sống của Nó là thế , tẻ nhạt và vô vị … Đang chăn êm nệm ấm thì điện thọai reo có tin nhắn . “Dậy chưa nhóc ? Hơn 8 tiếng rồi đó” _ Đê Tiện . Nó ném điện thọai vào một góc , uể oai vươn vai bước ra khỏi giường , mà chẳng thèm rep lại cái tin nhắn cho khổ chủ đang chờ đợi , có một chút hụt hẫng , 4 tháng rồi mỗi khi điện thọai báo có tin nhắn là lòng Nó lại nhen nhóm một cảm giác kỳ lạ , giống như trông đợi một điều gì đó ,nhưng chính Nó cũng không hiểu cái bản thân đang đợi là gì .
Sáng chủ nhật mà chẳng ngủ thêm được tí nào , cái tên Đê Tiện chẳng chịu để Nó yên , hôm nay là chủ nhật mà .Nó muốn ngủ nướng thêm tí nữa , ngày thường có bao giờ được ngủ nướng đâu ,công việc , học hành rồi part – time chiếm hết thời gian . Chỉ mỗi chủ nhật là Nó có thể tự do làm những việc mình muốn , thế mà lại bị cái tên đáng ghét kia phá rối.
Lượn lờ facebook , nhưng rồi cũng lại vào trang cá nhân của Anh , update mới . Nick yahoo của Anh đang sáng , nó trả lại trạng thái available thường ngày cho nick yahoo của nó
“ Buzz”
“Làm gì vậy ? Nhắn tin không thèm trả lời ?”
Lại hụt hẫng , là Đê Tiện_ chứ không phải Anh , làm gì mà hắn cứ online sớm thế không biết . Miễn cưỡng rep lại dòng tin
“Điện thọai hết xiền , ông hok cần phải nhắn tin tui sớm như vậy đâu , hôm nay là chủ nhật mà , ông không để tui yên được hả ?”
“ Ớ , cái gì xảy ra với bà vậy ? Nổi khùng lên với tui là sao ?”
Ở góc phải màn hình … Anh is now offline
Trong lòng lại hiện lên nhiều câu hỏi .Lúc trước mỗi khi thấy Nó online Anh hay pm hỏi han , rồi tám chuyện , nhưng rồi dạo gần đây Anh chẳng thèm rep những mess trên facebook , chẳng thèm pm khi thấy Nó online . Anh ghét Nó rồi sao ? Hay Anh không muốn nói chuyện với Nó nữa ? Bao nhiêu câu hỏi nhảy múa trong đầu Nó ....
“Buzz !!!”
“Bà sao vậy ?”
“Wây!!!”
“Trả lời tui đi”
“Ông để tui yên đi”
Nó is now offline
“Bà có chuyện gì vậy ?”
“Nói tui nghe coi ?”
“Sao hôm nay lại như thế ?”
---oOo---
Đê Tiện là vậy ,luôn hiểu Nó nhất , biết cả cái kiểu hay invisible mỗi khi có chuyện buồn, muốn một mình , luôn quan tâm Nó theo đúng kiểu bạn thân nhất đời . Đê Tiện là một người bạn Nó quen trên mạng . Nó hay hỏi :
“Tại sao ông lấy tên là Đê Tiện ?”
“bởi vì tui là người xấu … biết chưa ?”
“Chưa biết !!! =)) ”
“Haizzz….”
…..
“Anh onlie , nhưng không pm tui , sao vậy ông ?”
“Hỏi tui sao tui biết , sao bà không pm cho Anh ?”
“Chắc Anh không muốn nói chuyện với tui rồi”
“Haizz … bà không pm sao biết được”
“Thôi , tui không pm đâu , lỡ đâu Anh không muốn nói chuyện với tui rồi sao”
“Bà không thử sao biết ?”
“Tui không thử đâu”
“Haizzz… vì chuyện đó mà cáu với tui đó hả “
“Thì tại ông hết , khi không nhắn tin tui sớm vậy , tui đang ngủ , nếu mà không dậy sớm thì tui đâu có gặp Anh”
“Lỗi là của ông , của ông hết”
“Rồi , thì là tui có lỗi , được chưa ?”
“Uh … híhí”
“Bà đúng là …”
“Là … là thế lào ?”
“Ngang bướng”
…..
Quen biết Đê Tiện trong một room chat yahoo , chat chit , điện thọai rồi nhắn tin , Đê Tiện tên thật là Thanh , cái tên đẹp nhưng hắn chẳng bao giờ cho Nó gọi , chỉ bảo “bà cứ goi tui là Đê Tiện , vì tui là người xấu … rất xấu.”.Nó không biết Đê Tiện xấu như thế nào , nhưng mỗi khi nó nói chuyện với Đê Tiện Nó thấy lòng thật nhẹ nhàng thanh thản , Nó ít khi kể những chuyện gia đình với ai , nhưng với Đê Tiện Nó có thể nói hết những suy nghĩ của mình , vì đơn giản Đê Tiện luôn luôn lắng nghe Nó. Rảnh rảnh hai đứa lại lôi điện thọai ra tám . Nó hay kể cho Đê Tiện nghe những chuyện linh tinh không đâu
…
“ Đê Tiện ơi , mặt tui lại nổi thêm mấy cái mụn … xấu quá …khổ quá … huhu”
“Yên tâm đi .. dù mặt bà có nổi thêm mấy cái mụn …thì …”
“. Thì sao ?”
“Vẫn chẳng đẹp được đâu”
“Ặc , quánh ông bây giờ”
…..
“Đê Tiện ơi , tui đói bụng !!!”
“Haizzzz, đi ăn đi”
“Không muốn ăn…”
“Haizzz , bà lại giữ eo đấy hả ?”
“Đi ăn đi…”
….
Và cứ tòan những chuyện không đâu như thế… một ngày , rồi hai ngày … Nó và Đê Tiện cứ là hai người bạn thân rất thân của nhau. Đôi khi với Nó Đê Tiện còn hơn cả một người bạn ,không chỉ lắng nghe Nó nói mà Đê Tiện còn cho nó những lời khuyên . Nó thích cái thở dài của Đê Tiện những lúc không còn cách nào để trị sự ngoan cố của nó
…
“Bà ngoan lắm”
“Uh , tui biết mà !!”
“Từ đó giờ ai cũng khen hết á!!”
“Ngoan … mà ngoan cố”
“Xí … có cần tui cho ông coi giấy chứng nhận không?”
“Đâu , đưa coi … coi ai mà chứng cho bà”
“Nè , coi đi”
“Đâu ..”
“Nè nè , coi đi , thôi không coi thôi … tui cất để dính bụi … hehe”
“Haizzzz, bà biết tui không coi được mà còn nói”
……
Nhưng đôi khi Nó thấy Đê Tiện thật phìên phức , sáng nào cũng nhắn cho Nó một đống tin, rồi gọi cả mấy cuộc gọi nhỡ . Đê Tiện cứ xuất hiện thường trực trong cuộc sống khiến Nó có một cảm giác chán ngán . Có hôm bàn với nhau hôm nay nguỵêt thực sẽ xuất hiện lúc 2 giờ sáng , Nó than thở chưa bao giờ nhìn thấy nguyệt thực thế là Đê Tiện rất là nhiệt tình hứa sẽ sẵn lòng gọi Nó dậy lúc 2 giờ sáng . Tưởng đùa ai ngờ làm thật … vậy là đi tong cái giấc ngủ ,nguyệt thực đâu chả thấy , tòan thấy mưa với sấm chớp đùng đùng báo hại nó sáng ra đi làm mà cứ ngáp dài ngáp ngắn như đứa nghiện .
Phần II : Tình yêu vô vọng
Anh .Một người tốt bụng . Sức học cũng như cái dáng dong dỏng cao của Anh , mái tóc xéo buồm nhuộm nâu làm cho gương mặt góc cạnh kia thêm cá tính .Những bài tóan khó hay những lúc máy tính bị trục trặc gì đó thì người giúp Nó luôn là Anh . Để đáp lại lòng tốt Nó luôn mời Anh trà sữa , thứ mà hai Anh em đều thích . Phải , là hai anh em . Tự bản thân Nó hiểu với anh Nó chẳng qua chỉ là một đứa em gái nhỏ nhắn , tự cao , ngang bướng và khá là ngoan cố …
Anh và Nó quen nhau cũng từ một dịp tình cờ thôi , online chatroom và tám , lần đó khí thế ngất trời , một mình Nó online cãi nhau với 3 thằng con trai một lúc, đến lúc Anh nhảy vào can ngăn thì 2 bên mới thôi , nhắc lại đến giờ vẫn thấy xấu hổ quá …hix …Rồi add nick ,rồi nói chuyện Nó cũng chẳng quan tâm lắm vì đơn giản đối với Nó thế giới ảo chứa đựng những nguy hiểm mà qua nhiều bài báo Nó đọc được và đương nhiên là một con người thông minh như Nó ( ặc , Nó đang tự sướng.. ) không bao giờ cho phép bản thân tiến quá xa và mặc định rằng nên dừng đúng lúc , chỉ dừng lại ở mức chat chit rồi nói chuyện bình thường chứ chưa bao giờ Nó chịu gặp mặt Anh . Nhưng người tính không bằng trời tính, lần nọ máy tính bị nhiễm virus , Nó tải về phần mềm diệt virus cứ nghĩ là tài năng của mình khá , ai ngờ vừa cài xong thì chương trình tư động xóa hết chương trình Word và Excel trong máy Nó … thảm hơn là bài luận chính trị 20 trang nó hòan tòan chưa đánh từ nào . Nó ngồi trơ mặt ra nhìn cái máy mà rụng rời , tưởng tượng đến cảnh Mr . Minh nổi điên lên vì Nó dám nộp bài trễ , tai vạ gió bay … chết rồi , chết thật rồi … Nó sắp khóc . Online yahoo cầu cứu vậy . Send đi một tin nhắn cho cả list “Ai học IT làm ơn giúp mình với” … 1phút … 2 phút … 3 phút … không ai trả lời .Gương mặt Nó bắt đầu nhăn nhó , đôi mắt ngấn nước
“ Có chuyện gì vậy nhóc ? …”
“ Hi anh” _ Mắt Nó trừng trừng dán vào màn hình , như người sắp chết đuối vớ được phao , Nó thao thao bất tuyệt về cái tình trạng máy tính Nó hiện tại và dĩ nhiên là giấu nhẹm chuyện Nó tự tải phần mềm diệt virus về cài ….
“ … Em mở link này lên , đọc cho anh ID và pass hiện lên nhé” _ Anh gửi Nó một cái link
“ TeamViewer hả anh ? Máy em cũng có !!!”
“Uhm , mở lên đi , anh chỉnh lại cho ..”
“ Okie …”
… 5 phút … 10 phút … trôi qua , vẫn không thấy Anh nói gì , Nó bắt đầu sốt ruột …
“ Anh ơi ! Sao rồi ?”
“ Ai cài cho em phần mềm diệt virus này vậy ? Phần mềm này chỉ sử dụng tốt khi máy sử dụng mạng cục bộ , phần mềm Office em đang xài đang bị worm nên nó tự độngdel, thứ 2 nữa là sao lại lưu nhiều trên desktop thế , máy nặng chạy rất chậm …”
“Em có đĩa không , anh cài lại cho , không thể down trên mạng về cài được rồi , phải gỡ bỏ Office cũ và cài lại , nhưng quy trình hơi rắc rối … em làm được không ?”
“ Lâu không anh ?”
“ …”
“ Em phải làm sao bây giờ ?”_ Chèn thêm một cái icon khóc biểu thị vẻ mặt méo xệch của Nó hiện tại
“…”
“ Nhà em ở đâu ? Anh mang đĩa qua cài lại !”
Chết rồi , làm sao biết được ai là kẻ xấu , người tốt đây ? Làm sao biết được anh ta có ý đồ gì chứ ? …Nhưng nếu không thì với kỹ năng cài máy tính “siêu đẳng” và tốc độ đánh máy rùa bò của Nó thì làm sao hòan thành kịp bài luận cho thầy ?Vốn định là cứ sọan trước rồi hãy đánh , ai ngờ đâu , trời không chiều lòng người , máy tính lại bị hỏng do sở đỏan của Nó , trách ai được bây giờ . Cứ tưởng tượng đến vẻ mặt Mr . Minh lúc đó nó lại quên hết , thôi thì đành nhắm mắt đưa chân vậy
“ dhfdorgh” _ Nó type địa chỉ nhà
“Có phiền anh không ?”
“Không sao ! Anh cũng rảnh hôm nay là chủ nhật mà”
“Đợi tí nhé”
“Okie”
…..
Cuối cùng thì máy tính của Nó cũng trở lại trạng thái như cũ , còn bài luận thì Anh đánh dùm Nó với tốc độ ánh sáng nên hòan thành xong sớm hơn dự định, Nó thở phào nhẹ nhõm . Hai người cũng bắt đầu thân từ hôm đó , những buổi tối với trà sữa , lang thang công viên … dần dần Nó cảm thấy một cảm giác khách đi . Nó biết tình cảm của Anh đối với Nó , Anh đã từng kể cho Nó nghe chuyện của mình với người yêu cũ … Ừ thì kết cuộc là chia tay nhưng đã hơn 1 năm qua Anh chưa bao giờ mở lòng ra để đón nhận thêm 1 tình yêu nào khác … Có hôm online khuya Nó thấy status của Anh “Đã hơn một năm rồi , sao lại chưa thể quên ?” . Nó vội vàng ẩn nick , từ lúc đó Nó hiểu rằng nên từ bỏ , dù rằng trong lòng đã cố gắng , rất cố gắng , nhưng sao lại không thể quên ? Đôi lúc Nó muốn nói ra , nói với Anh rằng Nó yêu Anh , quan tâm Anh nhiều lắm , nhưng trong lòng lại lo sợ rằng liệu một khi nói ra Anh sẽ chấp nhận ? Hay từ chối để rồi mất đi mối quan hệ anh em theo đúng nghĩa mà Nó đang có . Nó sợ .
Phần III : Sự thật cần phải chấp nhận
Chấp nhận yêu là chấp nhận hy sinh , Nó hòan tòan không dám nói tình cảm của mình vì nỗi sợ hãi ngày một lớn . Nhưng rồi dù nói hay không thì cái ngày không mong đợi kia cũng đến . Tin nhắn gửi đi nhưng mãi không trả lời , lúc trước khi nào Nó nhắn tin Anh dù thế nào Anh cũng trả lời nhưng lần này Anh không trả lời , dù rằng đã biết trước mọi việc là như vậy nhưng sao cái cảm giác hụt hẫng lại xâm chiếm lấy Nó . Online facebook nhìn thấy status “ Và con tim đã vui trở lại….” Nó chợt thấy xót xa hiểu rằng mình ngốc nghếch ,Nó tự hiểu rằng chắc là bây giờ Anh và chị ấy đang rất vui … Vì chính anh đang mong đợi một ngày nào đó chị ấy về , và cuối cùng ngày ấy cũng đến , dẫu biết rằng anh đang rất hạnh phúc nhưng sao trong lòng Nó lại không vui . Có lẽ Nó ích kỷ thật , Nó mong rằng chị ấy không bao giờ trở về để Anh mãi mãi bên cạnh Nó mỗi khi cần. Nhưng không bao giờ cuộc sống được như mơ . Bắt đầu học cách chấp nhận , học cách đối diện với nỗi cô đơn và chấp nhận với sự thật rằng Anh mãi mãi không thể ở bên Nó được .
….
“ Bíp … bíp ..” _ Là điện thọai của Đê Tiện
“Bà sao rồi ? Đang ngồi buồn bã ở cái góc nào đúng không ?”
“Không đang vui đến phát khóc ? Mà sao ông lại hỏi vậy ?”
“Khi nãy chat yahoo mà không thấy trả lời , đóan qua mấy dòng chat tui biết mà … haizzz… thôi đừng buồn nữa … mà bà nè … cũng đến lúc tui cần phải nói cho bà nghe việc này rồi”
“Việc gì mà úp úp mở mở vậy hả ? Nói đi , tui đang nghe đây”
“ Bà hứa không giận tui nhé !!! Hứa đi”
“Không , ông nói đi”
“Bà hứa đi !!!”
“Tâm trạng đang không vui , ông đừng có ở đó mà úp úp mở mở”
“ Nhưng bà hứa đi , hứa là không giận tui khi tui nói …”
“ Không …. Không nói thì thôi … dù gì tui cũng đủ buồn rồi … tui đi ngủ tiếp đây … tui mặc kệ ông … ngủ … ngủ … ngủ …”
Nó là vậy , tính tình cứ hay trẻ con như thế , nhưng không phải với ai cũng vậy , chỉ mỗi với Đê Tiện Nó mới mè nheo , quát tháo , nổi giận … tất tần tật “đuôi cáo” đều hiện ra hết . Nói chuyện với đê Tiện khác với Anh , Nó không cần phải nhẹ nhàng giữ ý tứ hay giả vờ ngây thơ như khi ở bên Anh, không cần phải suy nghĩ nhiều về những lời nói khi phát ra vì Nó biết Đê Tiện luôn hiểu và chấp nhận con người thật của Nó . Dù cho Nó nổi cáu với bất cứ ai Nó đều lôi Đê Tiện ra làm “bia đỡ đạn” , những lúc ấy Đê Tiện không nói gì , chỉ im lặng nghe Nó trút hết những ấm ức đang dồn nén , rồi thở dài .
“ Khoan , tui phải nói , nhất định phải nói… tui quyết tâm lắm rồi …”
“Vậy thì nói đi , sao ông cứ lằng nhằng hòai vậy”
“ Uhm … vậy tui nói … nhưng …”
“Ông có định nói hay không ?”
“Tui xin lỗi , tui nói dối …”
“ Nói dối…?”
“Uh… 2 chuyện…”
“Là chuyện gì ?”
“ Chuyện học của tui và tên tui ?”
“Là sao ? Ông nói rõ tui nghe!”
“Tên tui không phải Thanh mà là Hòang , Thanh chỉ là chữ lót… còn Hòang mới là tên thật … Không phải tui muốn nói dối nhưng mà online chat qua mạng ai mà biết được con người như thế nào …”
“ Còn chuyện gì nữa ông nói luôn đi !”
“…”
“Sao im lặng vậy ? Bình thường ông nói nhiều lắm mà ? Nói đi !”
“ Còn chuyện học của tui … thì ….thật ra tui mới học hết lớp 12 thôi… tui”
“Vậy nghĩa là ông nhỏ tuổi hơn tui à ?”
“Không , tuổi thì bằng … nhưng mà vì ba tui phải chuyển công tác liên tục nên tui cũng phải chuyển vì vậy việc học hành tui đành phải trễ hơn những bạn cùng tuổi …Lúc trước bà có hỏi tui tại sao tui không gặp bà … không phải là tui không muốn gặp mà là tui không thể , hiện tại tui đang sống ngòai Bắc nên tui không thể gặp bà được …”
“ Vậy sao từ đầu ông không nói ?”
“Mọi chuyện chỉ như vậy thôi , đơn giản mà , có gì mà phải giận , đó là chuyện đương nhiên thôi , tui cũng hơi ngạc nhiên , nhưng chẳng sao … mà sao ông lại muốn tui gọi ông là Đê Tiện mà không phải là Hòang ?”
“…”
“ Nói đi ? Sao im lặng vậy ? Tui nói là tui không giận ông mà …”
“ … Bởi vì tui là người xấu … tui đã nói dối bà … tui…”
“Là gì mà ấp a ấp úng vậy ? Không có gì đâu … dù sao tui với ông cũng là bạn mà , hơn nữa lại rất thân … hehe”
“… Chính vì bà coi tui là bạn thân nên tui không thể giấu bà mãi được , chắc cũng đã đến lúc tui phải nói hết cho bà nghe thôi … bà đã tin tưởng tui , kể hết mọi chuyện cho tui nghe , thôi thì đành vậy , nhưng tui xin lỗi trước nhé …”
“ Uh , mà chuyện gì mà ông văn vẻ thế ? Nói nhanh đi , sốt ruột quá”
“ Có bao giờ bà nghĩ chuyện tui có nick yahoo của bà là chuyện được sắp đặt trước không ?”
“ Haha , ông đang nói đùa đấy hả ? Tui và ông biết nhau trên room làm sao mà sắp đặt trước được…?”
“ Nhưng nó lại là sự thật , người mà bà luôn miệng nhắc đến … người mà bà luôn luôn thích là anh họ của tui …”
“…Là sao ? Ông nói gì tui không hiểu ?”
“ Anh ! Người mà bà luôn nhắc đến những lúc nói chuyện với tui là anh họ tui … Anh ấy đã sắp đặt chuyện này . Hôm đó tui nghỉ hè , vào nhà bác tui trongNamchơi, cùng nhau online phòng chat thì gặp bà nên anh ấy bảo tui add , ban đầu anh ấy cá tui là cưa đổ bà thì anh ấy sẽ thuyết phục ba mẹ tui cho tui vàoNamhọc … tui …”
“Rồi ông đồng ý , rồi ông lừa tui để đạt được mục đích của mình …”
“Không , tui …”
“ Bây giờ thì ông và anh ông làm được rồi , tui tin tưởng ông , coi ông như bạn bè , dành hết tình cảm cho anh ấy để bây giờ tui nhận lại được cái gì chứ ? Tất cả mọi thứ chỉ là lừa dối , ông và anh ông vui chưa ? Hài lòng với kết quả chưa ? …”_ Nước mắt lăn dài trên má , Nó khóc , chưa bao giờ Nó cảm thấy tuyệt vọng và chán nản như lúc này , mọi thứ chỉ là giả dối , tại sao lại là Nó , tại sao 2 người lại đối xử với Nó như thế , Nó đã làm gì có lỗi với họ chứ . Khóc . Nó nhận ra mình thật sự ngu ngốc , những ngày qua tình cảm Nó dành cho Anh , lòng tin của Nó với Đê Tiện , mọi thứ đổ vỡ . Những lời Đê Tiện nói như một sợi thép mảnh tuy nhỏ nhưng hằn sâu vết cứa lên tim Nó . Nó mỉm cười trong nước mắt , cười vì mình đã ngu ngốc tin tưởng vào những thứ mà chính mình biết rằng nó không đáng tin , dù đã biết trước nhưng sự thật này quả thật là khó chấp nhận .
Mấy ngày liền off điện thọai , không online …. Nó thật sự sốc , dù rằng những người bạn kia là ảo nhưng tình cảm Nó dành cho họ là thật , sao họ lại làm thế với Nó , sao lại đối xử với Nó như vậy .
1 ngày …2 ngày .. rồi 1 tháng … 2 tháng .Nó thật sự thấy trống vắng , dường như Nó đã quen với sự xuất hiện thường trực của Đê Tiện bên cạnh Nó .Nhưng Nó lại tập dần quen với cuộc sống không còn những tin nhắn làm phiền của Đê Tiện mỗi sáng , không còn những lời quan tâm khi Nó bệnh , cũng chẳng còn ai càm ràm khi Nó cứ mè nheo là biếng ăn , không muốn uống thuốc.Cho dù Nó biết những lời đó chỉ là nói dối nhưng sao Nó vẫn mong ngóng , vẫn chờ đợi .Lâu rồi cũng không online nick cũ_từ hôm đó Nó đổi số điện thọai , đổi luôn cả nick yahoo_. Lần đầu tiên sau 3 tháng Nó online lại nick nhận được rất nhiều tin nhắn offline từ một nick lạ và 1 tin nhắn từ Anh vỏn vẹn câu “Anh xin lỗi !” .Nick lạ kia là Đê Tiện , nhưng sao lại không phải là nick mà thường ngày mà Đê Tiện hay chat “ Tui nè ! Tui biết bà giận tui , tui biết là bà không muốn tha thứ cho tui … bà off luôn nick , thay đổi luôn số điện thọai , tui biết bà bây giờ giận tui lắm ,ghét tui lắm , nhưng tui vẫn phải nói : tui xin lỗi , tui sẽ biến lời nói dối thành lời nói thật , đợi tui nhé”. Nó out nick ,không rep lại bất kỳ tin nhắn nào , mỉm cười. Nó đang cố gắng đối diện với sự thật là mình bị lừa dối , trở thành công cụ để người khác đạt được mục tiêu.Nhưng thôi , cái gì qua thì để cho nó qua , nỗi đau sẽ được thời gian làm nhòai dần , vết sẹo kia sẽ hằn sâu thành một kỉ niệm không bao giờ quên. Nó buớc đi , nhẹ tênh.
Một ngày đầy nắng, một mình lang thang nơi công viên quen thuộc. Sau một thời gian dường như Nó đã quên hay là đã tha thứ rồi ? Nó cũng không rõ … Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau ?
“Chào bạn mình là Hòang, sinh viên năm nhất Đại học Bách Khoa , khoa công nghệ thông tin , mình ngồi cùng được chứ … À mà bạn có muốn uống trà sữa không ”
Nó xoay lại , tròn mắt ….
“ Là ông àk Đê Tiện …”
“Bị nhận ra rồi … haizzz”
…..
Nó khẽ cười … Mắt tròn long lanh … ngày hạnh phúc ^^
P/s : hì hì , đây là lần đầu tiên Ery viết truyện ngắn đấy , truyện này có thật 99% đấy nhé ^^ , hy vọng là sẽ được mọi người góp ý , lần đầu tiên có nhiều sơ sót mong mọi người bỏ qua cho Ery nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro